Bóng đêm bao trùm toàn thành thành phố, từng chiếc đèn lần lượt bật sáng. Khung cảnh thành phố vô cùng mị lễ. Trong thành phố đó, có một cô gái đang đọc sách. Từng bàn tay thuôn dài giở từng trang giấy một cách nhẹ nhàng, trân trọng. Sau khi đọc xong cuốn sách, cô nhẹ nhàng gấp sách lại, nhíu mày:
- Cuốn truyện này cũng được, nội dung khá phong phú nhưng... Tại sao vậy? Tôi có thù hằn với tác giả không mà cho tên tôi vô truyện vậy, lại còn làm nữ phụ độc ác chứ. Nhân vật tên Mặc Uyên Nghi, mình là Hạ Uyên Nghi. Really? Hừ, thật không cam tâm.
Cô liếc nhìn đồng hồ, dã hơn 10h. Cô lẩm bẩm:
- Thôi kệ, đi ngủ trước đi. Mọi chuyện ngày mai tính.
Mặt trăng đỏ xuất hiện sau làn mây. Tiếp đó, căn phòng của cô liền phát sáng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Tất cả mọi chuyện đều trải qua trong chớp mắt.
~ Sáng hôm sau~
Tử Uyên tỉnh dậy, vươn vai. Lúc mới ngủ dậy trông cô khá thảm hại: tóc tai rối bù, mắt lờ đờ, quần áo xộc xệch. Đạp tung chăn, cô lấy dép rồi đi về phía tolet. Tạt nước vào mặt cho đỡ buồn ngủ rồi khẽ nhìn mình vào gương, cô giật mình.
- Đây đâu phải gương mặt của mình.
Cô nhìn kĩ mình, véo má cầu đây chỉ là giấc mơ nhưng tất cả đều vô dụng bởi nó đâu phải giấc mơ chứ. Cô bước ra khỏi tolet, nhìn một lượt căn phòng. Cô xoa xoa cằm, miệng tươi cười.
- Tuy không biết đây là đâu nhưng căn phòng thật sự rất đẹp.
Căn phòng với phông màu chủ đạo là trắng và xanh. Đồ dùng được sắp xếp một cách khoa học, đằng sau chiếc rèm cửa có chiếc lan can bằng inox lấp lánh. Đứng ở đó cũng có thể nhìn ra được phong cảnh ở thành phố. Cô chợt suy nghĩ sao thấy khung cảnh này quen quen. Uyên Nghi xoa xoa trán, cố nhớ lại. Chợt cô A lên một tiếng.
- A, thảo nào thấy quen quen hoa ra là căn phòng mà cô nữ phụ cùng tên với mình ở.
Và cô cảm thấy có gì đó sai sai. Cô lấy chiếc điện thoại được đặt ở đầu giường, kiểm tra. Phù, cũng may không có mật khẩu không cũng bó tay. Tra cứu tin nhắn, số điện thoại, mail.. Và cô đã hiểu ra mọi chuyện:
- Yep, sau khi mất thời gian tra cứu mình đã hiểu, mình đã xuyên không vào trong truyện rồi. Vui dữ. Haha
Tuy cười vậy thôi chứ cô đang đập đầu vô tường,than:
- Sao con khổ vậy nè?
Sau nửa tiếng đồng hồ ngồi than thở, đập đầu, khóc lóc ... cuôi cùng Uyên Nghi cũng phải vực mình dậy, phủi tay.
- Đói quá, thôi thay quần áo rồi đi ăn sáng vậy.
Uyên Nghi mở tủ quần áo ra, sock. Trời đất ơi, sao bộ nào cũng lòe loẹt,hở hang vậy chứ. Không ngực cũng lưng, vai. Lại còn ôm sát người nữa chứ. Cô đập đầu vào thành tủ, hít vào thở ra, cố gắng chọn bộ kín đáo nhất. Chỉ là kín đáo nhất trong đống quần áo đó thôi còn vẫn hở chán. Cô thở dài nghĩ thầm, cần mua quần áo gấp, thà chết chứ nhất định không mặc mấy bộ này đâu.
~ Ra ngoài ~
Không khí ở bên ngoài công nhận thoải mái hơn trong nhà nhiều Tử Uyên hít thở không khí, vươn vai. Đang trên phố, cô thấy một tiệm quần áo liền chạy nhanh vô. Cô thật sự không muốn mặc bộ này nữa đâu.
Cô chạy nhanh hết cỡ vào tiệm quần áo, đập bàn khiến nhân viên ở đó giật mình. Vội vành, hỏi:
- Ở đây có bộ váy hoặc quần áo nào kín đáo mà đẹp được không? Càng nhiều càng tốt.
Tất cả nhân viên trong cửa tiệm cảm thấy choáng váng bởi đây là người luôn tìm mua nhưng bộ váy vô cùng hở hang. Nhiều người nghĩ sao cô ta không mặc gì luôn đi. Nhưng giờ họ nhất định nhìn cô ta với đôi mắt khác thôi.
Một lúc sau, trên bàn chất đầy quần áo, váy vó. Cô vui vẻ thanh toán hết. Vui vẻ là tất nhiên bởi đó đâu phả tiền của cô đâu chứ. Cứ coi như free đi.
Uyên Nghi vui vẻ ngắm nhìn thành phố chợt cô đụng phải một ai đó. Tên đó thật sự rất to lớn đó bởi cô bị ngã lăn ra túi đồ trên tay rơi xuống. Cô xoa xoa mũi, ngước mắt lên nhìn cái tên “ mắt để trang trí“. Tên đó khinh bỉ nhìn cô, giọng kiêu ngạo:
- Tưởng ai, hóa ra là Mặc Uyên Nghi. Cô vẫn còn mặt mũi gặp tôi sao lại còn cố tính đâm vào tôi. Lại dùng thêm chiêu để tôi chú ý đến cô sao?
Uyên Nghi đứng dậy, phủi bụi khỏi bộ váy của mình. Nhặt từng từng đồ lên. Cô nhìn người đàn ông từ nãy giờ nói đểu mình. Nếu như cô không nhớ nhầm tên này tên là Trần Minh Hạo, người mà Mặc yên Nghi thích, đã dùng rất nhiều mưu kế nhưng không được và tên này đã về với “ nữ chính của chúng ta”
Uyên Nghi hừ lạnh, liếc mắt khinh bỉ nhìn hắn :
- Chú ý đến anh? Anh nghĩ mình là ai mà tôi phải làm anh chú ý chứ? Nực cười. Vả lại anh và tôi cứ coi như không quen biết đi nhé. Bye.
Minh Hạo sốc nặng, đây mà là Uyên Nghi hắn biết sao? Từ trước tới giờ cô ta toàn dùng thủ đoạn để quyến rũ hắn thôi mà. Lắc lắc đầu, Minh Hạo còn định hỏi gì nữa thì đã thấy Uyên Nghi đi mất. Hắn định gọi lại nhưng thôi. Còn Uyên Nghi thở dài:
- Trời đất ơi, ngày gì vậy trời. Xui quá à, thôi đi ăn trước đã mọi chuyện tính sau vậy.
End chap1