Nó ngồi thu mình vào 1 góc căn phòng có bốn bức tường xung quanh đều đen thăm thẳm, đầu gục vào hai đầu gối, bờ vai khẽ run lên theo từng nhịp không đều. Tiếng nấc tuy nhỏ nhưng vẫn nghe rõ và vang vọng trong không gian bao trùm bởi 1 màu đen này. Nó ngồi đó, trong tư thế đó và đã khóc lâu lắm rồi.
Từ từ, nó ngẩn đầu dậy, đôi mắt sưng mọng, đỏ hoe và ngấn nước nhìn thấy mà tội. Nó mệt mỏi đưa tay lên cái bàn để cạnh, vơ lấy cái điện thoại rồi dùng ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, bấm nút gọi.
…
“Tút…tút…” – Đầu dây bên kia chưa trả lời.
“Alo…” – Vài giây sau…
“Alo…” – Người bên kia hét to hơn khi nó không trả lời.
“Hix…” – Nó khóc tiếp.
“Mày sao vậy? Sao khóc?” – Người đó hỏi lo lắng.
“Tao…tao…mệt quá! Sha…Shannon ơi, hai người đó…” – Nó vừa khóc vừa nghẹn ngào nói không ra tiếng.
“Nín, chuyện gì, từ từ nói tao mới nghe được.” – Giọng Shannon lo lắng hơn.
“Hix…hix…” – Nó lại khóc (Úi giời ơi, con này nhiều nước mắt wá pà kon ui, đã kiu nín thì nín đại nó cho ùi).
“ Chừng nào mày cảm thấy khá hơn hãy gọi cho tao. Còn bây giờ thì cúp máy và khóc cho thật to vào đi!”
“Kh…khoang, chờ đã, 1…tiếng nữa, gặp tao…ở Black Moon.” – Giọng nó lạc đi hẳn, thều thào.
“Ừ…” – Shannon gập máy.
…
Black Moon là quán bar to nhất tại London, do con gái của chủ tịch tập đoàn PMT xây dựng và quản lí. Nhờ khả năng của cô nàng này, Black Moon dần dần có tên tuổi trong làn nhịp điệu sống của giới trẻ và là nơi giải trí hàng đầu cho những cô nàng, cậu chàng có tiền trong tay. Tuy nhiên, cô chủ của Black Moon không chỉ cho xây dựng quán bar này ở mỗi tại London mà lần đầu tiên, cô cho xây dựng tại một nước khác nhưng với sự tài trợ toàn quyền là của tập đoàn LS – tại Việt Nam.
…
Shannon dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa cách âm cao cấp của bar để bước vào. Cô chẳng còn mấy hứng thú để ý tới những thứ xung quanh mà dáo dác ngó tìm cái thân người nhỏ nhắn của nó. Nghe giọng nó qua điện thoại, cô cũng hiểu phải có chuyện gì rồi mới khiến cho Sophie phải khóc đến thế. Con người nó không phải là người mau ra nước mắt nên càng khiến cho cô lo lắng hơn. Thấy cái vẻ lóng nga lóng ngóng của Shannon, Max lại vỗ vai:
- Chị sao thế ạ?
- Ờ…Sophie nó đến chưa?
- Chị ấy ngay kia. Nhưng xem bộ dạng thì…
- Sao?
- Thảm, bơ phờ, mệt mỏi, chán chườn… có đủ!
- Ừ. Kệ nó đi, để chị xem nó sao đã.
Shannon tiến về phía nó. Đến gần, cô nàng giật mình đến mức “chết lâm sàng” luôn, gương mặt phờ phạt hẳn, mắt sưng lên thấy rõ, mặt xanh xao thấy mà xót cả ruột. Trên bàn để la liệt khoảng năm sáu chai bia rỗng và hiện tại thì nó đang tu ừng ực chai whisky mà không chịu ngừng.
- Đủ rồi, mày tính tự tử à? – Shannon giật chai whisky về phía mình, ngồi xuống cạnh nó, dùng tay kéo cái ly không trên bàn lại, rót rượu vào rồinhìn nó nhâm nhi.
