Ngày hôm sau, Nam lại tới khu vườn hồng nhưng lần này Nai đã biến mất. Cậu kím quanh dọc vẫn k thấy đâu, thẫẫn thờ.
- Cậu chủ! Có người nhờ tôi đưa cho cậu._ Người giúp việc nói rồi đưa bức thư nhỏ cho Nam. Cậu vội vã bóc bức thư ra đọc: “ Xin lỗi vì k đã giữ lời đi chơi với cậu nhé Ken! ?Mình phải đi gấp nên mình cũng rất bùn. Nhưng bạn yên tâm đi nha! Mình mong rằng sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau như màu vàng của hoa hồng như một niềm hi vọng. Cám oo7n vì ngày hôm qua. Mình cũng thích bạn lắm đó Ken à!
Nai”
- K...K phải sự thật đúng k?_Nam lặng người rồi giật mình nắm lấy tay áo của người giúp việc. Cậu đã khóc. Lần đầu tiên trong đời cậu khóc cho ai đó mà mình thương yêu..........
~~~ Trở lại~~~
- Nè Nam! Làm gì mà cậu đổ mồ hôi nhìu thế hả?_Hương nhẹ nhàng lay Nam trên gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng. Giật mình tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Nam ngó ngang dọc 1 hồi rồi hỏi:
- Tới rồi à?
-Ừm... K có gì thì tôi đi nhé! _Hương mĩm cười rồi chào tạm biệt Nam bước vào. Nam lặng im nhìn Hương bước vào mà tự nhiên thấy lòng có gì đó ẩn khúc nhưng rồi cũng đi lun!
Vừa vào tới quan là Hương nhìn 1 lượt tìm Nguyên rồi vẫy tay kêu tên Nguyên:
- Nguyên! Tao đây!
- Ừm... Tới liền._NGuyên cười thật tười chạy lại.
-Mày làm việc xa quá đi!_Hương nói với giọng dỗi hờn.
- Thôi mà! Bớt giận đi! Tao bao ăn nhá!_Nguyên nói ngọt với Hương.
- Ừm..._Hương cười tít cả mắt.
- Mày chỉ được có thế là giỏi!_Nguyên mĩm cười rồi quay đầu lại bước vào trong thì ai ngờ.....”RẦM” giáng trời làm Nguyên té ngửa.
- Ay da!_ Nguyên đứng dậy xoa cái bàn toạ tội nghiệp của mình.
- Mày có sao k?_Hương thấy Nguyên té thì vội vàng đỡ dậy.
- A...k_Nguyên lắc đầu.
- Cô bé, cô k sao chứ?_Người đụng trúng Nguyên nói- là Quân chứ chả ai khác. Nguyên nhìn Quân nhíu mày 1 hồi lâu rồi lên tiếng nói thằng thừng:
- K._Nhanh gọn lẹ
- Vậy thì tốt_Quân mở miệng nói như quan tâm Nguyên lắm chu761 thực ra là thấy Nguyên đẹp nên có ý mún cưa thôi.
- Anh đi được rồi!_NGuyên lạnh mặt khi hỉu ra ý đồ đen tối của Quân. Cô quá hỉu cậu mà.
- Đâu cần như thế?!_Quân hơi quê mặt rồi bước ra.”Có ta tưởng mình ngon lắm chắc?! Tôi chọn cô là may mắn 8đoời rồi.”Quân thầm nghĩ với vẻ mặt cực kì kiêu ngạo.
- Mày làm gì mà nặng lời với cậu ta vậy?_Hương thấy Nguyên hới lạnh lùng với Quân thì hơi lạ nên hỏi
- Hắn ta chỉ được vậy thôi. Hứ_Nguyên k thèm quan tâm. Rồi cô bước vào trong lấy đồ cho Hương. Cả ngày hôm đó, Nguyên 8 với Hương đến tận xế chìu.
- Thôi! Tao về nha! có gì gặp lại!_Hương nói rồi bước về. Nhìn theo Hương bước về, NGuyên tự nhiên thấy lòng bất an làm sao
Hương thì chả ngại chi mà cứ tung tăng trên đường. Khi này được “Nguyên chỉ con hẻm đi tắt về nhà chỉ mất khoảng 30p nên Hương bước vào con hẻm nhỏ mà ra về. Hương vẫn tung tăng trên đường mà k hề cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập quanh cô. 1 người...à k phải nói là rất nhìu người.
- Chà! Có cô em nào lại lang thang tới đây?_1 tên to con nói. có vẻ là cẩm đầu.
- Các ngươi là ai?_Hương nghiêm mặt lại nhìn 1 lượt. Có hơn 30 thằng tướng tá khủng thật. Mập có, ốm có mà đô con cũng có. Tổng hợp ghê!
- K cần cô biết. Chỉ cần đi với bọn này là được._tên đó nói
- K bao giờ nên đừng mong chờ nhé!_hương nhếch mép cười nhạt rồi đá từ thằng 1 mà k cần 1 vũ khí tối ưu nào. Giỏi thật á!!!!! Nói thì nói vậy chứ 1 chọi 30 làm sao mà nổi. Bây giờ trên người cô cũng có vài vết xước trên người, đã vậy còn phải đấm đá liên tục kiến cô mỏi nhừ cả người. Và...”Bốp” 1 thằng canh lúc Hương lộ sơ hở thì ngay lập tức lấy cây sắt đánh mạnh vào gáy cổ của Hương khiến cô ngã khuỵ. Lăn sãi ra đất, Hương dường như thấy bóng ai đó đang nhìn mình nhưng k thấy rõ mặt mũi ra sao. Bỗng....
- Hương!_Nam dáo dác chạy tìm cô nảy giờ giờ mới thấy, vội chạy lại bên cô
- Ơ..._Hương thều thào nói mệt nhọc.
- Sao cô lại thế này?_Nam lay người Hương hỏi.
- K có sao! Cậu chạy...đi_Hương nói xong thì ngất lun! Thấy Hương ngất đi mà tim Nam nhói lên như ai đâm vào mình vậy. Cậu ngước lên nhìn còn 8 thằng đang đứng xung quanh nhìn. Thì ra Hương đánh hết 22 thằng trọng thương nặng (ghê thật).
- Các người là AI?_Nam gắt lên , tay nắm lại. k cần đợi câu trả lời mà Nam tự lao tới xử hết 8 thằng chưa tới 5p (biết võ). Xong sui cậu bế Hương về nhà.
-Mệt cho em rồi! Anh xin lỗi._Nam nói thầm ngọt ngào quan tâm và lo lắng. Cậu hỉu rằng mình yêu Hương rồi. Yêu thật rồi. Yêu cái tính ngây ngô và dũng cảm của Hương.
CÁC ĐỌC GIẢ DÓN XEM CHƯƠNG 9 ĐỂ BIẾT KẾT QUẢ NHA!
THANK YOU!!!! :) :) :)