Ánh nắng len lỏi xuyên qua tấm màn soi vào gương mặt xinh đẹp của Trịnh Hân. Bị ánh nắng làm chói mắt nên đôi mi của Trịnh Hân khẽ rung rồi từ từ mở ra một đôi mắt to tròn. Trịnh Hân mệt mỏi ngồi dậy. Gương mặt Trịnh Hân vẫn u buồn như tối qua. Trịnh Hân quay đầu nhìn quanh rồi rồi dừng lại ở phía ghế sofa. Trên bàn thủy tinh có một bộ đồ đã được gấp gọn. Đó là bộ đồ tối qua cô mặc tới đây, chắc là Vương Thanh đã cho người giặt sạch rồi phơi khô giúp Trịnh Hân. Trịnh Hân lê thân thể mệt mỏi cần đồ rồi đi vào nhà tắm.
Vương Thanh bây giờ đang ngồi trên ghế trong phòng khách, tay cầm ly cafe mà nhâm nhi. Trịnh Hân sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân xong thì đi xuống bắt gặp Vương Thanh đang ở phòng khách lúc này. Vương Thanh nghe thấy tiếng bước chân thì ngước đầu nhìn về phía cầu thang, liền bắt gặp Trịnh Hân đang đi xuống. Vương Thanh tao nhã đặt ly xuống cũng là lúc Trịnh Hân ngồi xuống đối diện cô, cô nhìn Trịnh Hân rồi đẩy đĩa thức ăn trước mặt mình về phía Trịnh Hân mà nói.
- Cậu ăn đi để lấy sức.
- Chuyện hôm qua tớ nhờ cậu. Cậu định thế nào???
Đôi mắt Vương Thanh lạnh đi vài phần khi Trịnh Hân hỏi. Cô ngồi dựa lưng vào ghế một cách nghiêm nghị nhìn thẳng vào Trịnh Hân mà nói.
- Cậu không định nói cho tớ biết nguyên nhân cậu chạy trốn sao.
- Tớ không chạy trốn. Chỉ là cho bản thân một chút thời gian
Trịnh Hân lắc nhẹ đầu mà nói. Vương Thanh dù biết có hỏi thì Trịnh Hân cũng không nói cho cô biết. Cũng tốt thôi, như vậy thì cô càng dễ giải quyết mọi chuyện rồi. Vương Thanh thở dài nói.
- Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ sẽ chuẩn bị cho cậu. Nhưng với một điều kiện là cậu sẽ luôn trong tầm mắt tớ.
Vương Thanh nói xong thì đứng dậy đi ra cửa để lại Trịnh Hân ngồi thẫn thờ ở đó. Vương Thanh ngồi trên ghế tổng tài trong văn phòng nghe Từ Minh báo cáo công việc nhưng đầu óc cô lại không hề tập trung lắng nghe mà chỉ nhắm mắt lại. Những ngón tay thanh mảnh của cô gõ từng nhịp xuống thành ghế như đang suy nghĩ về điều gì đó. Sau khi Từ Minh nói xong thì cô mới mở đôi mắt long lanh của mình ra, 2 tay đan vào nhau rồi đưa ra trước mũi mà nói.
- Mọi việc đã được sắp xếp ổn thỏa rồi chứ???
- Thưa Vương tổng, mọi chuyện đã làm đúng như căn dặn của người.
- Tốt, còn người ta đã dặn. Đã bắt được cô ta chưa???
- Thưa. Đã bắt được. Tạm thời đã giam cô ta vào ngục ở khu trừng phạt.
- Tốt. Tối nay chúng ta sẽ đến thăm cô ta, nhớ thông báo cho hắn đến để xem người con gái hắn ta yêu là người như thế nào???
Vương Thanh nói xong đôi mắt hiện lên sự lãnh khốc đáng sợ khiến Từ Minh lạnh xương sống. Thực sự đụng đến người thân của Vương Thanh cô thì dù có là ông trời, cô cũng kéo xuống để trừng phạt.
Tại văn phòng làm việc của Trịnh Thiên, anh đang làm việc một cách say mê. Từ ngày Vương Thanh và anh xảy ra chuyện, cô luôn tìm cách lẩn trốn anh khiến anh không thể tìm ra cô. Anh điên cuồng lao vào công việc với hy vọng nó sẽ giúp anh vơi bớt đi nỗi nhớ.
Đột nhiên “rầm” cánh cửa được mở ra một cách thô bạo. Người đứng đằng sau cửa là Hoắc Phong. Dường như Hoắc Phong đang giận dữ chuyện gì đó, trên tay còn cầm theo một lá thư. Hoắc Phong hùng hổ đi đến trước mặt Trịnh Thiên mà nói lớn.
- Cô ấy đâu???
- Ai???
Trịnh Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nhíu mày hỏi ngược lại Hoắc Phong. Hoắc Phong anh ta dường như không thể kiềm chế lại được nữa liền đập bàn mà quát lớn.