- Kệ tao. Chết mặc xác tao cũng được. Tao chẳng cần sống nữa. – Nó giọng lạnh lẽo, chờ Shannon rót xong rượu rồi giật lại chai whisky, tiếp tục uống.
- Sao, chuyện gì nữa? Lúc nãy mày nói hai người đó…hai người đó là ai?
- Hừ, cha mẹ tao…hai người đó…li hôn thật luôn rồi!
- Hả? Mẹ mày chịu à? Tao tưởng bác ấy không chịu mà? – Shannon ngồi bật hẳn dậy.
- Ừ…mẹ tao không chịu nổi ông ta nữa. Ông ta chẳng làm được trò gì, kể cả lo cho con mình mà cũng không xong. – Nó nhếch môi.
- Mày nói có quá ko? Nếu ko lo cho mày thì lấy tiền đâu mà mày ăn chơi như giờ. Tiền đâu sắm sửa nhà lầu, quần áo? – Shannon phản bác.
- Hừ…Từ lúc sinh ra, tao chưa bao giờ động vào tiền của ông ta chứ đừng nói là mua với sắm. Trước giờ, ông ta chưa từng chi một cắc nào cho tao và Hara. Tiền mà trước giờ tao dùng là của tập đoàn LS.
- Hả? Kì vậy? PMT ko chi tại sao LS phải chi? – Shannon há hốc.
- Rảnh kể sau. Chuyện này dài.
- Ặc…cũng được nhưng giờ tính sao?
- Sao là sao?
- Mày tính cứ sống tiếp như vầy à?
- Ừ, trước giờ tao sống không phụ thuộc nhiều vào hai người đó mà.
- Cũng được, sống riêng sẽ tốt hơn cho mày.
- Sắp tới…tao tính bay về Việt Nam. – Nó ngập ngừng.
- Cái gì?
- Tao sẽ về đó sống. Ít nhiều đó cũng là nơi tao sinh ra, với lại ở đó, tao sẽ ít bị soi mói hơn ở đây.
- Ko! Ko đc. Chuyện này ko thể. – Shannon hét lên sau khi đập bàn cái “rầm”.
- Tại sao?
- Mày đi thì Black Moon ra sao? Cái bang này sẽ thành ra thể nào? Black Moon không thể thiếu vị thủ lĩnh đc. – Shannon quả quyết.
- Phải, Black Moon không thể thiếu vị thủ lĩnh, nhưng hiện tại, thủ lĩnh ở đây ko phải tao. – Nó nhìn cô bạn, cười.
- Là…sao? – Vẫn ko hiểu.
- Lúc nãy bàn giao công việc xong xuôi rồi. Max sẽ là người tạm thời thay thế chức vị thủ lĩnh bang Black Moon trong thời gian sắp tới. Tuy nhiên thủ lĩnh chính thức vẫn là tao. Mọi việc xử lí đều phải thông qua tao. Nếu chưa có sự đồng ý mà dám tự tiện hành động bất cứ thứ gì thì dù có là ai cũng phải chịu tội.
- Nhưng liệu thế có ổn?
- Sẽ ổn, tạm thời, tao sẽ vắng mặt tại Black Moon 1, nhưng trong thời gian đó, tao sẽ điều hành và phát triển Black Moon 2 tại Việt Nam nên tất cả mọi thông tin đều được thông báo đến tao. Black Moon 1 và 2 tuy ở hai nơi khác nhau nhưng chủ yếu cũng là bang Black Moon xây dựng ở hai nơi khác nhau mà thôi. Vì vậy, xét cho cùng, tao vẫn ko thể bỏ Black Moon cho Max một mình coi sóc nên sẽ gián tiếp quản lí chung tại Black Moon 2. – Sophie nhìn cô bạn rồi giải thích một tràn.
- Tuỳ. Dẫu sao tao cũng ko thể làm khác, thủ lĩnh Black Moon là mày, tao chỉ là người dưới tay mày mà thôi. Nếu mày muốn về đó, tao cũng theo.
- Sao? Mày ở đây mới đúng, gia đình mày đều ở đây cả mà? Ko cần theo tao.
- Cản vô ích. Đó cũng là quê hương tao, cũng là nơi tao sinh ra ko chỉ mày.
