- Này cô kia…làm người ta té còn dửng dưng đứng đó à? – Tên đó quát.
- Ai là người gây nên chuyện thì cho anh coi lại. Tôi chưa nói gì anh là may rồi, đừng ngồi đó sủa mãi như con chó điên giữa đường thế. Làm mất mặt người khác luôn đó. – Nó nói xong rồi mới quay sang lườm hắn, ánh mắt nhìn hắn một chút rồi thoáng chút ngỡ ngàng.
- Cô…hả? Em…em… - Tên đó lắp bắp.
- … - Nó vội quay mặt đi.
Tên đó chụp cổ tay nó, xoay người nó lại, hai tay bám vào vai nó lay lay. Miệng không ngừng nói:
- Hân…Hân…là em đúng không? Trả lời anh đi. Là anh đây. Em không nhớ anh sao Hân…Hân…
- Anh nhầm người rồi, tôi không phải Hân. – Nó lạnh nhạt gạt tay hắn ta sang một bên.
- Nhất định là em, là em. Đừng trốn anh nữa, một năm qua anh đã dằn vặt mình nhiều rồi, anh biết anh làm em khổ nên em mới cắt đứt mọi liên lạc với anh nhưng xin em, xin em cho anh một cơ hội để làm lại, xin em cho anh một cơ hội để được yêu em trở lại như ngày xưa. – Hắn ta nắm tay nó van xin.
- Hừ…tôi không nghĩ sẽ có ngày anh lại xin tôi tha thứ cơ đấy. Anh quên rồi à? Anh đã nói những gì, anh không nhớ sao? Anh đã từng nói có chết cũng không bao giờ cầu xin tôi quay trở lại mà giờ thì như thế nào? Xin lỗi anh. Tiền thì tôi có thể cho anh những mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ đi lại con đường đó, mãi mãi không bao giờ đi lên vết xe đổ do chính mình tạo ra một lần nữa. – Nó cự tuyệt.
- Hân à? Ngày xưa em đâu thế này? Ngày xưa em là một cô gái dịu dàng cơ mà? Vì vậy xin em, hãy suy nghĩ lại có được không? Có thể cho anh thêm một cơ hội nào không? – Hắn ta vẫn cứ năn nỉ nó trên đường phố đông nghẹt người qua lại.
- Cái gì? Haha…? Anh nghĩ thế nào mà xin tôi quay lại? Tôi đâu có khùng mà trở về lại bên anh? Anh nghĩ anh là cái thá gì mà khiến tôi phải quay lại ngước nhìn cơ chứ? Mà xin lỗi…con người mà anh vừa nhắc đến đã chết từ lâu rồi, chết từ cái ngày anh bước chân đi theo con nhỏ diva ở cái bar đó rồi. Anh hiểu chưa? Và xin anh, đừng bao giờ quấy rầy cuộc sống của tôi. Hiện tôi đang sống rất tốt nên không muốn có sự xuất hiện của anh. – Nó cười khẩy rồi nói, giọng xen chút mỉa mai, khinh bỉ.
- Em…em quên anh thật rồi à? – Hắn ta mở to mắt.
- Tất nhiên. Anh chẳng là gì khiến tôi phải nhớ, phải hối tiếc mà người đáng lẽ ra phải hối tiếc chính là anh. – Nó chỉ thẳng tay vào mặt tên đó.
- Không! Em không được phép quên anh. Anh sẽ buộc em phải nhớ. – Hắn ta nói rồi ôm chặt cứng nó, không cho nó vùng vẫy.
Đương nhiên là với một thủ lĩnh Black Moon như nó thì đâu để dễ dàng với hắn ta như vậy? Nó dùng tay thục hắn vài cú, hắn ta đau nhói nên buông tay ra. Nhân cơ hội, nó dùng chân đá hắn một cái làm hắn văng ra xa. Bàn dân thiên hạ thì hốt hoảng nhìn.
Nhiều người tò mò nên đã xúm xụm lại thành vòng tròn chỗ đó xem cho rõ. Joy tình cờ đi ngang qua và tính hiếu kì lại nổi lên nên cũng chen chân vào xem cho bằng được. Sau một lúc vất vả, cậu cũng chen vào tới nơi và vừa lúc nhìn thấy cú đá của nó.
Cậu ngạc nhiên một hồi rồi mới chạy lại gần:
- A…chị!
- Hử? Ủa, nhóc làm gì ở đây? – Nó nhận ra thằng nhóc rồi hỏi.
- Đi ngang thôi ạ. Mà có việc gì khiến chị động thủ thế? – Cậu tò mò hỏi.
- Ưm…đâu gì đâu. Chỉ có tên quấy rối thôi. – Nó chỉ hắn ta nằm dưới đất, ngồi dậy không nổi.
- Vậy chị có cần em giải quyết tiếp luôn không? Nếu cần, em gọi anh em tới liền. – Cậu nhóc nhanh nhảu.
- Không cần. Xong rồi. Chỉ cần em chụp hình hắn ta lại rồi về quán, báo với Jeremy là nếu tên này có tới thì cấm không cho vô. – Nó đặt tay lên vai thằng nhóc.
- Ok. – Thằng nhóc nói rồi lôi cái điện thoại ra chụp hình.
Nó quay lại nhìn hắn ta đang cố gượng dậy, cười đểu một cái rồi cũng không quên buông lời cảnh cáo:
- Từ nay đi đâu có gặp thì tránh cái mặt tôi ra, hiểu chứ? Nếu còn động vào tôi thì tôi không chắc rằng anh có còn bị nhẹ như lần này hay không đó. – Nó nói.
“Tin…tin…”. Tiếng còi xe át đi tiếng bàn tán lúc đó. Hắn đậu xe lại rồi bước xuống, đi về phía đám đông. Với một người gương mặt đẹp như hắn thì việc chen chân vào trong vòng tròn không mấy khó khăn.
Hắn dừng lại, đứng khoanh tay nghe những lời đe doạ của nó tới tên đang nằm chỏng vó dưới đất rồi nở một nụ cười hài lòng. Bước đến cạnh nó, hắn vỗ vai:
- Ái chà…có chuyện gì vậy?
- Hử? Là anh à? – Nó quay sang.
- Ừ…
- Đi lấy xe lâu thế? – Nó nhăn mặt.
- Nhõng nhẽo hả? – Hắn trêu.
- Không…đâu có, thì tại thấy lâu nên hỏi. Lần sau nhanh nhanh nhé. Báo hại em gặp một tên quấy rối, thấy người sang bắt quàng làm họ. – Nó khinh khỉnh liếc.
- Vậy sao? Cho anh xin lỗi. – Hắn khá bất ngờ trước cách xưng hô này của nó nhưng đây là chốn đông người, buộc hắn phải theo cách xưng hô của nó để khớp kịch bản chứ sao.
- Thôi về. Nhớ lời chị dặn nhé Joy. Tối chị ghé, khỏi báo trước với Jeremy là chị về nước. – Nó nói rồi kéo tay hắn đi ra khỏi đám đông.
Tên kia nằm dưới đất, miệng lẩm bẩm: “Hân, em đừng trách tôi vô tình, nếu em quên tôi vì tên đó thì sẽ có ngày, tôi sẽ cho hắn nếm mùi mà hôm nay tôi đã phải chịu. Tôi sẽ cướp lại em và sắp được hưởng món hời lớn...”