- … - Nhi vẫn tiếp tục im lặng. Cô muốn xem nó sẽ trả lời những gì và những gì nó sắp nói có giống như suy nghĩ của cô hay không.
- Mày… - Phương bắt đầu cảm thấy bất an.
- Không…đừng lo. – Nó đưa tay ra hiệu mọi chuyện vẫn ổn.
- Thế sao mày cười?
- Tao cười…vì hình như ông ta đã tự chui vào cái hố mà tao đã đào sẵn dành riêng cho ổng rồi. – Nó nói.
- … - Nhi im lặng như một nụ cười hiện lên trên môi cô. Cô đã đoán đúng được những suy nghĩ của nó.
- Là sao? – Phương vẫn không hiểu.
- Sáng nay, ông ta cho người chặn đường để đón tao và Châu về bên đó. Không biết ông ta tính làm gì tiếp theo nhưng tao đã làm cho ổng bắt đầu hoang mang, lo lắng. Tao đã thành công bước đầu. – Nó nói.
- Tại sao? – Phương nhíu mày, ngu ngơ hỏi.
- Đồ ngốc…khi ông ta bắt đầu lo lắng thì ông ta sẽ dè chừng tất cả mọi chuyện. Sự quyết đoán dần dần mất đi và ông ta sẽ bắt đầu nghi ngờ mọi thứ. Như vậy dẫn đến tình trạng bị stress nặng và ông ta không thể tự mình quyết định bất cứ thứ gì. Và nếu như PMT có một nhà lãnh đạo không có khả năng quyết đoán như thế thì sẽ bắt đầu đi xuống. Tới lúc đó, chỉ cần một chút nhẹ nhàng của dư luận cũng đủ để làm cho PMT ngã quỵ hoàn toàn. – Nhi cốc một cái rõ đau lên đầu con bạn rồi giả thích một tràng dài.
- Au…có cần phải mạnh tay thế không chứ? – Phương ôm đầu, xuýt xoa.
- Hì… - Nó cười.
- Nhưng như thế hình như… - Nhi quay sang nhìn nó.
- Phải…trước mắt là hoang mang lo lắng là điều tất yếu nhưng hình như nhiêu đó không thể đánh đổ hàn toàn PMT được. – Nó nghiêm mặt lại.
- Sao vậy? Tao thấy kế hoạch đó cũng hay mà? – Phương nhíu mày.
- Tui thấy vẫn không đủ đô. Như vậy hình như là còn nhẹ quá. – Nhi đâm chiêu suy nghĩ.
- Đối với ông ta, như vậy là còn quá nhẹ nhàng. Chưa kể, ở phe của ổng còn có một người nữa. – Nó nói.
- Ai? – Phương nhìn nó khó hiểu.
- Là… - Nó đang nói thì bị cướp lời.
- Là bà Uyên Trinh phải không? – Hắn bước tới kế nó, nói thay.
- Ủa…Thiên Hoàng? – Nó thốt lên khi thấy hắn.
- Sao? Em khoẻ chưa? Sao đi học sớm vậy? – Hắn nhìn nó ân cần hỏi.
- Bình thường rồi anh ạ. Không vấn đề gì. – Nó cười nhăn răng.
- Ừ…làm anh cứ lo… - Hắn thở phào.
- Chậc…nó có bị cái gì đâu mà phải lo. Khoẻ như trâu ấy! – Phương tặc lưỡi.
- Đúng đó…lo chi nhiều. – Nhi gật đầu.
- Hai người lắm chuyện nhỉ? – Nó lườm.
- Ặc… - Phương thốt lên.
- … - Nhi không nói gì chỉ nhún vai.
- Hừ…mà sao anh biết bà Uyên Trinh? – Nó hỏi.
Ai mà chẳng biết chứ. Uyên Trinh là người phụ nữ luôn đi sau ông Quang Thịnh, thay ông ấy quyết định mọi thứ nhưng cánh nhà báo luôn thắc mắc tại sao đến tuổi này rồi, họ mới đồng ý kết hơn vào cuối tháng này. – Kiệt lí lắc nhào tới giải thích.
- Ơ… - Nó đơ người.
- … - Nhi nhíu mày một cách ngạc nhiên.
- Cái…gì cơ? Ông mới nói cái gì? Nói lại tui nghe xem? – Phương trợn ngược mắt nhìn Kiệt.
- Cuối tháng này bà Uyên Trinh sẽ kết hôn với ông Quang Thịnh. – Minh đứng phía sau, nhắc lại hộ bạn.
- Không…không thể tin được…Hân…Hân…mày nghe không?
- … - Nó không trả lời.
- HÂN… - Phương hét.
- Hừ… - Nó cười khổ nhìn Nhi và Phương.
- Hân… - Nhi nhìn nó với ánh mắt vô cùng lo lắng.
- Giữ…bí mật chuyện này lại…đừng…để Hara nghe thấy. Con bé chắc chắn…sẽ rất sock… - Nó thì thào rồi ngã xuống.