- Thôi, mặc mày, tao ko quan tâm.
- Hara nó theo luôn chứ. – Shannon cầm ly whisky xoay xoay.
- Ừ. – Nói rồi nó đứng bật dậy, tính ra về.
- Khi nào đi.
- Hai ngày nữa, 7g sáng.
- Tao sẽ đến sớm.
- Ừ, Về trước. – Nó gật đầu, quay lưng đi
Hai ngày sau tại sân bay, 6g30
“Lộc…cộc…” Tiếng vali kéo xềnh xệch trên nền đất tiến gần về phía nó và Hara. Nó quay đầu lại và thấy Shannon. Cô nàng cười ra vẻ chào hỏi sau khi nhận được nụ cười đáp trả từ nó mới thôi.
- Vào sớm đi. Lên trên đó ngủ trước. Tao buồn ngủ quá, chịu ko nổi.
- Ừ. – Hôm nay nó còn thấy buồn ngủ nên khá cộc tính. (tật xấu nói mãi ko chừa, cứ hễ phải dậy sớm là quạu quọ).
Tụi nó nhanh chóng sắp xếp hành lí rồi yên vị ở chỗ ngồi của mình. Lúc máy bay vừa cất cánh cũng là lúc tụi nó thiếp đi luôn. Tụi nó ngủ không biết trời trăng non nước là gì nữa (ngủ lắm vào như heo).
1 giờ trưa, tụi nó đáp sân bay Tân Sơn Nhất. Mất khoảng sáu tiếng đồng hồ ngồi máy bay nên mình mẩy đứa nào cũng mệt lả. Tụi nó tay kéo vali, vừa đi vừa ngái ngủ. Nhìn bộ dạng lúc này của tụi nó thảm lắm (so vs bình thường) nhưng vẫn khiến cho mấy anh chàng ở sân bay ngước theo nhìn mỗi khi tụi nó đi ngang qua.
Tụi nó ra tới cổng, Sophie rút điện thoại gọi:
…
“Tút…tút…”
“Alo…biệt thự tiểu thư họ Trần xin nghe.” – Giọng của một bác quản gia lên tiếng.
“Vâng, cháu đây. Bác cho người tới sân bay đón tụi cháu được không ạ?”
“Vâng, tiểu thư cứ đứng đó. Năm phút sau xe nhà sẽ ra đón ạ!”
“Dạ…cám ơn bác.”
…
Nó cúp máy, quay lại nhìn con bạn và đứa em gái cười. Hara lên tiếng:
- Bao lâu rước?
- Năm phút nữa.
- Nhanh thế? Nhà gần đây à? – Shannon hỏi.
- Không. Ở quận 1.
- Xa thế vậy sao tới nhanh được? – Shannon nhăn mặt.
- Ưm…nhưng chắc là xe chỉ ở đâu đó quanh đây nên sẽ đến sớm thôi. Tao đã dặntrước rồi còn gì? – Nó cười. (bắt đầu tỉnh ngủ rồi đây)
- Ừ, vậy tụi mình có phải đi học không?
- Tất nhiên.
- Sao kì vậy? Chúng ta đã hoàn thành xong chương trình học một năm rồi mà.
- Ặc…ở đó là Anh quốc còn đây là Việt Nam. Với độ tuổi này, chúng ta chưa hoàn thành xong chương trình cấp ba đâu. Vì vậy mình nhờ mẹ đăng kí rồi. Chúng ta sẽ học lại cấp ba.
- Cái gì? – Lần này là cả Shannon và Hara cùng hét lên.
- Khùng à? Tự dưng lại đi học lại. Chán chết, ở nhà còn khoẻ hơn. – Shannon bức xúc.
- Chị có bình thường không. Em vừa hoàn thành xong chương trình đại học hôm qua, hôm nay lại bị chị lôi đầu đi học lại cấp ba. Có chết em cũng không đi. – Hara cương quyết.
- Mấy cái con này, ngậm mấy cái mồm vào hết coi. – Nó hét lên sau màng tra tấn của hai người kia.
- … – Shannon và Hara im bặt.
