Hắn trầm giọng hỏi Yoo
-Sao cô biết được lời tiên tri đó
-Đó là chuyện của tôi, tôi chỉ mong rằng nếu anh đã có tình cảm với chủ nhân của tôi thì cố gắng đừng làm tổn thương người. Nếu không tôi sẽ tự thân lấy mạng anh- Yoo lạnh giọng
-Không cần cô nhắc
Kin và Kang quya đầu nhìn nhau, có thể thấy trong ánh mắt của họ là
những sự ngạc nhiên. Không khí chìm vào im lặng, bỗng một tiếng bước
chân chặt đứt không khí đó
Nó bước xuống lầu, Yoo vội vàng chạy đến đỡ nó. Nó quay sang nhìn Kun
-Chưa về ?
-Đợi em – Kun dịu dàng trả lời
Nó không nói nữa, quay sang Yoo
-Đói
Yoo dùng giọng hết sức nhẹ nhàng có thể
-Đợi một lát nhé, người hầu sẽ đem thức ăn lên cho người
Nó không nói gì nữ định xoay người lên lầu thì một cánh tay chụp vội lấy nó. Hắn cất tiếng:
-Em biết về lời tiên tri
Nó không trả lời, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn hắn. Hắn nói tiếp
-Mặc kệ em đã biết những gì, tôi chỉ biết là mình có cảm tình với em,
nếu lời tiên tri là thật thì chúng ta bắt đầu bây giờ luôn được không
-Sao cũng được- Nó trả lời bộ dạng như không quan tâm. Ít nhất bây giờ
nó cảm thấy có một niềm vui nào đó len lỏi trong tim, mặc dù không biết
là gì nhưng nó cũng không ghét bỏ cảm giác đó
Hắn nhoẻn cười,
dù chỉ là một cái nhếch miệng thôi nhưng làm cho Kin, Kang cùng Yoo sửng sốt. Một cơn gió thoáng qua chơi đùa với làn tóc nó. Yoo hiểu rằng, chủ nhân đang vui. Có lẽ đó là định mệnh
Nó nhìn chằm chằm hắn rồi lặp lại câu nói
-Đói
-Ừm, đi ăn thôi- Hắn trả lời lại, bộ dáng hài lòng khi nó chia sẻ cảm
xúc với hắn. Như có như ko6ng, hắn cầm lấy bàn tay bé nhỏ nhưng lạnh giá kia, nhẹ giọng đủ cho một mình nó nghe
-Đừng lo, tôi sẽ sưởi ấm tim em…. Mãi mãi
Nó im lặng nhìn hắn, dòng nước ấm chảy qua tim