Đột nhiên, Trần Lan Như đang ngẩng mặt tức thì cúi xuống dọa cô suýt giết y luôn. Trần Lan Như không phải nhìn cô, mà là nhìn hắn. Hắn hoàn toàn không chú ý tới cái ánh mắt vô cùng phức tạp kia của Trần Lan Như, chỉ thoải mái mà ôm cô. Hồng Ngục Đào phía sau đẩy đẩy Nguyệt, nói nhỏ:
- Nguyệt, nhân loại kia có ý đồ với vương hậu kìa!!
- Giết! - Nguyệt ánh mắt băng lãnh gấp đôi, lãnh khí tỏa ra
- Ấy...ấy.... đừng nóng.... - Hồng Ngục Đào lập tức quạt cho Nguyệt
- Nhân loại thấp hèn.....
Nguyệt ánh mắt lãnh lệ nhìn Trần Lan Như, thấp giọng khinh bỉ. Hồng Ngục Đào bên cạnh chỉ biết cầu trời cho cái nhân loại kia an toàn hết buổi lễ. Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên vẻ mặt như xem kịch, cà lơ phất phơ đứng một bên. Cô phía sau mũ sa, nhỏ giọng nói với hắn:
- Trần Lan Như kia......
- Không quen!!
Cô chưa nói xong, hắn đã đánh gãy lời. Cô sững người giây lát, sau đó liền mỉm cười. Lúc này, tên gia chủ “xấu như chó” kia đứng dậy, chất giọng nghe phát biết ngay tên này là tên vô cùng đê tiện:
- Hôm nay, đích nữ của ta muốn tìm người để làm phu quân. Nhưng vì con gái ta chính là Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cho nên phu quân nó cũng không thể là người tầm thường được. Vì vậy ta mở buổi lễ kén rể này là để tìm ra người nào xứng đáng với con gái ta. Chi tiết thì quản gia nhà ta sẽ nói.
Tên gia chủ kia vừa nói xong, phía dưới lập tức ồn ào hơn hẳn. Cô và hắn nhìn nhau một cái, cũng không nói gì. Hồng Ngục Đào và Nguyệt phía sau còn đang mải thảo luận về một vấn đề nào đó. Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên bên cạnh đang nhìn nhìn xung quanh, hình như đang quan sát ai thì phải. Lúc này, một lão nhân khoảng bảy mươi tuổi từ phía sau tên gia chủ kia bước ra. Ho khan mấy tiếng, chất giọng đặc trưng của người cao tuổi vang lên:
- Buổi lễ kén rể này chủ yếu là cần tìm những người có võ. Các thí sinh sẽ bốc thăm đấu.Buổi lễ sẽ kết thúc khi chỉ còn lại duy nhất một thí sinh cuối cùng. Khi thi đấu không được phép dùng ám khí. Nếu phát hiện lập tức bị cắt quyền thi đấu. Nếu người cuối cùng còn lại mà không được tiểu thư nhà ta chọn, chúng ta sẽ mở một cuộc thi thứ hai. Đọ khinh công, ta sẽ treo một chiếc chuông ở trên đỉnh một cái cây bất kỳ xung quanh đây. Nhiệm vụ của mọi người là tìm chiếc chuông đó và đưa cho tiểu thư nhà ta. Miễn là có chuông và đưa được cho tiểu thư nhà ta, dùng thủ đoạn hay ám khí đều được. Xin hết!
Lão nhân nói xong, mọi người phía dưới lập tức bàn tán. Cô quay đầu nhìn Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên, hỏi:
- Các ngươi thấy sao?!
- Nhàm chán! - Tần Úy Diên trực tiếp nói
- Không thú vị! - Trịnh Lam Dực gật gật đầu đồng tình
- Vậy hai ngươi tham gia đi! - cô tỉnh bơ phán một câu
- Cái gì?! - hai người kia sửng sốt
- Hai ngươi tham gia đi cho vui!! - cô nói
- Vui cái quần a~! - Trịnh Lam Dực dậm chân
- Hừm.....bỏ đi..... bổn tọa không muốn xem các ngươi đánh ghen! - cô xua xua tay bác bỏ ý kiến
- Đánh ghen?! - vợ chồng nhà kia nhất thời không biết phản ứng ra sao
- Ân...cho Tiểu Dương và Tiểu Minh ra! - cô suy nghĩ đôi chút
- Hai người đó....liệu không sao chứ?! - Hồng Ngục Đào giật giật mí mắt
- Vương...hai người kia..... - Nguyệt có chút không nói lên lời
- Kệ!
Cô nói, vỗ tay làm cái “Bốp” nhỏ. Đúng lúc không một ai chú ý tới nhóm bọn họ, hai thân ảnh một trắng một đen xuất hiện. Hai nam nhân trái ngược nhau. Một đen từ đầu đến chân, khuôn mặt như tượng, mái tóc dài đen suôn mượt tùy ý buộc phía sau. Một trắng từ chân lên đầu, mái tóc màu trắng dài ngang lưng thả phía sau, khuôn mặt dễ nhìn, trông rất nhu hòa cùng ngoan ngoãn. Cô chỉ vào nam nhân y phục đen:
- Đây là Tiểu Dương, người còn lại là Tiểu Minh!
- Vương, sao người lại cho cái tên mặt than/điên khùng kia ra?! - Tiểu Minh và Tiểu Dương cùng lúc khó chịu nói
- Có việc cho các ngươi a~! - cô nhìn cả hai người, nói
- Cho một mình thần là được, cho cái tên kia ra thật vướng chân! - Tiểu Dương khoanh hai tay lại, khó chịu
- Đúng đó, cho mình thần là được, cái tên mặt than kia ra nhìn thấy ghét! - Tiểu Minh chống hông, quay mặt đi
- Ghét thì đừng có nhìn, làm như ta ưa ngươi vậy!! - Tiểu Dương nâng tầm mắt
- Hừ....lão tử mới thèm nhìn ngươi. - Tiểu Minh quay phắt lại, bắt đầu đấu khẩu cùng Tiểu Dương
- Hai người bọn họ lúc nào cũng vậy?! - hắn lên tiếng
- Ân....lúc nào cũng có thể cãi nhau! - cô gật đầu
- Nhưng....theo ta thấy...hai người này.... - Tần Úy Diên hơi nghiêng đầu đánh giá
- Ân....hai bọn họ là một cặp! - cô gật gật đầu nhỏ
- Ách...vậy ai trên ai dưới?! - Trịnh Lam Dực nắm bắt trọng điểm luôn là khác người
- Tiểu Minh nằm dưới! - cô rất phối hợp mà trả lời
- Lão tử mới nằm trên!! - Tiểu Minh thình lình quay lại
- Hừ...ở đó mà mộng tưởng!! - Tiểu Dương kéo lại sự chú ý
- Ngươi.... - