Trong bar
Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu lan rộng. Tuy tụi hắn là những kẻ không có tính tò mò nhưng vẫn phải dỏng tai lên nghe:
“Này…biết gì chưa? Ngoài cửa bar đang có đánh nhau đó.”
“Ừ ừ…nghe nói có tên nào tới, dẫn theo hơn hai trăm tên bảo con nhỏ nào đó ra xin lỗi.”
“Đúng rồi! Ba người quản lí và ba thủ lĩnh của Black Moon đang ở ngoài đó. Nhiểu người bảo sáu người bọn họ rất ghê gớm. Mới có hai mươi phút đã xử lí gần hết hai phần ba số người rồi!”
“Ừ…Ngoài đó trở thành bãi chiến trường rồi. Người ngoài không dám vào, người trong cũng chẳng dám ra…”
…
Trong đầu hắn mơ hồ mơ nghĩ, hắn quay sang hai thằng bạn hỏi:
- Tụi mày có nghe gì không?
- Nghe…giờ sao? Ra ngoài đó không hay chờ mấy người đó vô? – Minh hỏi
- Ra đi. Gần hơn hai trăm người thì sáu người bọn họ nãy giờ cũng đuối rồi. Không biết có chuyện gì nữa? – Kiệt nói, vẻ mặt lo lắng hướng về phía cửa.
- Ừ…nhanh thôi… - Hắn cũng đồng ý rồi đứng dậy chạy nhanh ra ngoài.
…
Trước mặt hắn bây giờ là một cuộc hỗn chiến. Số người nằm đo đất khá nhiều nhưng hiện tại thì vẫn còn nhiều người đang lao vào tụi nó.
Hắn đảo mắt tìm kiếm nó trong đám hỗn độn rồi bất chợt dừng lại khi thấy cái dáng người nhỏ nhắn quen thuộc. Cái dáng vẻ ngây ngô, dễ thương bình thưởng giờ đã thay đổi bằng một con người cao ngạo, mạnh mẽ và tàn bạo cũng với nụ cười khinh bỉ trên môi. Hắn hơi nhíu mày chăm chú quan sát, Kiệt khều vai hắn, nói với giọng lo lắng:
- Giờ sao? Vô luôn không?
- Khoang đã… họ vẫn còn sức để đánh mà. Cứ đứng đây xem thêm chút đã, khi nào cần thì vào. – Hắn can.
- Nhưng cứ thế thì e là không ổn. – Minh nói.
- Tại sao? – Hắn tỏ ý không hiểu.
- Nhìn xem! Có vẻ hai người quản lí đã xuống sức quá rồi. Bốn người kia thì trông vẫn còn ổn nhưng hai người còn lại thì hình như đuối rồi. Sắp không chịu thêm được nữa. Bảo họ ra để chúng ta vào thay, nhưng vậy tốt hơn.
- Ừ... – Hắn gật đầu rồi lao ra đám hỗn chiến.
…
Nó đang một mình chọi với năm thằng du côn đứng xoay quanh. Nhếch môi, nó cúi người xuống né những cú đánh của bọn đó, đồng thời gạt chân cả năm thằng làm tụi đấy ngã ngửa hết cả.
Quay người lại, nó nhíu mày một cách khó chịu. Sao hắn lại ở đây?
Nó nhìn thấy hắn đang đi tới chỗ nó, vừa đi vừa hạ không biết bao nhiêu thằng. Hắn nhìn thấy nó thì cười còn nó thì lắc đầu không nói gì, chỉ tiếp tục xử lí bọn lâu nhâu kia.
Hắn bước tới gần nó, khều nhẹ vào vai rồi nói:
- Bảo hai người quản lí kia vào đi. Bọn anh thế chỗ giúp em.
- Không cần đâu. Anh vào đi, ở đây không có chuyện của anh! – Nó nói.
- Nghe lời anh đi, hai người đó xuống sức lắm rồi. – Hắn nhìn nó nói.
- Không sao đâu. Anh đừng lo. – Nó lại nói, mắt vẫn còn chú tâm vào trận đấu.
- Nghe đi. Nếu cứ tiếp tục, anh sợ họ không chịu nổi đâu, tới lúc đó mà gục thì nguy lắm. – Hắn kiên quyết.