Tác giả: Mục Nguyệt
***
“Tôi là ai? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Lạnh quá! Có ai không? Thật là tối!”
“Asland sao chị ta mãi không chịu tỉnh chứ? Mày đã nói là không hề có vết thương cơ mà”. Lên tiếng là một cậu thanh niên trẻ tuổi đẹp trai tên Kris. Cậu ta đang tức điên với con robot tên Asland do chính mình tạo ra.
“Cô ấy tỉnh rồi chủ nhân, còn nữa tôi đề nghị cậu dừng ngay việc lên giọng với tôi. Tôi có quyền kiện cậu tội phỉ báng lên liên minh cấp cao của chủng tộc robot tại “vùng đất tái sinh” thưa cậu!“.
“Chị tỉnh rồi à! Tôi còn tưởng Asland nhặt về một cái xác ướp lạnh chứ! Chị không biết lúc gã khốn này mang chị về đây cùng với chiếc quan tài ngọc đó trông chị kinh khủng thế nào đâu, còn tởm hơn cả lũ zombie.” Kris huyên thuyên
“Tôi đã nói rồi thưa chủ nhân, cậu đang...”
“Phỉ báng mày và mày muốn tống tao vào ngục giam dành cho loài người tàn bạo trên “vùng đất tái sinh” chứ gì!”.
Bạch Ngưng nghĩ dung lượng não của cô không đủ rồi. Có ai làm ơn nói cho cô biết tại sao sau khi ngủ một giấc dài trong quan tài lúc tỉnh lại cô phải chứng kiến cảnh một con robot biết nói tiếng người đang cãi cọ với một tên điên dáng dấp sinh viên đại học không chứ.
Chẳng lẽ cô ngủ quá lâu nên thế giới thay đổi rồi. Vẫn biết con người không ngừng phát triển trí tuệ nhân tạo nhưng một con robot nói tiếng người và cãi vã với con người thì đúng là có hơi quá sức chịu đựng rồi!
“Xin lỗi các vị, đây là đâu vậy? Các vị đã cứu tôi sao?”
“Thưa quý cô xinh đẹp! Tôi là Asland đáng yêu, quản gia cao cấp đã tốt nghiệp khóa đào tạo trong “Liên minh Robot” tại vùng đất tái sinh, người phụ trách công việc vặt trong khu căn cứ dành cho các nhà khoa học nghiệp dư của loài người!”
“Mày im đi! Cứ gặp ai cũng thao thao bất tuyệt cái màn giới thiệu rách nát đó! Kris lên tiếng nạt nộ Asland rồi quay sang phía Bạch Ngưng.
“ Xin chào chị gái nhỏ, tên tôi là Kris, một nhà khoa học vĩ đại nhất trong lịch sử loài người. Tôi đã nhặt được chị ở bãi phế thải quân sự tại biên giới giữa “vùng đất tái sinh” và căn cứ của lũ Zombie. Lúc đó trông chị chẳng khác gì xác ướp Ai Cập, nhìn rất kinh khủng!”
“Từ đã, cậu nói “vùng đất tái sinh”? “căn cứ Zombie”, tôi không hiểu lắm, rốt cuộc tôi đang ở đâu?”.
Bạch Ngưng nhanh chóng tìm ra mấu chốt trong câu nói của Kris. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng không theo kịp tiết tấu của cậu ta nữa, rốt cuộc cậu ta có phải nhà khoa học không thế, toàn nói mấy từ khó hiểu.
“Chị gái nhỏ này! Chị là người ngoài hành tinh sao? Chẳng lẽ địa cầu của chúng tôi lại tiếp tục phải đón nhận một chủng tộc khác đến từ ngoài trái đất sao?. Và có vẻ như tôi vừa cứu chị, tôi đang bóp chết cơ hội sống sót còn lại của loài người! Thật đáng sợ.”
“Chủ nhân, cô ấy là nhân loại, có nhịp tim, có bán cầu não, các mạch máu phát triển bình thường, nhãn tử có khả năng co dãn,...đích thị là con người! Cậu lại phán đoán sai rồi.!”
Asland lên tiếng khẳng định để kéo ảo tưởng của Kris ra khỏi đầu.
