Vương Thanh cuối cùng cũng nói hết tâm tư của mình, cô dường như có thể bỏ tảng đá đè nặng trong lòng mình khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mà Trịnh Thiên sau biết được sự thật cùng tình cảm mà cô dành cho anh thì anh giống như đang ở trên mây vậy. Gương mặt anh bây giờ có thể nói là vô cùng phởn, lúc nào cũng tự cười một mình, còn cầm tay cô không buông. Cô nhìn mặt anh mà ra vẻ khó tin rồi nói.
- Anh có thể thôi làm gương mặt đó đi được không??? Nhìn kinh chết đi được.
- Hửm...nhưng mà nó cũng là gương mặt của người em yêu đấy.
Vương Thanh mắt chữ A miệng chữ O khi nghe anh nói. Cái tên đàn ông này mặt dày lên từ lúc nào vậy. Tay cô không thể rút lại nên cũng mặc anh, tay còn lại cô chống lên cửa xe rồi mắng yêu một câu.
- Tự luyến.
Trịnh Thiên đang lái xe thấy đèn đỏ thì dừng lại. Đột nhiên anh cầm tay Vương Thanh kéo mạnh khiến cô ngã người về phía anh. Mà cô cũng giật mình vì hành động của anh nên cô không phản ứng lại được. Bây giờ gương mặt cô và anh rất gần nhau, cơ hồ có thể nghe thấy hơi thở của nhau, nhìn anh với khoảng cách gần như vậy khiến tim cô đập rất mạnh. Gương mặt cô trở nên lúng túng hơn khi anh cứ nhìn mình, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt cô nhìn ra chỗ khác. Anh thấy cô lúng túng thì cười nói.
- Sao hả??? Anh khiến tim em đập loạn nhịp sao???
- Anh...
Cô định phản bác lại nhưng chưa kịp nói gì thì bị anh chặn lại bằng miệng. Anh ấn đôi môi mình lên đôi môi cô, cô ban đầu thì ngạc nhiên nhưng sau đó cũng hòa nhịp với anh. Lưỡi anh len lỏi vào khoang miệng cô mà khám phá. Cảm nhận vị ngọt từ đôi môi cô nhưng anh vẫn chưa thấy đủ mà hôn sâu hơn nữa. Mà cô càng lúc càng khó thở, anh như hít hết toàn bộ không khí khiến cô khó thở. Hôn được một lúc thấy cô như thiếu dưỡng khí thì luyến tiếc rời khỏi môi cô. Môi cô được giải thoát cô hít lấy hít để không khí, cô giống như được chết đi sống lại vậy. Thấy cô khó khăn thở thì anh buông lời trêu chọc.
- Đồ ngốc!!! Không biết thở bằng mũi sao???
Vương Thanh nghe thấy lời anh nói thì ai oán nhìn người vừa mới gây tội kia còn nhởn nhơ trêu chọc. Đèn đã chuyển sang xanh từ lâu nhưng xe anh và cô vẫn không di chuyển nên khiến cho các xe phía sau ấn còi ing ỏi. Cô dỗi hờn liền thu lại 2 tay khoanh trước ngực rồi không thèm nhìn anh mà nói.
- Đèn xanh rồi, mau chở em đến công ty.
Trịnh Thiên biết mình chọc giận bà hoàng rồi nên không dám nói gì mà nhanh chóng lái xe. Đến trước công ty cô định mở cửa bước xuống nhưng anh đột nhiên cầm tay cô níu cô lại. Gương mặt anh méo mó trông rất buồn cười nhưng cô nhịn xuống chờ xem anh làm gì tiếp. Anh hít một hơi rồi cúi đầu xuống nói.
- Anh xin lỗi, tha thứ cho anh nha.
Cô lúc này như không nhịn được nữa, lúc đầu còn cô nín lại nhưng không được nên cười thành tiếng. Anh lúc này quê cục, trên trán hiện lên 3 vạch đen. Cô cười đã rồi thì bình thường hơn như đôi lúc lại cười vài tiếng.
- Được rồi, tha cho anh lần này đó. Nếu lần sau còn tái phạm thì em sẽ giận thật đó, biết chưa???
