- Đủ rồi.
Kiệt Luân bị nói định lên tiếng thì giọng nói uy nghiêm của Trịnh Thiên quát lớn khiến cả đám sợ hãi mà cúi đầu im lặng. Vương Thanh đứng ngoài cửa cũng bị giọng của anh làm cho giật mình. Cô đứng ngoài vuốt ngực mà suy nghĩ, tốt hơn hết là cô không nên xen vào làm gì. Định bỏ đi thì liền bị anh gọi lại.
- Em đứng ngoài làm gì??? Sao không vào???
Tứ Kị Sĩ thắc mắc khi Trịnh Thiên nói vậy. Họ thắc mắc nhìn nhau rồi cùng nhìn ra cửa khi cánh cửa đang mở ra. Vương Thanh đứng ngay sau cửa. Lúc này cả 4 người rất ngạc nhiên. Cô đứng đó nãy giờ mà họ không hề phát hiện. Anh nhìn cô lúc này đang mặc váy trắng đến đầu gối, khoác khăn choàng để che đi cơ thể không bị phơi bày, tóc để xõa nhìn rất ma mị. Anh nhìn cô rồi đưa tay về phía cô mà nói.
- Qua đây.
Vương Thanh nhìn Trịnh Thiên đứng tại chỗ, nhưng không biết có một ma lực nào đó khiến cô không thể làm trái lời anh. Cô đi đến gần anh, đặt tay mình lên tay anh. Anh cầm lấy tay cô nhẹ nhàng kéo cô ngồi trong lòng anh. Tứ Kị Sĩ lúc này thật không biết diễn tả cảm xúc như thế nào cho phải nữa. Lần đầu tiên họ nhìn thấy chủ tử của mình ôn nhu như vậy, không những vậy còn là một cô gái. Ông trời ơi!!! Có phải họ bị hoa mắt hay không??? Vương Thanh bị anh kéo vào trong lòng mà ngượng ngùng không dám nhìn thẳng mắt anh. Còn anh mặc kệ những ánh mắt kì quái đang nhìn mình, đưa tay lên vuốt tóc cô, anh dịu dàng nói.
- Sao còn chưa ngủ???
- Thấy khát nước nhưng trong phòng hết rồi nên ra ngoài.
Trịnh Thiên không nói gì, vươn tay lấy ly nước bên cạnh laptop rồi đưa gần miệng cho Vương Thanh uống. Tứ Kị Sĩ nhìn một màn này mà như muốn sụp đổ. Hoa mắt, hoa mắt, nhất định là hoa mắt rồi??? Có ai nói cho họ biết chủ tử của họ đâu rồi không??? Ai đã đánh tráo chủ tử đi mất rồi??? Vương Thanh không phản kháng lúng túng uống ly nước Trịnh Thiên đưa cho, xong cô nói.
- Tôi uống xong rồi. Không phiền anh xử lý công việc nữa. Tôi về phòng.
- Trước sau gì em cũng phải quản. Vội đi làm gì???
Trịnh Thiên siết eo Vương Thanh khi cô định đứng dậy khiến cô không đứng được. Cô nhìn anh mà lòng thắc mắc tại sao cô phải quản chuyện của anh chứ??? Anh chỉ về hướng 2 người 1 nam một nữ kia mà nói.
- Cô gái này là Bạch Lạc, người còn lại là Trường Khánh. Họ là cấp dưới của anh.
Vương Thanh nhìn 2 người này mà đánh giá. Người đàn ông tên Trường Khánh có vẻ khá lạnh lùng rất ít nói. Còn Bạch Lạc thì lại có gương mặt xinh đẹp nha, nhưng tính khí lại rất trẻ con, cuộc tranh cãi của Bạch Lạc với Kiệt Luân lúc nãy cũng đã đủ để nói tính của Bạch Lạc như thế nào. Bạch Lạc khi nghe anh nói vậy thì khó chịu lên tiếng.
