Mặt trời ngày chủ nhật đã lên cao quá đầu người , mà Trắc Lạc Nhi một cô nương 19 tuổi lại còn nằm ường trên giường ngủ say sưa . Trong căn phòng đầy huân chương , học tập có , võ thuật có . Thấy cả dàn cúp trưng bày không ngay ngắn . Có cúp vàng karate nữ , cúp bạc taewondo còn có cả kiếm dạo trung hoa thành phố cũng giải nhất . Cái phòng bừa bộn ngổn ngang nhìn chả ra làm sao , cạnh tường là cái bàn học . Chỉ duy nhất cái bàn là gọn , bên trên là đủ cái loại cọ vẽ và màu và khung tranh và một cây đàn tranh . Nữ chính đa tài của chúng ta thì đang nằm trên giường , mền bị đá văng đi chỉ thấy một thiên thần da trắng như hoa sứ đang tóc tai lộn xộn mắt nhắm nghiền .
Lạc Nhi cô nương , cô có chịu dậy không đây , sắp chiều luôn rồi ! Mẹ cô gọi vọng lên từ tầng một , giọng không che giấu châm biếm . Cô bị đánh thức , mày liễu nhíu lại , đưa tay lấy gối trùm hai tay , định tiếp tục ngủ . Cô cô của tôi , quý phi của tôi , dậy đi nào! . Giờ khắc này thì mẹ cô đã đến trước cửa phòng rồi . Không còn cơ hội nướng nữa rồi cô liền ngồi bật dậy , mặt nhăn đến méo mó chiếc gối ban nãy thì kém may mắn bị ném đi va vào vách tường . Giọng say ngủ đan xen chút bực dọc khó chịu Được rồi , thức rồi đây
Mắt vẫn không chịu mở mỹ nhân của chúng ta cứ thế bước xuống giường , cứ thế chân nàng vướng vào cái mền mà ngã chõng vó .