- Tuân lệnh, thưa nữ vương._Trịnh Thiên không còn cách nào khác ngoài nghe lời.
- Được rồi, em phải đi rồi. Gặp anh sau.
Nói rồi cô hôn lên trán anh coi như tạm biệt. Xong thì cô mở cửa xe bước vào công ty, trên xe anh còn đang ngơ ngác, tay anh từ từ đưa lên trán sờ đúng chỗ cô vừa hôn lên, anh cười tươi một cái rồi cũng lái xe đến công ty.
Trịnh Thiên lái xe đến công ty, gương mặt anh tuy đã lạnh lùng hơn nhưng vẫn còn vẻ hạnh phúc trên mặt nên toàn bộ nhân viên trong công ty anh đều chấn động. Tổng tài mặt lạnh hôm nay lại biết cười, đó có lẽ là lời đồn truyền đi nhanh nhất trong ngày hôm nay. Trong giờ nghỉ trưa đám nhân viên nhiều chuyện lại túm tụm lại với nhau mà bàn tán. Bọn họ nói rằng hôm nay tổng tài cư xử rất lạ, bình thường rất nghiêm khắc trong khác cuộc họp, lại càng đáng sợ hơn khi nhân viên chưa hoàn thành báo cáo. Nhưng hôm nay anh lại khoan dung hơn cho bọn họ thêm thời gian để hoàn thành. Có người lại nói anh đang yêu nhưng không ai tin bởi vì họ biết tổng tài của họ chưa bao giờ gần nữ sắc, vậy là ý kiến đó ngay lập tức bị bác bỏ.
Vương Thanh đang nghiêm túc làm việc trong văn phòng thì điện thoại để trên bàn cô đột nhiên sáng lên báo tin nhắn. Cô vẫn tiếp tục viết lên giấy, tay cầm lấy điện thoại lên đọc tin nắc đó, rồi đột nhiên cô phì cười. Là của Trịnh Thiên, nội dung là “Trưa rồi nhớ ăn cơm trưa <3“. Nội dung có vể khá bình thường nhưng cái biểu tượng trái tim kia là sao. Kiểu lãng mạng này thực sự không hợp với anh.
Trời đã chuyển tối từ lâu, vì cô chưa về được bao lâu nên công việc còn khá nhiều. Cô làm đến gần 9 giờ mới xong. Khi cô bước khỏi thang máy, cô định gọi người đến đón vì hồi sáng cô đi xe của Trịnh Thiên nên cô không có xe để về. Vừa đi đến cửa thì cô thấy hình dáng quen thuộc đến gần cô, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang ở đây. Cô chạy nhanh đến gần anh mà nói nhanh.
- Anh đến từ khi nào vậy??? Sao không gọi em một tiếng???
- Anh vừa mới đến thôi.
Trịnh Thiên nói dối, thật ra anh đã đến từ lúc tan làm đến giờ nhưng anh không nói cho cô biết vì anh muốn cho cô một bất ngờ. Cô cầm lấy tay anh, bàn tay anh lạnh ngắt. Cô mới nhăn mày trách móc anh.
- Tay lạnh như vậy còn bảo là mới đến sao. Anh không biết tự chăm sóc mình sao???
Trách thì trách vậy thôi nhưng cô vẫn lo lắng cho anh nhiều hơn. Cô cầm lấy tay anh dùng tay mình chà sát rồi hà hơi nóng cố làm tay anh ấm hơn. Bởi vì cô cúi đầu nên để ý tay kia của anh đang giấu sau lưng, cô tò mò hỏi.
- Anh đang giấu gì sau lưng vậy???
- Đâu có gì đâu.
Trịnh Thiên chối, Vương Thanh nhìn anh bằng ánh mắt không tin. Cô cố nhoài người tới nhìn xem anh đang giấu gì sau lưng, nhưng anh rất tinh ý nên vặn người che đi thứ anh đang giấu, cô đổi hết bên trái rồi bên phải nhưng anh quá cao lớn nên cô không nhìn thấy được gì. Cuối cùng, cô dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn anh, anh thấy vậy liền loạn lên. Anh cầm lấy giỏ xách của cô rồi nói.
- Được rồi, được rồi. Cho em xem...tặng cho em.