“Phù may quá! Chị gái nhỏ! Chị năm nay bao nhiêu tuổi vậy?”
“23”
“ồ vậy là hơn tôi 3 tuổi! Chị gái nhỏ, chị đang ở trong căn cứ dành cho các nhà khoa học của loài người trực thuộc “vùng đất tái sinh”. Chị có lẽ là công cụ thí nghiệm đã hỏng cho một nhóm nghiên cứu nào đó của loài người rồi bị họ cho đông lạnh rồi nhét trong quan tài chôn dưới lòng đất. Nếu không phải tôi và Asland tới căn cứ chính để lấy lương thực trợ cấp thì e rằng chị đã không có mặt ở đây rồi”
Bạch Ngưng càng nghe càng cảm thấy mù mịt.
“ Cho hỏi, bây giờ là năm nào vậy?”.
Cô nhớ mình vì tránh sự truy sát của lũ zombie mà đã chui vào trong chiếc quan tài ngọc được lấy ra từ lăng ngục của người Ai Cập cổ đại. Cô chắc rằng với binh lực và chiến hỏa mạnh mẽ như vậy, quân đội Mỹ và các nước đồng minh sẽ hạ gục một đám zombie nhỏ nhoi chứ. Sao lại có cục diện rằng bọn chúng vẫn tồn tại thành căn cứ nữa!
“2040! Chị đang ở thời đại mà trái đất đang tạm bị thống trị bởi chủng tộc ma cà rồng hùng mạnh do đức vua Estienne de Blois đứng đầu. Loài người bị tiêu diệt quá ¾ và đang trên bờ vực diệt vong! Có lẽ chị bị đông lạnh lâu quá nên đầu óc chưa kịp thích nghi lại với hoàn cảnh.”
Bạch Ngưng nghĩ thật sự dung lượng não cô sắp cạn rồi! Sao lại có hai tên điên(thực chất là một người một máy) ngang nhiên sống tự do mà không bị tống vào bệnh viện tâm thần thế này! Cô trốn lũ zombie năm 2017, sao vừa tỉnh dậy đã là hơn 20 năm sau chứ! Thật là vô lí!
“Tôi nghĩ có hiểu nhầm ở đây, tôi tên Bạch Ngưng, là một cô gái của năm 2017. Các cậu không nhầm chứ. Mặt khác trái đất tôi sống chưa từng có người ngoài hành tinh xâm nhập, rất yên bình và phát triển. Tôi chưa từng nghe về zombie hay ma cà rồng gì đó. Có lẽ hai cậu đang ảo tưởng thì phải?”
“Chết thật Asland, 2017? Là 2017 đấy. Mày có nghĩ chúng ta đang gặp một cô gái tới từ quá khứ cách đây 23 năm và bị ướp lạnh trong quan tài ngọc không? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vậy!”.
Kris nghĩ cậu thực sự gặp ma rồi, số người sống sót qua đại chiến 2017 đã ít mà qua “cách mạng chủng tộc” lại càng khan hiếm. Sao giờ cậu lại có diễm phúc lượm được một cô gái tới từ 2017 chứ.
“Chủ nhân, tôi nghĩ cậu không hề nhầm, máy kiểm tra độ chính xác của lời nói và mẫu phân tích cơ thể cho thấy cô gái này đã từng bị tiêm TX1201 – loại virut zombie nửa mùa của gã nhà khoa học rởm Hạo Trạch đó”. Asland nhanh chóng cầm báo cáo trên tay đưa cho kẻ đang đứng hình kia.
“ Chờ chút, Hạo Trạch? Các cậu biết gã đó!”
Bạch Ngưng vui mừng, đây là lần đầu tiên từ sau khi tỉnh lại cô nghe thấy một cái tên quen thuộc như vậy. Đó không phải gã zombie một lòng muốn cô giải đáp dòng văn tự trên chiếc quan tài cổ đó sao?
“Đó là gã zombie ngu ngốc với thứ virut đần độn đã bị tôi nghiên cứu ra cách giải trừ cách đây hơn 10 năm!”
