Tác giả: Mục Nguyệt
***
Nhân cơ hội đám Zombie đang tập trung vào Bạch Ngưng, Viêm Hạo khởi động cánh cổng bằng đá ong. Cơ quan nằm trong miệng của Kỳ lân thú đặt ngay trước cổng. Điều này chỉ có hắn và Khắc Liệt hai người biết. Có lẽ Khắc Liệt cũng không ngờ tới sẽ có ngày Viêm Hạo lại đột nhập vào ngục thất.
Cánh cửa bằng đá từ từ mở ra. Viêm Hạo nhanh chóng bước vào trước khi cơ quan kịp đóng lại. Hôm nay là đại lễ sinh thần của Khắc Liệt nhưng canh phòng của ngục thất cũng không vì thế mà lơi lỏng.
Điều này càng chứng tỏ Khắc Liệt vô cùng coi trọng cái gã “nam sủng của Estienne” này. Thân phận của Estienne quá đặc biệt.
Một kẻ cẩn trọng như Khắc Liệt chắc chắn sẽ đem “thứ đồ quan trọng” của gã Vampire kia nhốt tại “khu đặc biệt“.
“Khu đặc biệt” - tên gọi đã bao hàm hết ý nghĩa của nó. Đây là nơi các đời vua Zombie dùng để giam giữ những tội nhân hung hiểm nhất hay gian tế của các chủng tộc hùng mạnh khác có âm mưu với chủng tộc Zombie.
Canh gác khu vực này là đội cận vệ thân tín của vua Zombie, những Zombie mang dòng máu tinh thuần nhất, năng lực cường đại nhất hay thậm chí là những lính đánh thuê khét tiếng nhất của dải ngân hà. Họ sẵn sàng nhận lệnh tiêu diệt bất cứ ai có âm mưu xâm nhập ngục thất khi chưa được cấp phép. Đội quân hùng mạnh này tuyệt đối trung thành với vua Zombie, không điều gì có thể khiến họ từ bỏ nhiệm vụ ngoại trừ cái chết!
Để đảm bảo tính bí mật cho “khu đặc biệt”, không một ai biết đến sự tồn tại của nó mà còn toàn mạng sống sót. Do vậy dù rằng có một số ít Zombie cũng biết đến sự tồn tại của Ngục thất hoàng thành nhưng lại không một ai biết tới trong ngục thất có một nơi được gọi là “khu đặc biệt“.
Viêm Hạo cẩn trọng bước từng bước, mùi máu tanh cùng hương vị thịt người tươi mới khiến hắn có chút hưng phấn. Hắn đã thấy xác của một nhân loại nằm lăn lóc bên rãnh nước nhỏ.
Kẻ này chắc hẳn vừa bị giết cách đây không lâu, lớp da thịt bên ngoài đã bị lột sạch sẽ, máu tươi cũng bị rút cạn. Bên cạnh cái xác là ngổn ngang những bộ xương trắng của loài người. Đây có thể là khu vứt xác nhân loại sau khi bị giết.
Vì làn da luôn lạnh lẽo lại tràn ngập hoa văn chằng chịt nên chủng tộc Zombie luôn có sở thích dùng lớp da người thật để dệt lên lớp da người nhân tạo có độ ấm gần giống như da của nhân loại.
Công nghệ dệt da được Hạo Trạch sáng tạo ra nhằm mục đích giúp Zombie có thể dễ dàng trà trộn vào thế giới loài người. Vậy mới nói mối thù lớn nhất của nhân loại chính là tên khốn Hạo Trạch chứ không phải ai khác! Kẻ cầm đầu những phát minh nhằm vào loài người như hắn, chết cũng không được tử tế đâu!
Trong phòng nghiên cứu nào đó Hạo Trạch: “Hắt xì!” Chẳng lẽ làm việc quá nhiều rồi chăng?
---
Cái xác đã bị rút hết máu, trong các chủng tộc tồn tại trong vũ trụ chỉ có Vampire mới có sở thích uống máu tươi. Chẳng lẽ có Vampire bị bắt giam?
Là tên quỷ hấp huyết nào lại có năng lực tới vậy, ngay cả khi đang bị nhốt trong ngục cũng được Khắc Liệt cho phép sử dụng máu tươi? Hừ, hắn ngày càng có hứng thú với kẻ đang bị nhốt đó rồi!
---
Nếu bên của Viêm Hạo vô cùng yên tĩnh thì bên này Bạch Ngưng lại đang ầm ĩ cãi vã
“Nhị vị huynh đệ, các huynh hãy bình tĩnh, đừng manh động...”
“Giết”
“...” dù có muốn giết thì cũng phải cho người ta trăn trối đôi lời trước khi chết chứ. Chi dữ vậy!
