Nữ Vệ Sĩ Đáng Yêu Và Hoàng Tử Đẹp Trai

Chương 27: Chương 27




“Chớp chớp” “ Hửm....?”

- Ax....Em ngủ quên mất ạ?_Hương gượng cười

- Ừ. Em muốn quay lại nhà chứ?! Hay... đến nhà anh ( nhà họ Dương)_ Tuy k muốn nói nhưng Nam vẫn buộc mình làm như vậy. Hương đứng người 1 lúc rồi gượng cười nói

- Vâng?!

- Em không đi cũng tới đó cũng không sao. Mình về nhà trước cũng....

- Không sao. Đi thôi anh!_Hương chặn họng Nam khiến cậu không còn gì để nói. Nam chỉ nhún vai cười, coi như ,ình không có nói gì cả. Hương biết Nam đag nghĩ gì, nhưng cô mặc kệ. Từ giờ, ngoài công việc ra, cô sẽ sống cho người mình yêu thương nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nam và Hương bước ra khỏi xe. Nam nhìn Hương, hỏi lại lần nưa:

- Em chắc không?

- Tất nhiên rồi. Em là...về sĩ của anh mà._Hương cười đắc chí. Cô cuối mặt xuống, gương mặt lại có phần buồn bã lẫn vô cảm. Thực ra cô đã thấy ai đó đang quan sát cô và Nam nên mới cố tình cười như vậy và khơi gợi lại “vệ sĩ” năm xưa của cô. Nam nắm tay Hương bước vào. Hương bất ngờ bị kéo đi, trở người không kịp, xém nữa là té lăn ra nữa rồi. Haizz...

- Chào ba!_Nam cười, tay xoa xoa đầu. Ba Nam chỉ nhìn cậu, mày khẽ chau lại khi thấy Hương.

- Chào bác._Hương mĩm cười, cúi đầu chào ông Dương. Ông Dương có lẽ sẽ rất ngạc nhiên với thái độ vừa rồi của Hương. Cũng phải thôi, gia định này vừa làm việc gì với Lam, chã lẽ Hương không biết, hay cô vô tâm?!

- À. Mời!_Ông Dương lịch thiệp đến nỗi... vài hạt mồ hôi rơi ra. Thấy vậy, Hương chỉ cười thầm trong bụng. Cô lên giọng:

- Theo như chị tôi nói, ở nhà ông vừa mới có cô con dâu khá là xinh đẹp. Vậy... tôi có thể diện kiến chứ ạ?

Như sét đánh, Nam lẫn ông Dương đều kinh ngạc. Nam lắp bắp:

- Hương...Sao...sao em lại nghĩ...như.... như vậy? Anh không hiểu. Không phải em mới là HÔN THÊ của anh sao?_Nam vừa dứt lời, Hương mãn nguyện mĩm cười. Ý cô chính là vây, ý cô chính là muốn Nam nói ra hai từ “hôn thê“. Quả thật đã có người sắp không nhịn nổi rồi.

- Hương. Cháu..._Ba Nam không còn gì để nói. Chuyện này ông đã giữ kĩ lắm rồi, không thể nào lọt đến tai Hương được, ngay cả Lam “chắc” cũng không biết.

- Haha... Quả là tôi nói không sai. Hoa à. Cô đừng ám tôi từ năm này qua năm nọ chứ. Tôi còn công việc của mình nữa chứ. Ra được rồi._Hương nói cứ như thể mình, bây giờ đang nắm giữ mọi quyền hoạt động của gia đình này. Hoa bước ra nhưng không phải là cái dáng vẻ kiêu ngạo như xưa mà chỉ là một cô gái có nét dịu dàng như cũng có phần mưu mô.

- Lâu rồi không gặp, Hương_ Hoa chìa tay như có ý đinh bắt tay. Hương cười nhẹ, đưa tay ra bắt tay lại Hoa. Gương mặt Hoa có phần biến sắc, chắc...Hương siết tay (:v).

- Cô có vẻ “tốt” hơn nhỉ?!_Hương tát vào mặt Hoa một cái rõ đau trước ánh mắt của ông bà Dương, Nam và cả Bin.

- Auu....Cô..._Hoa định đánh trả lại Hương như cô ta ý thức được nên cố gắng nhẫn nhịn, giương đôi mắt rưng rưng nước mắt: - Tại sao cô đánh tôi? Tôi đã làm gì cô đâu chứ?! hức hức...

Bà Dương thấy thế, gương mặt tức đến đỏ lự, tiến tới Hương, tát vào mặt cô 1 phát còn đau hơn cả lúc cô tát Hoa. Bà Dương nghiến răng nói:

- Con nhỏ đê tiện này. Nó dám tát cả con dâu cưng của tôi. Xem kìa, con bé đỏ mặt lên cả rồi kìa.

Hương cúi mặt xuống, miệng nhếch lên thấy cả sợ lạnh lùng lẫn buồn bã, nhói tim. Nam hoảng lên,vịn vai Hương hỏi:

- Em...em không sao chứ?

- hì. Em ổn. Anh ở lại đây ... gặp mặt vợ sắp cưới đi nha. Em đi. Mai em đi làm đó. Rãnh thì tới thăm em._Hương nói rồi lặng lẽ bước đi.

Nam khó xử, rối bời trong lòng. Một bên là gia đình, một bên là người mình mình yêu thương nhất. Rồi câu sẽ làm gì để gỡ rối đây????

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

.

.

.

MỜI CÁC ĐỌC GIẢ TIẾP TỤC ĐÓN ĐỌC CHƯƠNG 26!

THANK YOU!!!!! :) :) ;)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.