- Thủy Nhi, cô ấy đang ở đâu??? Trịnh Hân bắt cô ấy đi đâu rồi???
- Cô ta đang đang ở đâu làm sao tôi biết. Hơn nữa chuyện này thì liên quan gì đến Tiểu Hân.
Trịnh Thiên lúc này có chút bực mình mà nói. Chuyện cô ta mất tích thì có liên hệ gì đến Trịnh Hân. Ngay cả từ hôm qua đến giờ anh còn chưa gặp Trịnh Hân thì làm sao biết Trịnh Hân làm gì. Hơn nữa, tuy Trịnh Hân được cưng chiều từ nhỏ, tính tình có ương bướng một chút nhưng Trịnh Hân chưa hề làm chuyện gì hại ai vô cớ. Hoắc Phong dường như không tin lời Trịnh Thiên nói nên hừ một tiếng mà nói tiếng.
- Tôi không tin cậu. Thủy nhi đang bị thương nằm trong bệnh viện còn mới mất đứa con trong bụng. Vậy mà mất tích không có chút dấu vết. Người duy nhất có thù oán cô ấy chỉ có Trịnh Hân. Vậy thì không phải cô ta thì ai. Chưa hết, cô ta còn để lại một lá thư này nữa. Tự tin đến như vậy thì không nhờ quyền lực của cậu thì của ai.
Hoắc Phong nói xong thì quăng lá thư trên tay mình xuống bàn Trịnh Thiên. Anh vươn tay cầm lá thư rồi giở ra đọc, vừa đọc anh vừa nhíu mày. Nội dung của lá thư là “Tối nay đi một mình đến tòa nhà khu C, nếu không đến thì Trần Ngọc Thủy sẽ làm mồi cho cá“. Anh đặt lá thư xuống mà trong lòng dấy lên sự nghi hoặc. Hoắc Phong thấy anh không nói gì thì lên tiếng.
- Thế nào??? Trịnh Hân có phải đã bắt cô ấy đi không???
- Không. Tòa nhà khu C đó không thuộc quyền của tôi.
Trịnh Thiên nói một cách chắc chắn. Hoắc Phong nghe mà nheo mắt nhìn gương mặt cương nghị của anh lúc này. Hoắc Phong nhìn mà trong lòng có chút hoang mang. Hoắc Phong quen biết anh không phải một sớm một chiều nên tính cách của Trịnh Thiên thế nào Hoắc Phong biết rất rõ. Anh chưa từng phủ nhận điều gì. Nếu anh đã nói vậy, vậy có nghĩ là Trịnh Thiên không hề biết chuyện này và cũng không bắt Trần Ngọc Thủy. Vậy thì là ai chứ??? Hoắc Phong giọng nhẹ hơn mà nói.
- Nếu không phải Trịnh Hân, vậy thì là ai???
Trịnh Thiên không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào lá thư mà suy nghĩ. Trịnh Hân không có nhiều quan hệ trong hắc đạo, người Trịnh Hân thường nhờ giúp đỡ luôn là anh. Nếu không phải anh thì Trịnh Hân có lẽ chỉ có thể nhờ đến người đó mà thôi. Nghĩ đến đây, đôi mắt anh vụt sáng. Hoắc Phong nhìn anh mà tò mò hỏi.
- Cậu đang nghĩ gì???
- Đang nghĩ tối nay sẽ đi cùng cậu.
Nói xong Trịnh Thiên đứng dậy đi ra ngoài. Hoắc Phong nhìn theo bóng anh ra ngoài rồi lại nhìn vào lá thư. Anh không làm chuyện này vậy có thể là ai chứ.
Tối đến, Trịnh Thiên và Hoắc Phong đến địa điểm trên lá thư. Khi Trịnh Thiên bước đến cửa thì liền bị chặn lại. Người gác cửa nói với anh.
- Thật xin lỗi, chủ nhân chỉ mời Hoắc tổng, những người khác xin hãy đợi ở ngoài.
- Thật hỗn xược. Đây là...
Kiện Luân giận dữ lên tiếng, nhưng chưa nói hết thì bị Trịnh Thiên giơ tay ngăn lại. Anh hiểu lý do Kiệt Luân giận dữ nhưng dù sao thì đây cũng không phải là địa bàn của anh nên không thể tùy tiện được. Anh đút tay vào túi quần mà nói.
- Chuyển lời đến chủ nhân của các người. Chuyện này có liên hệ đến Trịnh gia chúng tôi thì tôi không thể đứng ngoài đợi. Tôi muốn biết chuyện gì xảy ra??? Nên thông báo lại tôi nhất định phải vào trong.
- Xin chờ cho một lát.
Người gác cổng nghe Trịnh Thiên nói xong thì cúi người nói rồi đi vào trong. Một lát sau, người đó bước ra và nói với 2 người.