- Con này, tại mày đòi theo nhá, tao không ép, đừng lôi thôi đổ thừa cho người khác. Còn con nhóc này nữa, chị nói một là một, hai là hai, đừng cự cãi vô ích thôi. – Nó chỉ từng người nói.
- …
- Còn thắc mắc gì nữa ko? – Nó khoanh tay, nhướn mày.
- Không. – Shannon và Hara cũng ko dám hó hé thêm.
- Tốt.
- Vậy…ta học trường nào?
- Lie Star còn được gọi tắt là LS. (ngôi sao nói dối)
- Trường gì tên kì vậy?
- Cũng giống như trường dành cho dân nhà giàu và người ngoại quốc thôi. Tên viết tắt của trường là LS vì vốn đây là trường do tập đoàn LS sáng lập ra. LS cũng có thể là tên viết tắt của nhiều từ khác nhưng đúng nghĩ gốc là Lie Star. Vì một số nguyên nhân nên LS là từ viết tắt của Lion Security đổi sang là Lie Star.
- Mày có vẻ hiểu khá rõ về LS nhỉ?
- Ừ. Tao và mày sẽ học lớp 11. Còn Hara, em học lại từ lớp 10 đó. – Nó cười.
- … – Hara nhún vai, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường lệ.
- Xe tới rồi kìa. – Shannon tay chỉ vào chiếc xe limous màu đen bóng loáng rất sang trọng.
- Lên thôi. – Nó cười cười, tay mở cửa xe leo lên.
Hai đứa kia theo sau. Chiếc xe chạy ro ro trên đường lớn và không ít lần khiến người đi đường phải ngoái lại nhìn. Đơn giản vì chuyện thấy xe limous đi ngoài đường là việc vô cùng hiếm thấy nên việc đoán thân thế người trong xe cũng chẳng khó khăn.
Chiếc xe bẻ quẹo vào trong khuôn viên của khu những ngôi nhà biệt thự vila cỡ bự. Tụi nó nhìn mấy ngôi nhà đó cũng không trầm trồ ngạc nhiên mấy vì chưa to bằng nhà mình ở bên kia. Chỉ có vài câu nhận xét qua loa về cách bố trí hoặc về phong thuỷ mà thôi.
Cuối củng, chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự to nhất khu. Cánh cổng bước vào tự động mở và hiện ra bên trong là một ngôi nhà theo phong cách châu Âu khá cổ kính. Sân vườn xung quanh trồng khá nhiều cây và dường như chúng rất đắt tiền và đặc biệt nữa, ngay góc khu vườn có xây một cái hồ cá rất rộng và có một cây cầu bắc ngang qua dưới tàn lá xanh và rậm rạp của một cây cổ thụ khá lớn tuổi ở ven hồ. Một khung cạnh lãng mạn và thơ mộng.
Tụi nó đi tới, đẩy cánh cửa chính để bước vào nhà. Tụi nó ngắm nhìn xung quanh bằng cách mắt mở to hết mức luôn: bên trong còn lộng lẫy và sang trọng gấp bội. Những đường nét tinh tế cộng với cách bài trí giúp phòng khách vô cùng đặc biệt. Tụi nó hết trầm trồ thứ này lại tiếp tục khen ngợi thứ khác.
- Tiểu thư về rồi ạ? – Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.
- Vâng, cháu chào dì Linh. – Nó lễ phép.
- Tiểu thư không cần vậy đâu ạ. – Dì Linh cúi đầu
- Không sao. Dì cứ để con tự nhiên đi mà. Với lại dì không cần cung cách kiểu như vậu đâu ạ, cháu không thích. Dì cứ tự nhiên đi.
- Tôi không dám.
- Cháu đã bảo không sao rồi mà.
- Ơ… – Dì Linh ngập ngừng.
- Shannon, đây là dì Linh. Dì ấy đã làm quản gia cho nhà mình hơn bốn mươi năm rồi đó. Còn Hara, chắc em không cần chị nhắc lại đâu nhỉ?
- Ừm. – Hara gật đầu.
- Cháu chào dì, cháu là bạn của Sophie, tên là Shannon. Bác có thể gọi cháu là Phương. Đó là tên tiếng việt của cháu.