- Chủ tử, cô gái này là ai??? Tại sao để cô ấy biết chuyện nội bộ của bang???
- Cô ấy là chủ mẫu tương lai của các ngươi.
Tứ Kị Sĩ cùng Vương Thanh chấn động khi nghe Trịnh Thiên nói. Cả đám nhìn anh, nhất là Vương Thanh. Anh không nhìn Tứ Kị Sĩ, ánh mắt thích thú nhìn cô lúc này đang ngẩn ngơ nhìn anh, tay nghịch nghịch tóc cô. Vương Thanh cười khó khăn nói.
- Trịnh tổng quả biết nói đùa???
- Anh không nói đùa đâu.
Trịnh Thiên giọng chắc nịch nói, gương mặt nghiêm túc nhìn vào mắt cô. Vương Thanh nhìn thấy ánh mắt này của anh thì như không thở nổi. Cô cúi mặt tránh nhìn anh rồi vô thức nhìn lướt qua màn hình laptop. Cô lúc đầu nhìn lướt qua nhưng khi nhìn vào những con số đang nhảy trên màn hình, cô lại nhìn chăm chú hơn, đôi mắt cô nheo lại khi nhìn thấy những con số quen thuộc.
- 5801 - T???
- Em biết???
Cả Trịnh Thiên lần Tứ Sĩ ngạc nhiên khi Vương Thanh nói chính xác tên virus đang xâm nhập máy tính nội bộ của anh. Vương Thanh vẫn nhìn vào màn hình laptop, vô thức mà gật đầu khi nghe anh hỏi. Rồi cô lại nhếch miệng cười nhìn Tứ Kị Sĩ rồi nhìn anh mà thản nhiên nói.
- Thì ra chỉ có thế thôi.
Trịnh Thiên nheo mắt nhìn cô khi nghe cô nói nhẹ nhàng như vậy. Người của anh cũng không làm được gì loại virus này vậy mà cô lại nói “chỉ có thế“. Bạch Lạc nghe cô nói thì không dám tin cô lại có thể nói nhẹ nhàng như vậy. Virus 5801 - T là virus máy tính chuyên xâm nhập vào tư liệu mật của máy tính để đánh cắp thông tin, nghe có vẻ rất bình thường nhưng điều khiến cho đại đa số hacker phải đau đầu là các tầng bảo vệ loại virus này rất khó loại bỏ. Nên một khi đã bị nhiễm thì chỉ có thể trơ mắt nhìn nó lấy thông tin trong máy đi mà thôi. Thế nhưng Vương Thanh cô gái này lại có thể nói nhẹ nhàng như thế.
Vương Thanh không nói gì thêm. Gỡ tay Trịnh Thiên khỏi người mình, rồi ngồi xuống ghế sofa, kéo laptop đến trước mặt mình. Cô rút từ chiếc nhẫn đầu rồng cô đang đeo trên tay trái ra. Một đầu cắm USB hiện ra. Cô cắm vào laptop rồi những ngón tay mảnh mai của cô bắt đầu gõ xuống bàn phím. Cô gõ liên tục không ngừng nghỉ, vậy mà cô không hề đổ một chút mồ hôi nào. Bạch Lạc đứng nhìn cô mà không thể kinh ngạc hơn, cô đứng đó nhìn Vương Thanh đang gõ bàn phím mà không thể tin được mà nghĩ. Cô gái này rốt cuộc là ai??? Có bản lĩnh gì mà lại dám tự tiện làm khi chưa được chủ tử cho phép chứ??? Vương Thanh im lặng gõ bàn phím được một lúc thì đột nhiên lên tiếng.
- 1 tầng.
Vương Thanh lên tiếng làm mọi người ngỡ ngàng, Kiệt Thanh nghe cô nói liền vội nhìn đồng hồ, rồi lại há hốc miệng, vội với Trịnh Thiên đang chăm chú nhìn cô.
- Chủ tử, chỉ mới 10 phút.