Né tránh cú đạp của một trong hai gã Zombie, Bạch Ngưng cúi rạp người nhanh như chớp cướp lấy khẩu súng laze trong túi quần của gã còn lại.
Gã Zombie vừa bị cướp súng phẫn nộ gầm lên nhưng lập tức bị Bạch Ngưng bắn một phát vào bụng. Loại súng laze F12 tối tân nhất do Zombie mới phát hành có sức đâm xuyên kinh hồn. Chỉ thấy nơi bị bắn dòng máu xanh xám tuôn ra xối xả. Gã Zombie chết ngay tại chỗ!
Hai tay Bạch Ngưng đút vào túi quần, tư thế như giao long hoạt hổ ngang tàn phách lối. Nhìn gã còn lại đang điên cuồng lao tới. Bạch Ngưng ung dung khởi động lại khớp cổ tay, dù Zombie có nhanh tới đâu cũng không thể chống lại được sức mạnh của một Huyết săn mạnh mẽ nhất trong thế giới loài người.
Chiếc dao găm ánh sáng từ trong tay gã Zombie trực tiếp hướng Bạch Ngưng đâm tới, chỉ thấy màu trắng hàn quang hiện lên. Còn không đến một giây, cánh tay cầm dao kia của gã Zombie cự nhiên lại bị Bạch Ngưng vân đạm phong khinh ngăn lại.
Hai ngón tay thon dài kẹp nhẹ lấy lưỡi dao, nhưng vô luận có dùng sức cỡ nào gã Zombie cũng không thể lay chuyển được cán dao. Dường như hai ngón tay mảnh dẻ ấy là một tòa Thái Sơn sừng sững vô cùng vững chắc không bao giờ suy chuyển.
Chợt, một đạo âm thanh quỷ dị vang lên. Thanh đao trong tay gã Zombie vỡ vụn không còn một mảnh hoàn chỉnh. Bạch Ngưng liếc mắt nhìn gã Zombie nở một nụ cười lại tựa như không cười.
Thanh đao làm từ hợp kim nano vững chắc nhất vũ trụ lại được gia công thêm năng lượng phản tốc ánh sáng vốn đã cứng rắn lại càng sắc bén hơn bao giờ hết. Ấy vậy mà ả chỉ cần dùng tay không để bẻ gãy thanh đao! Thật quá khủng bố, năng lực như vậy trong thế giới của Zombie cũng không có đến mấy người.
“Ngươi quá yếu!“.
Bạch Ngưng thu hồi ánh mắt nhìn vào gã Zombie đứng gần trong gang tấc, không nhanh không chậm nói.
“Ta giết ngươi, tiện nhân!”
“Chỉ bằng ngươi?“.
Bạch Ngưng nâng chân lên hung hăng đá mạnh vào bụng gã Zombie. Gã Zombie khuôn mặt vặn vẹo đau đớn, miệng không ngừng phun ra máu tươi, cả người như cánh diều đứt dây bị Bạch Ngưng đạp ra xa mấy thước.
Trước khi chết hắn còn không kịp thốt lên câu hỏi “Ngươi là ai?”
“Ta là ai ư? Ta là một nhân loại! Ngươi hãy nhớ, ngươi chết trong của một nhân loại”
Vừa rồi trong tình thế cấp bách, Bạch Ngưng đành phải dùng tới viên thuốc gia tốc công năng của Kris. Nếu không phải vừa rồi nhanh trí uống tạm viên thuốc đó thì có lẽ Bạch Ngưng đã không đột ngột mạnh tới mức có thể tiêu diệt hai tên Zombie thuần chủng trong tình trạng sức khỏe đáng báo động như vậy! Cũng chỉ tại tên khốn Viêm Hạo đã ép cô phải dùng tới “bảo bối” cuối cùng mà Kris cho, sau này cô phải lăn lộn làm sao trên cái tinh cầu tràn ngập sinh vật ăn thịt thế này đây.
---
Vẫn là căn phòng nơi Estienne bị nhốt nhưng giờ đã có thêm một bóng người và xác của vài chục zombie thuần chủng.
Viêm Hạo lấy tay lau khóe miệng dính máu, trận chiến này lấy đi của hắn không ít tinh lực. Nhưng bù lại hắn cũng có thu hoạch đáng kể. Kẻ mà hắn lang bạt vũ trụ tìm kiếm bao năm nay đã xuất hiện trước mặt hắn.
“Estienne, lâu rồi không gặp?”
“...”
“Bị Khắc Liệt rút cạn máu rồi? Không nói lên lời?”
“...” Thực ra quý ngài nào đó cũng rất muốn nói, chẳng ai muốn bất lịch sự như vậy cả. Đặc biệt hơn nữa ngài lại là một Vampire cao quý lịch thiệp...nhưng có điều...ngài lại không thể nhớ ra người trước mặt này là ai!!!