- Ơ…ừ. – Dì Linh có vẻ tự nhiên hơn.
- Thôi, tụi cháu lên phòng đây. Có gì dì cứ gọi nhé. – Nó kéo bạn và em gái đi.
Nó kéo hai người đi lên tầng hai. Ở đây, dãy hành lang rộng chỉ chia thành ba căn phòng (tất nhiên là của tụi nó). Nó đứng trước cửa phòng lên tiếng:
- Một giờ nữa tập trung ở đây. Chúng ta sẽ tới Black Moon.
- Tại sao? – Hara điềm đạm hỏi.
- Chiều nay, chúng ta chưa nhập học ngay nên chị nghĩ ta nên tới đó và giải quyết xong tất cả mọi chuyện về việc thủ lĩnh bang.
- Ok. Vậy một tiếng nữa nhé! – Shannon gật đầu.
- Ok. – Nó và Hara lên tiếng.
Tụi nó, ai bước vào phòng nấy rồi thả người lên giường nằm một chút, sau đó thì chọn quần áo rồi vào nhà tắm VSCN.
1 tiếng sau
Đúng như lúc đầu hẹn, 1 tiếng sau tụi nó cùng bước ra khỏi phòng, nhìn nhau cười (trừ Hara à nghen).
Nó lên tiếng trước:
- Đi giờluôn ha.
- Ừ. – Shannon trả lời.
- Đi xe gì giờ đây? Ô tô hay mô tô?
- Ôtô đi, bên đó suốt ngày lượn môtô riết chán quá rồi. – Shannon nhún vai.
- Được thôi.
Tụi nó xuống lấy xe rồi bắt đầu đi. Suốt chặn đường nó và Shannon nói chuyện không ngớt còn Hara thì lâu lâu mới chêm vào một câu. Mất khoảng mười lăm phút, tụi nó tới được Black Moon.
Gửi xe vào bãi đỗ, tụi nó bước vào quán với ánh nhìn của mọi người bởi tụi nó quá đẹp mà.
Nó mặc quần sóoc trắng có xẻ, áo da bóng màu đen củng đôi giày cao gót một tấc làm tôn lên đường nét chuẩn trên cơ thể nó cùng chiều cao. Shannon mặc quần jean dài, xẻ rách từ đùi xuống tận gần mắt cá chân, áo phông lửng hở rốn, chân đi đôi giầy cao gót không thua nó. Hara thì khác, trông nữ tính hơn thường ngày với một bộ đầm ngắn, váy hơi xoè kín cổ, ngắn tay. Mái tóc để tự nhiên tới tầm ngang vai, chân đi giầy cao gót.
Cả ba đều đẹp, đẹp một nét riêng nhưng vẫn có điểm chung: Quyến rũ, tinh nghịch, nữ tính mà vẫn lạnh lùng.
Tụi nó lại một cái bàn tròn, ngồi xuống. Nó rút điện thoại mình ra gọi cho một ai đó. Hai phút sau, một cô gái cũng tầm tuổi tụi nó bước tới mỉm cười nhẹ nhàng, nói:
- Chào chị. Chị mới đến à?
- Ừ…chào em. Vừa tới là gọi liền cho em đó. – Nó cười đáp trả.
- Nè, ai vậy? – Shannon nhìn nó, ngẩn tò te một lúc rồi mới hỏi.
- Hì…nó là Băng Di, em họ tao. Mày kêu nó là Vicky cho tiện. Trong thời gian sắp tới, nó sẽ quản lí của Black Moon tại đây.
- Vậy hả? Chị chào em, cứ gọi chị là Shannon. Chị là bạn thân tuy nhiên trong một thời gian dài rồi mà vẫn là người dưới tay nó. – Shannon cười nhưng mặt nhanh chóng méo xẹo, tay chỉ chỉ sang nó.
- Haha…em biết mà! Chị ấy có cho ai leo qua khỏi mình đâu? – Vicky cười khanh khách khi nghe thấy câu nói đó
——————————
Tên: Trần Anh Băng Di(em họ nó)
Tuổi: 16 ( bằng Hara)
Tính cách: Khá giống nó tuy nhiên lại rất khắc tinh với Hara. Hai người gặp nhau là cãi lộn, ko ít lần lao vào oánh nhau đến mức vô nhà thương vài ngày!!! (ặc…uýnh lộn kiểu này riết nhà ko sạc nghiệp mới là lạ!?!).