3 người kia nghe mà cả kinh nhìn Kiệt Thanh rồi lại nhìn Vương Thanh. Trịnh Thiên vẫn chỉ nhìn cô, anh nghe Kiệt Thanh nói rồi mỉm cười hài lòng. Người phụ nữ của anh quả nhiên không tầm thường. Bạch Lạc lúc này không thể tin được vào những gì cô ta đang nhìn cũng như đang nghe. Chỉ trong một thời gian ngắn mà lại có thể phá bỏ tầng 1 của virus là điều không thể, ngay cả một hacker cao cấp cũng khó lòng phá bỏ tầng 1 chỉ trong thời gian ngắn như vậy. Cô ta ngờ vực hỏi cô.
- Cô là ai??? Tại sao lại có bản lĩnh như vậy???
Trịnh Thiên nghe Bạch Lạc nói mà khó chịu nhìn Bạch Lạc. Chẳng phải anh nói Vương Thanh là người của anh rồi sao??? Bây giờ lại muốn hỏi lại câu hỏi đó, muốn bị trừng phạt sao??? Vương Thanh vẫn tiếp tục gõ bàn phím, thản nhiên mà nói.
- Vậy tôi hỏi cô, 2 hacker mà lúc nãy cô nhắc tới là ai???
Bạch Lạc cau mày nhìn Vương Thanh khi nghe cô hỏi ngược lại. 3 người kia cũng thắc mắc nhìn người phụ nữ đó. Họ cũng muốn biết 2 hacker thế giới đó là ai??? Cô ta cười hắt mà nói.
- 2 người đó là Dark Queen và Aspire. Nhưng từ trước tới nay chưa có ai từng gặp họ.
Nói đến đây, Bạch Lạc đột nhiên khựng lại tròn mắt nhìn Vương Thanh. Rồi cười tươi nói với giọng mừng rỡ.
- Cô là Dark Queen. Đệ nhất hacker mà cả giới đều ngưỡng mộ.
- Không dám nhận là đệ nhất.
Vương Thanh vẫn gõ bàn phím, bình thản mà đáp. 3 người kia ngạc nhiên khi nghe cô thừa nhận. Người phụ nữ kia nhìn cô đến mừng rỡ muốn phát điện. Hacker mà bấy lâu nay cô ta ngưỡng mộ, thần tượng lại đang ngồi trước mặt cô ta. Kiệt Luân không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền lên tiếng hỏi.
- Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy??? Cái gì mà Dark Queen??? Cái gì mà đệ nhất hacker??? Bạch Lạc, cô giải thích cho tôi hiểu được không???
- Anh không phải hacker nên anh không biết. Hiện nay Dark Queen là cái tên rất nổi trong giới hacker. Là nữ hacker duy nhất có thể giải mã tất cả các thông tin điện tử trong thời gian ngắn nhất. Cô ấy đã gây ra một sự kiện gây chấn động của địa cầu, khiến cả giới hắc đạo lùng sục tìm ra cô ấy cho bằng được để mời cô ấy gia nhập bang nhưng không ai tìm ra được cô ấy. Không ngờ cô ấy lại là...
Bạch Lạc hớn hở nói liên tục cho đến khi nhìn thấy Trịnh Thiên anh đang trừng mắt nhìn mới chịu dừng. Tuy Bạch Lạc không nói nữa nhưng vẫn tủm tỉm cười nhìn Vương Thanh. Vương Thanh tuy không nhìn nhưng vẫn biết Bạch Lạc bị Trịnh Thiên nhìn cảnh cáo không được bàn tán cô như vậy. Kiệt Luân vẫn thắc mắc hỏi.
- Sự kiện gì chứ??? Lớn đến cỡ nào mà khiến cả giới hắc đạo tìm ra cô ấy??? Ui da..., anh sao đánh em???
Kiệt Luân đang nói thì liền bị Kiệt Thanh gõ mạnh một cái vào đầu khiến Kiệt Luân ai oán nhìn Kiệt Thanh.