Cánh tay đang giấu sau lưng đưa ra phía trước, xuất hiện một bó hoa sữa trắng, anh biết cô chỉ thích hoa trắng nên cô tình mua hoa màu trắng để tặng cô. Cô nhìn thấy bó hoa trắng thì cười tươi vươn tay nhận bó hoa từ anh kèm theo lời nói.
- Cám ơn...nhưng mà người ta nói khi đàn ông mua hoa thì chắc chắn đã làm gì có lỗi nên mua hoa để dỗ phụ nữ.
Tay cô đang vuốt ve bó hoa nhưng rồi cô lại nhíu mày, thấy anh mua hoa tặng cô rất lạ nên dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh mà nói tiếp.
- Nói!!! Có phải anh làm gì có lỗi rồi đúng không???
- Không có...không có. Anh đâu làm gì có lỗi chứ._Anh nhanh chóng minh oan nhưng thấy cô vẫn còn nghi ngờ thì hít lấy một hơi rồi vòng tay ôm lấy em cô mà giải thích._Anh chỉ muốn làm em bất thôi, anh đã nói sẽ làm em trở nên hạnh phúc nên anh chỉ muốn thực hiện lời nói của mình thôi. Thực sự anh không làm gì có lỗi với em cả. Tin anh đi.
Vương Thanh lúc đầu còn ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, nhưng đột nhiên cô lại phì cười. Nhìn mặt anh cuống cuồng như vậy thật thú vị nha. Cô cười nói.
- Đùa anh thôi, anh không cần phải cuống lên như thế đâu.
Nghe cô nói vậy thì anh mới phải phào nhẹ nhõm, hóa ra là cô chọc anh, còn tưởng cô hiểu lầm anh nữa. Nếu vậy thì anh và cô chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Cô cười nhìn anh như bỏ được gánh nặng, xem ra chọc anh vô cùng thú vị. Anh thấy cố cứ nhìn mình cười, biết là bị cô trêu chọc nhưng anh nào dám giận hay chọc lại nếu không muốn bị giống như hồi sáng. Anh bất đắc dĩ nói.
- Em đói bụng chưa??? Anh đưa em đi ăn.
Vương Thanh gật đầu, rồi Trịnh Thiên ôm eo cô cùng đi đến xe trước mặt. Anh ân cần mở cửa xe cho cô còn đưa tay che chắn nóc xe để cô không bị đụng đầu. Cô vào xe xong thì anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhanh chóng vòng sang ghế lái lái xe đến nhà hàng. Đến nhà hàng, anh dẫn cô đến phòng riêng, khi nhân viên phục vụ đưa menu ra anh nhanh chóng xem qua rồi gọi món. Lúc trước anh đi theo cô, biết cô thích ăn gì ghét ăn gì nên rất nhanh anh đã gọi được món. Cô thích ăn cá, không thích ăn thích, trong bữa ăn của cô phải có canh hoặc súp, cô rất ghét những món có mùi quá nồng và cô thích ăn thêm món chua. Cô nhìn anh gọi món mà có chút ngạc nhiên, đến khi anh gọi món xong thì cô thắc mắc hỏi anh.
- Sao anh biết được sở thích ăn uống của em???
Trịnh Thiên nghe xong thì không biết giải thích thế nào. Anh không thể nói cho cô biết, vệ sĩ riêng của cô - Tư Hoàng vốn chính là anh cải trang để ở bên cô. Thấy anh lúng túng như vậy cô khá vui, sau đó cô nhanh chóng chuyển chủ đề nếu không bữa ăn này sẽ khó mà ăn ngon.
- Thôi bỏ đi, dù sao là những món em thích nên em sẽ cố gắng ăn ngon.
Nghe cô nói vậy thì anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cô còn tiếp tục hỏi chắc anh sẽ nói ra mất rồi mặt mũi anh sẽ không biết để đâu. Đường đường là tổng tài cao quay nhưng vì theo đuổi con gái mà bí mật theo dõi. Như vậy thì thanh danh anh sẽ không còn mất. Cuối cùng thì món ăn cũng đã được dọn lên cô ăn rất ngon lành, anh rất ân cần lấy xương cá ra rồi để vào chén cô.