- Anh nói cái gì??? Vị hôn thê???
Vương Thanh rất đỗi ngạc nhiên mà hỏi lại Trịnh Thiên. Cô không có nghe lầm chứ, anh nói người giữ mảnh ngọc còn lại là vị hôn thê của anh. Trịnh Thiên thấy cô ngạc nhiên thì nghĩ cô giận mình vội vàng giải thích.
- Em bình tĩnh, chuyện này anh cũng không biết. Hôn ước này do ba mẹ anh tự định hôn cho anh lúc nhỏ với một cô gái khác mà anh chưa hề gặp. Anh cũng không đồng ý, anh chỉ yêu mình em. Chờ khi nào anh tìm được người anh sẽ lập tức giải trừ hôn ước.
Lúc này tai cô ong ong không nghe được gì ngoài chuyện hôn ước từ lúc nhỏ. Người giữ mảnh ngọc còn lại là người có hôn ước với anh, mà người đang giữ ngọc là cô. Tức là cô là vị hôn thê của anh, anh là vị hôn phu của cô. Cô và anh có hôn ước từ nhỏ. Nhưng cái đó không quan trọng, điều khiến cô đau đầu nhất chính là anh không hề biết cô là vị hôn thê của anh. Nếu không dựa vào tính cách của anh, một khi anh biết người có hôn ước với anh là cô, không chừng anh ngay lập tức vác cô đến cục dân chính để đăng ký kết hôn mất. Ba mẹ ơi, 2 người đưa con vào miệng sói rồi.
Đang nói nhưng không thấy cô lắng nghe anh liền gọi.
- Thanh Thanh, em sao vậy???
- A...hả??? Chuyện gì???_Cô giật mình khi nghe anh gọi.
- Anh nói chuyện hôn ước với em, em không giận anh chứ???_Anh thấp thỏm.
- Không, sao giận anh được, chuyện này anh cũng đâu có muốn._Cô vô tư nói.
- May quá, anh cứ tưởng em giận chứ. Em yên tâm anh nhất định phải giải trừ hôn ước này._Anh kiên định nói.
- Tại sao phải giải trừ hôn ước???_Lúc này cô có chút không vui.
- Tại sao ư??? Đương nhiên để có thể cưới em rồi._Anh không hiểu.
- Nếu có hôn ước anh không thể cưới em sao???_Cô bắt đầu giận.
- Cũng không phải không thể. Nhưng giải trừ hôn ước vẫn sẽ tốt hơn.
Trịnh Thiên vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà nói. Lúc này cô không kìm được nữa mà giận dỗi cầm túi xách đứng lên mà đi ra cửa. Miệng còn lầm bầm mắng anh.
- Đồ ngốc, anh là đồ đại ngốc.
Trịnh Thiên ngồi ngây ngốc lại chỗ. Anh không hiểu lý do tại sao cô lại giận. Lúc đầu nói anh có hôn ước thì không giận, nhưng khi nghe anh nói muốn giải trừ hôn ước thì lại giận. Rốt cuộc thì cô muốn sao chứ. Phụ nữ thật khó hiểu.
Sau khi lên xe rời khỏi Trịnh viên, Vương Thanh vẫn mang tâm trạng bực bọc đó mà mắng không ngừng.
- Đại ngốc, đàn ông đều là một lũ ngốc.
- Vương tổng, tôi không có ngốc._Từ Minh đang lái xe bị mắng vô cớ thì nói.
- Tôi không nói anh.
Ngay lập tứ cô phản bác lại lời của Từ Minh. Từ Minh không dám lên tiếng nữa chỉ đành câm nín than thân trách phận. Tại sao anh bị vạ lây chứ. Vì trời đã muộn nên cô quyết định đến biệt thự riêng của mình. Đang bước vào trong thì Từ Minh hình như nhớ đến chuyện gì đó mà nói vội.
- Phải rồi Vương tổng, Trịnh lão gia cùng phu nhân vài ngày nữa sẽ về thành phố S.
- Được rồi, ta biết rồi. À...anh tập trung điều tra về người họ Triệu.
Vương Thanh nói xong thì bước vào trong, đến thẳng phòng mình. Quăng túi xách lên giường cô lấy một bộ đồ ngủ 2 dây bằng lụa trắng bước vào nhà tắm. Tắm xong cô bước ra cầm khăn lông lau tóc đến ngồi trên bàn trang điểm lấy máy sấy sấy khô tóc. Xong cô ngồi nhìn mình trong gương, tiếng chuông điện thoại vang lên cô đứng dậy ngồi trên giường lục túi xách lấy điện thoại nhưng vô tình miếng ngọc rớt khỏi túi xách rơi xuống bên cạnh cô. Cô cầm miếng ngọc lên ngây ngốc nhìn mà quên mất điện thoại vẫn còn đang đổ chuông. Đến khi tiếng chuông tắt đi rồi vang lên lần nữa cô mới giật mình. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, nhấn nút nghe rồi đưa lên bên tai nhưng đưa để sát vào tai thì ngay tức khắc cô để xa ra vì sự lớn tiếng của đầu dây bên kia.