Giọng tên nhóc nào đó vô cùng tự mãn, cậu ta cho rằng nhà khoa học hàng đầu của binh đoàn xác sống chỉ là tên “mọi” ngu xuẩn không đáng để tâm mà thôi. Nhưng vì sao sau khi bị tiêm độc zombie mà chị ta không bị phát tác độc chứ? Không lẽ là...huyết săn?
“Chị gái nhỏ, chị là Huyết săn sao?”
Đúng lúc này trên màn hình 3D ba chiều hiện lên hình ảnh của một cuộc chiến nào đó. Nó làm Bạch Ngưng nhớ tới câu nói cuối cùng mà cô nghe được trước khi rơi vào trạng thái ngủ đông trong quan tài ngọc.
“Hạo Trạch mau rút thôi, tổng bộ đến rồi. Bọn họ đã hạ gục toàn bộ New York, để bọn chúng phát hiện ta tự ý rời khỏi cương vị sẽ không hay đâu”.
Rốt cuộc cô đã lưu lạc tới mức nào rồi chứ!
“Nếu cậu muốn biết việc đó thì hãy cho tôi biết mọi thứ đã xảy ra trong 23 năm qua tại trái đất đi”. Bạch Ngưng đau đớn trả lời.
“Asland. Mày mau vận dụng khả năng đi. Vụ này mày giỏi hơn tao mà!”. Kris ghét nhất là diễn thuyết, cậu nhớ tới cảnh mình nói lắp bắp khi diễn thuyết trước mặt một nhóm đại úy trong quân đội loài người khi nghiên cứu thành công “phản TX1201” là lại đau lòng không thôi.
“Vâng thưa chủ nhân, việc này quả thật nằm trong giới hạn năng lực vi diệu của tôi!”
“Thưa Bạch tiểu thư! Chuyện là thế này!”
Năm 2017 khi loài người đang sống trong yên bình, thịnh thế( tỉnh lược 1000 từ hoa mĩ dong dài khác) thì một nhóm zombie đã đổ bộ tới Trái Đất, chúng đến từ hành tinh mẹ Ossimit cách chúng ta 3 triệu năm ánh sáng. Kẻ đứng đầu nhóm này chính là Hạo Trạch, hắn ta là nhà khoa học trên tinh cầu Ossimit. Hắn đã nghiên cứu thành công virut TX1201 và tham vọng đem virut này tới trái đất để tiêu diệt loài người và độc chiếm địa cầu làm của riêng. Nhưng kế hoạch đó nhanh chóng bị vua zombie phát hiện, zombie vương đã ra lệnh cho hắn tiêu diệt toàn bộ loài người và chuẩn bị cho cuộc đổ bộ lớn của toàn bộ tinh cầu Ossimit lên Trái Đất. Hắn ta sợ bị “thánh phạt” nên lấy cớ lấp liếm qua mặt zombie vương bằng cách ngang nhiên lạm sát loài người, tiêm virút TX1201 khắp nơi hòng biến con người thành nô lệ cho chúng sai bảo.
Kế hoạch này rất thành công, loài người bị tiêu diệt vô số, xác người chồng chất bị chúng biến thành xác sống. Vua zombie đã phong Hạo Trạch làm nguyên soái thủ lĩnh và ban cho hắn ta nhiều vùng đất rộng lớn trên địa cầu.
Loài người sống sót còn lại bị đẩy lui tới phía nam lạnh giá và luôn sống trong trạng thái lo sợ tuyệt vọng.
Đúng lúc này thị tộc Huyết săn nổi dậy. Họ là những nhân loại mang trong mình dòng máu quý có thể độc chết zombie. Họ anh dũng thiện chiến và có rất nhiều cách để tiêu diệt lũ zombie. Chính vì thế thị tộc này được phong tước vị cao trong quân đội loài người, cùng sát cánh bên nhân loại trong “thế chiến zombie”.
Nhờ có huyết săn, loài người dần lấy lại một số vùng đất nhỏ đã mất, con người được dịp gia tăng số lượng nhằm phục vụ cuộc chiến lâu dài với lũ zombie.
Nhưng tới năm 2030, mọi việc bỗng trở nên khó khăn hơn nhiều bởi chủng tộc Vampire cao quý, họ đến từ một hành tinh xa lạ và mang trong mình năng lực chiến đấu cường thế cùng khả năng bất tử. Đương nhiên, ngoại hình cũng là cực phẩm!