- Chủ nhân cho phép Trịnh tổng vào trong. Xin 2 người giao tất cả vũ khí trong người. Nơi đây chúng tôi có quy định không được mang vũ khí vào trong.
- Thật quá đáng mà. Các người...
- Im miệng.
Kiệt Luân lại lên tiếng nhưng một lần nữa lại bị Trịnh Thiên cắt ngang lời nói của Kiệt Luân. Hoắc Phong và anh lấy súng trong người ra giao cho người gác cửa rồi cùng nhau đi vào trong. 2 người đi theo người gác cửa lúc nãy đến trước một cửa phòng. Người gác cửa đứng lại rồi quay người lại mà nói.
- Tôi chỉ dẫn đến đây thôi. Xin mời vào trong.
Nói rồi người gác cửa rời đi, Trịnh Thiên và Hoắc Phong liền mở cửa bước vào trong. Vừa mở cửa ra thì nghe được tiếng la hét của phụ nữ. Bước vào trong thì có thể biết đây là căn phòng theo dõi lúc tra tấn tội nhân. Trong phòng có một bộ ghế sofa và một cái bàn thủy tinh, bên trái là một tủ ly và rượu. Đối diện là một tấm kính một chiều nhìn ra toàn cảnh của một căn phòng khác. Phía bên kia tấm kính là một con bạch sư rất lớn, con bạch sư này nói to hơn những con sư tử bình thường rất nhiều. Ngoài ra, còn có một người phụ nữ trên người mặc đồ bệnh nhân nhưng rác rưới do móng vuốt của con bạch sư. Con bạch sư cứ gầm gừ rồi giơ móng vuốt về phía người phụ nữ đó mà tấn công nhưng không hề dùng miệng mà cấu xé như muốn ăn thịt mà chỉ dùng móng vuốt làm cô ta bị thương. Người phụ nữ thấy vậy chỉ biết la hét cầu cứu.
- Cứu...cứu tôi. Thả tôi ra. Các người muốn bao nhiêu tôi cũng đồng ý mà. Chỉ cần các người thả tôi ra.
Người phụ nữ này chính là Trần Ngọc Thủy. Cô ta có gương mặt khá xinh đẹp, nhưng tính tình cô ta lại không tương thích với vẻ đẹp của cô ta. Thứ cô ta muốn nhất chỉ có tiền và quyền, nên khi cần có 2 thứ đó thì cô ta có thể dùng bất thủ đoạn nào để đoạt được. Hoắc Phong lúc này không giữ được bình tĩnh mà chạy đến ngay cửa kính mà gọi.
- Thủy nhi...Thủy nhi...anh ở đây. Em nhìn thấy anh không??? Thủy nhi.
- Cô ta không nghe thấy đâu. Đừng la hét làm gì.
Bất ngờ một giọng nói thánh thót phát ra ngay từ phía sau. Cả Trịnh Thiên và Hoắc Phong đều quay lại, Vương Thanh đứng ngay cửa. Gương mặt cô lạnh lùng nhìn Hoắc Phong rồi nhìn Trịnh Thiên. Nhìn anh tiền tụy đi nhiều khiến trong lòng cô có chút lo lắng nhưng cô không thể hiện ra ngoài. Cô nhanh chóng dời tầm mắt sang Hoắc Phong. Hoắc Phong nhìn cô mà nói.
- Cô với cô ấy có thù oán gì mà lại tra tấn cô ấy như vậy. Mau thả cô ấy ra, bất cứ điều kiện gì tôi cũng có thể đáp ứng.
- Hoắc tổng cứ yên tâm. Chỉ là sự tra tấn nho nhỏ. Cô ta sẽ không chết đâu.
Vương Thanh nhếch miệng cười rồi trả lời. Hoắc Phong nén giận dữ trong lòng mà nói.
- Rốt cuộc cô muốn gì??? Tại sao lại tra tấn cô ấy??? Nếu muốn tra tấn thì cứ để tôi thay cho cô ấy là được.
- Thật là thâm tình. Thật khâm phục Hoắc tổng. Nhưng anh yên không mình cô ta chịu tra tấn đâu. Ngay cả anh cũng sẽ chịu tra tấn. Nhưng trước khi bắt đầu thì tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.
Vương Thanh vỗ tay cười nói giống như biểu dương sự hi sinh cho tình yêu của Hoắc Phong. Nhưng ngay lập tức gương mặt cô lạnh lùng đi rồi đến gần Hoắc Phong hơn mà nói.
- Tối qua...anh đã làm gì Tiểu Hân???
- -------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi mọi người nha. Vì chuẩn bị cho năm học mới và kì thực tập sắp tới nên mình có hơi bận một chút. Không ra truyện thường xuyên như ban đầu. Nhưng mọi người cứ yên tâm. Khi nào rảnh mình sẽ đăng truyện tiếp nên mọi người đừng bỏ mình nha. Tội mình lắm!!!