- Tiểu Thanh, tên khốn nhà cậu. Cái gì mà chỉ gãy 2 chân thôi chứ, cậu ấy đến hình người cùng không nguyên vẹn, thế mà cậu còn bảo tớ không cần lo lắng sau. Không cần cái đầu của cậu, cậu ấy bị thành như thế này không lo được sao...
- Được rồi, được rồi là lỗi của tớ được chưa. Cậu đừng la lên nữa, tai của tớ sắp lủng đến nơi rồi.
Vương Thanh nhanh chóng ngắt lời của Trịnh Hân nếu không cô nàng rắc rối này la đến sáng mai chưa xong. Nhưng Trịnh Hân không tha còn tiếp tục mắng.
- Cậu còn nói, nếu không phải cậu đưa cậu ấy sang đây, tận mắt tớ nhìn thấy chắc cậu sẽ giấu tớ luôn đấy.
- Tiểu Ái, cậu ấy sao rồi???_Vương Thanh nhẹ giọng hỏi.
- Cậu ấy mới uống thuốc rồi đi ngủ rồi._Trịnh Hân cũng nhẹ nhàng hơn.
- Vậy tớ yên tâm rồi. Thời gian này cậu chịu khó ở bên cậu ấy, đừng để cậu ấy nhớ lại chuyện đau khổ._Cô khó khăn nhắc nhở.
- Tớ biết rồi, tớ không giống như cậu đâu._Trịnh Hân dỗi.
- Ừm~~~Tớ hỏi cậu chuyện này được không???_Vương Thanh ngập ngừng nói, ngón tay vuốt vuốt miếng ngọc trong tay.
- Chuyện gì??? Cậu hỏi đi._Trịnh Hân không hiểu nói.
- Cậu có biết Th...anh hai cậu có hôn ước từ nhỏ không???_Ban đầu cô định gọi thẳng tên anh nhưng lại thôi mà đổi cách gọi.
- Cậu hỏi chuyện này ấy hả. Tớ cũng có nghe nói về chuyện hôn ước từ nhỏ của anh hai. Nhưng tớ chưa bao giờ gặp cái vị hôn thê đó của anh ấy cả. Sao vậy??? Bộ chuyện này có liên quan gì với 2 người hả???_Trịnh Hân nói trong thắc mắc.
- Không có gì. Tiện thể tớ hỏi vậy thôi. Vậy tớ cúp máy nha.
Vương Thanh vội vàng cúp máy đi để Trịnh Hân không kịp nói thêm câu nào. Cô ngồi trên giường mà cười một mình. Hóa ra chuyện hôn ước giữa cô và anh là có thật, anh thực sự là vị hôn phu của cô. Trời ạ, nghĩ cũng không nghĩ tới cô và anh lại có duyên đến vậy, ngay cả đối tượng đính ước lại là đối phương.
Vương Thanh lúc này có thể nói giống như người điên mà cứ cười một mình. Cô nằm ra giường cầm miếng ngọc đưa lên mà nhìn rồi lại cười, cứ như vậy cho đến khi cô nhớ đến việc anh muốn giải ước thì nụ cười của cô liền thu lại. Dáng vẻ tức giận nổi lên, vùng vằng cất miếng ngọc vào túi xách, tắt đèn rồi lên giường đi ngủ. Lúc đầu cô nằm trằn trọc không ngủ được vì còn tức nhưng một lúc sau thì cô đã ngủ say.
Ban đêm trời quang mây tạnh tĩnh lặng, một bóng đen xuất hiện ở ban công phòng của Vương Thanh. Ngay lập tức cô mở mắt ra, con ngươi đưa sang một bên rồi cô từ từ nhắm mắt lại vờ như không biết gì hết mà ngủ. “Cạch” một tiếng rất khẽ, cánh cửa đã được mở ra nhẹ nhàng, không phát ra tiếng động, bóng đen từ từ bước đến gần giường nơi cô đang nằm. Vì cô quay lưng lại phía bóng đen đó nên kẻ đó không hề biết cô đã phát hiện từ lâu.