Chủng tộc này vừa mới tới đã tuyên chiến với binh đoàn xác sống. Cuộc “cách mạng chủng tộc” diễn ra rất ác liệt. Zombie có nhược điểm thấy rõ là tốc độ khá chậm và dễ bị tiêu diệt nhưng số lượng lại vô cùng đông đúc còn chủng tộc Vampire lại không có lấy một khuyết điểm, năng lực cường thế, cho dù ít ỏi cũng đủ tiêu diệt phần lớn sinh lực của lũ zombie, buộc chúng phải kí kết vào bản “Tạm ước” hòa bình giữa hai bên và cam kết giao 2/3 số đất đai đang chiếm giữ cho Vampire.
Chủng tộc Vampire hùng mạnh từ đây nắm quyền kiểm soát đại lục và tạo nên thế chân vạc giữa 3 thế lực: loài người, zombie, vampire. Tuy vậy họ không hề lạm sát loài người như zombie, họ cam kết nếu loài người phục tùng và tự nguyện “hiến máu” họ sẽ thực hiện hòa bình giữa hai bên. Nhưng loài người không chấp nhận, thủ lĩnh loài người: ngài Dương Kì Phong kiên quyết giữ tôn nghiêm và không chịu khuất phục trước hai chủng tộc còn lại.
Đó là nguyên do số lượng nhân lực của ta ngày càng ít ỏi, họ quá tự mãn cho rằng Huyết săn có thể chiến đấu với cả zombie và vampire nên đã đẩy thị tộc này đến bên bờ vực diệt vong phải làm mồi cho xác sống và một bộ phận ma cà rồng khát máu.
Sau hơn 10 năm củng cố địa vị, cả loài người, zombie và vampire đều đạt những bước tiến quan trọng trong lĩnh vực khoa học công nghệ, trong đó dẫn đầu là Vampire. Họ đã có thể an tâm mà đấu lại cả zombie và loài người nếu cả hai thị tộc này có liên kết với nhau.
Vua của Vampire ngài Estienne de Blois – một ma cà rồng vĩ đại nhất trong lịch sử đã phát minh ra robot cấp cao và mở đầu cho kỉ nguyên trí tuệ siêu việt. Người chính là cha đẻ của Robot chúng tôi. Ngài đẹp như huyền thoại, cao quý lãnh diễm như đóa hoa đêm, nhan sắc...
“Im đi Asland, mày có thể dừng ca ngợi người hùng trong lòng mày rồi đó. Mày đã nhìn thấy ngài ấy đâu!”. Kris gào rống, có vẻ cậu ta đã quá quen với vẻ si mê này của Asland dành cho kẻ đứng đầu của “chủng tộc hấp huyết” đó rồi.
“Chủ nhân, ngài tuyệt đối không được phỉ báng ngài Estienne! Đây là lời cảnh cáo của quản gia là tôi đây!”
“Mày...”
“Estienne de Blois? Nghe quen quá, hai người có thể dừng lại rồi!”. Bạch ngưng lên tiếng để chấm dứt cuộc cãi vã đang diễn ra giữa một chủ một tớ trong phòng.
Cô cảm thấy thế giới quan suy sụp nghiêm trọng. Có ai nói cho cô biết 23 năm cô ngủ thế giới này tại sao lại diễn ra nhiều chuyện kinh khủng vậy không?
“Cô Bạch, cô là một huyết săn, cô cần tới căn cứ tối cao của loài người báo danh để chuẩn bị ra trận trong cuộc chiến sắp tới với lũ zombie”.
Asland dừng đôi co với tên chủ nhân xấu xa đã dùng giọng điệu nhạo báng khi nhắc về người hùng trong lòng của cậu.
“Ok tôi đích thực là một Huyết săn nhưng năng lực của tôi vẫn chưa được đánh thức, muốn đi báo danh ra trận chẳng khác nào tự nộp mạng cho zombie xơi tái. Các cậu nếu không muốn thấy tôi thì hãy tìm người trong tộc của tôi tới đây, chỉ có họ mới đánh thức được năng lực chiến đấu trong tôi thôi!”