——————————
- Chào chị, Hara. – Vicky cười tươi khi quay sang Hara.
- Ừ. Chào, lâu quá không gặp. – Hara vẫn thờ ơ.
- Hara, chị vẫn cứng nhắc vậy, không vui khi gặp lại em sao? – Vicky nghiêng đầu hỏi.
- Không. Chỉ thêm phiền phức thôi. Thời gian làm việc trong một ngày còn không đủ mà vẫn phải đi giải quyết mấy cái chuyện do em gây ra. – Hara lạnh lùng.
- Chị này kì nhỉ? – Vicky thiếu chút là nhảy dựng lên.
- Thôi kệ nó đi. – Nó can.
- Ừ…vậy thôi mấy chị uống gì?
- Coctail lạnh nhé. – Nó nháy mắt cười.
- Cho chị whisky được rồi. – Shannon cười.
- Ok.
- Henessy luôn. – Hara thờ ơ.
- Tự đi lấy đi. – Vicky nhún vai, nhếch môi với Hara.
- Cái con nhỏ này muốn chết à? – Hara trừng mắt.
- Ngon thì nhào vô. – Vicky thách thức.
- Thôi đi. Muốn đánh nhau thì ra ngoài mà đánh. Muốn phá quán chị mày à?- Nó hét lên trước hai con người chuẩn bị lao vào nhau.
- Hừ… – Cả hai hậm hực.
- Vicky, lấy luôn cho nó đi. Em là quản lí mà.
- Hơ…dạ! – Vicky ngơ mặt một lúc rồi cũng chịu thua số phận hiện tại của mình thôi.
Sau khi Vicky rời hỏi bàn tụi nó, nó mới quay sang hỏi tội con em của mình:
- Này, hai đứa có cần phải đối đầu với nhau suốt ngày vậy không? Gặp nhau chưa tới ba giây là có xích mích là sao? – Nó phàn nàn.
- Ai biểu nó chọc tức trước.
- Thế thì nếu ko phài em lạnh lùng kiểu đó trước thì có ai thèm gây sự với em làm gì?
- Thôi, mặc chị. Muốn nói gì thì nói.
- Chậc… – Shannon lắc đầu.
- Hô hô…ba cô em này nhìn ngon phết tụi mày nhỉ? – Một tên bước tới, bất ngờ vuốt má Shannon rồi quay sang nói với mấy tên còn lại.
- Làm cái gì đó hả? – Nó chụp tay tên đó lại.
- Ô…cô em cũng cá tính quá? Đi chơi với tụi anh chút ko? – Tên đó cợt nhả.
- Cút đi nhanh đi. Chị mày ko rảnh đâu. – Nó hất tay tên đó ra.
- Tụi này ko đi thì sao nào? – Tên đó sấn tới.
Nó đạp tên đó văng xa mà hắn thì cũng chẳng kịp trở tay. Bởi nó ra đòn nhanh, nhạy quá mà!
Nó tiến tới, trên tay cầm ly rượu mà Vicky vừa đưa cho. Nó dùng chân thụi một cái vào bụng tên đó nhìn khá đau rồi thẳng tay đổ ly cocktail của mình lên mặt hắn. Vừa đổ vừa cười một cách thích thú khiến bọn bên ngoài nhìn vào cũng vừa tức vừa…sợ.
Hara, Shannon và Vicky thì quá quen thuộc với cảnh tượng này nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên hay sửng sốt là mấy. Chỉ đơn thuần là nhìn vào rồi nhếch môi nở nụ cười thích thú.
- Thì thế này này! – Nó trả lời câu hỏi lúc nãy của tên đó rồi thẳng tay ném cái ly xuống cạnh hắn làm cái ly vỡ vụn.
- Mày…mày… – Mấy tên còn lại cứng họng.
- Tao sao? Tụi bây, đứa nào muốn thì cứ nhàovô, tao ko ngán ai đâu. – Nó khiêu khích.