Một ánh sáng nhỏ léo lên, lưỡi dao ánh lên ánh sáng khiến người ta sợ hãi, lưỡi dao đó nhắm vào cổ họng Vương Thanh mà đâm xuống. Đột nhiên cô mở mắt ra tung chiếc chăn bông mình đang đắp lên che tầm mắt của tên sát thủ đang muốn giết mình. Cái chăn chùm lên người tên sát thủ kia, hắn biết mình đã bị phát hiện nhanh chóng rạch một đường trên cái chăn để lấy tầm nhìn. Ngay khi Vương Thanh vừa đặt chân xuống giường đã nhanh tay cầm lấy chiếc áo choàng mà mặc vào. Biết được ý đồ của kẻ kia, cô bật nhảy lên giường mình một lần nữa tiện thể đá văng con dao trên tay kẻ đó xuống. Tên sát thủ thoát khỏi cái chăn liền xuất hiện trước mặt cô một thân hình quyến rũ của một người phụ nữ. Cô ta khá bất ngờ vì mình bị đá văng con dao trên tay nhanh chóng lộn một vòng ra khỏi phạm vi đánh cận chiến với Vương Thanh, tay rút từ trong người ra những con dao nhỏ hơn mà cô đoán đã được tẩm độc mà phóng về phía cô. Không để cô ta chạy thoát, cô nắm lấy thành giường lộn một vòng hoàn hỏa tránh được phi tiêu tẩm độc, vừa tiếp đất đã mượn lực gạt chân cô ta nhưng không thành, cô ta đã nhanh chóng nhảy lên. Không chịu thua cô lấy thành giường làm bàn đạp bật dậy tiện thể muốn giáng một cước vào đầu nữ sát thủ kia. Nhưng nữ sát thủ này rất lợi hại đoán được động tác của cô mà lùi một bước tránh cước của cô. Ngay khi 2 chân cô hoàn toàn đặt xuống đất, cả 2 đồng thời rút súng từ trong người ra và nhắm vào đối phương, cùng một lúc mũi súng để ở trước mặt đối phương.
Đến đây thì cả 2 không còn động thủ mà chỉ nhắm súng vào đối phương, Vương Thanh cười nửa miệng nói.
- Không tệ.
- Cô cũng chẳng kém.
Nữ sát thủ cũng nhanh chóng đáp lời. Rồi cả 2 từ từ hạ súng của mình xuống đứng đối diện nhau, cô nói trước.
- Không phải mục đích cô đến đây là để ám sát tôi sao???
- Tôi không có thói quen giết người không có khả năng tự vệ._Vì cô ta mang mặt nạ nên giọng nói có chút ồm ồm nhưng có thể nghe ra được giọng nói lảnh lót.
- Nhưng mà cô đến đây, vào giờ này hình như không khớp với lời cô nói cho lắm._Cô cảm thấy thú vị với nữ sát thủ này.
- Không phải cô đánh trả được sao.
Nữ sát thủ này không hề phát ra ột chút gì gọi là sợ hãi mà đáp lại lời cô. Cô cười hắt một tiếng, bước đến ghế sofa ngồi xuống mà nói.
- Không cần phải che mặt lại đâu, cô có thể bỏ mặt nạ xuống.
- Có thể bật đèn lên không??? Tôi không thích bóng tối.
Nữ sát thủ thoải mái yêu cầu mở đèn mà đối với sát thủ mà nói đó là điều cấm kị. Cảm thấy hứng thú với cô gái này, cô nhếch mày cười rồi vỗ tay một cái, ngay lập tức đèn trong phòng sáng lên, hiện lên trước mắt cô một gương mặt xinh đẹp sắc xảo đoán trừng chỉ ngang tuổi cô. Nữ sát thủ rất tự nhiên để lộ gương mặt mình mà không hề lo sợ, lại thoải mái ngồi xuống ghế đối diện cô. Cô nhìn nữ sát thủ kia rồi cười nói.
- Tôi còn tưởng ai đến ám sát mình. Hóa ra là Swan - đệ nhất sát thủ.
- Không dám, tôi chỉ muốn kiếm một đối thủ tầm cỡ cho mình. Nhưng lần này nhiệm vụ của tôi không phải là giết cô mà là tìm một thứ._Swan không hề ngần ngại mà đáp lại.
- Thứ gì???_Vương Thanh nghi ngờ hỏi lại.
- Một bộ tài liệu._Swan thẳng thừng trả lời.
- Tài liệu???_Cô khó hiểu.
- Đúng, nhưng có vẻ nó không có ở đây rồi.
Nói rồi, Swan đứng dậy định rời đi thì Vương Thanh đột nhiên hỏi khiến cô ta dừng bước.
- Hắn là ai???
- Tôi không biết, nhưng hắn yêu cầu không được để cô chết.
Swan hơi xoay người nói với Vương Thanh, sau đó đến từ lối nào thì về bằng lối đó. Swan nhảy từ ban công xuống mặt đất rồi biến mất. Cô đứng trên ban công nhìn toàn bộ quá trình diễn ra nhưng cái cô để tâm nhất chính là lời nói vừa rồi của Swan. Người yêu cầu nhiệm vụ, hắn ta không muốn cô chết.