“Chị nói người trong tộc của chị là ai? Tôi sẽ tìm giúp chị!” Kris cũng chán phải nói chuyện với tên quản gia chết tiệt một lòng si mê Estienne nữa.
“Gia tộc Bạch Huyết !”
“cái gì...”
“Cái gì...Bạch Huyết?”
Một người một máy đồng thanh!
“Đó là gia tộc huyết săn hùng mạnh nhất trong thế giới loài người! Chị thực sự là người của Bạch Huyết sao? Việc này gay rồi, người trong gia tộc của chị đã hy sinh toàn bộ trong cuộc “cách mạng chủng tộc” rồi!. Nói cách khác bây giờ chị là tộc nhân duy nhất của gia tộc này, tôi gặp may rồi!”.
“Asland, mày đừng có ngu ngốc khuyên chị ấy gia nhập quân đội, chị ấy ở đây – bên cạnh chúng ta thì chẳng tên vampire hay zombie nào dám đến đâu!”
“Chủ nhân, như vậy là vi phạm pháp luật của loài người!”
“Im đi, mày thì biết gì chứ. Mau nghĩ cách giúp chị ấy phóng thích năng lực đi!”
“Được rồi chủ nhân, đây là việc thuộc chuyên môn của cậu mà! Tôi chỉ phụ trách việc nội trợ thôi!”
“...”
“Tôi sẽ không gia nhập quân đội. tôi chưa muốn nạp mạng, tôi hứa sẽ bảo vệ hai người khi bọn chúng tới nhưng hai người phải lo ăn ở sinh hoạt của tôi, được chứ?”
Bạch Ngưng cố thuyết phục hai tên nhóc trước mặt. Cô chưa quen với cuộc sống nơi này, ra ngoài khéo là chết ngay!
“Đương nhiên, nào cô Bạch, tôi dẫn cô tới phòng của cô và nói cho cô về mọi thứ ở đây nhé...”
“Cái tên nịnh nọt!”. Kris hừ mũi khinh thường hành động thiếu nghĩa khí của gã robot mà chỉ vài phút trước gã cứ khăng khăng bắt Bạch Ngưng vào quân đội ghi danh.
“Khoan đã Asland, cỗ quan tài của tôi đâu?”. Bạch Ngưng hỏi tên nhóc robot đang lải nhải ngay cạnh.
“Đây thưa cô Bạch!”
Trên cỗ quan tài vẫn là dòng chữ Latin cổ đó
“Death is but the doorway to new life. We live today and we shall live again in many form shall we return”
Estienne de Blois
“Khoan đã! Estienne de Blois! Thủ lĩnh của chủng tộc Vampire”
Bạch Ngưng kinh ngạc không thôi, người đàn ông trong quan tài lại là kẻ đứng đầu trong chủng tộc hùng mạnh nhất đại lục!
“Trời ơi! Cô Bạch! Cô có thể giải thích vì sao trong quan tài của cô lại có tên của ngài Estienne không?”
“Đó là một sự trùng hợp! Một sự trùng hợp đau lòng! Tôi đang muốn chết đây. Chính tôi, tôi đã phóng thích cái gã vampire đó khỏi bóng tối nghìn năm! Chính tôi đã khiến loài người gặp nạn. Tôi có thể nói như vậy không!”
Bạch Ngưng đau lòng tột độ, nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong độ, với kẻ đứng đầu đó, có ai nhìn thấy cô mở nắp quan tài cho hắn đâu? Càng chẳng ai biết gã đó sống lại có phải nhờ cô không? Đúng vậy chứ!
“Cô Bạch sao cô có vẻ như sắp chết thế! Cô khó chịu ở đâu sao, cô cứ nói, nghề tay trái của tôi chính là bác sĩ đấy!”
“Không sao, tôi chỉ đang nghĩ không biết vì sao tôi lại nằm trong chiếc quan tài đó nữa. Chẳng biết kẻ nào đã nhét tôi vào, thật khủng bố”
Bạch Ngưng giả ngu nói. Có chết cô cũng không thừa nhận đã thả Estienne đâu!
-Hết chương 2 -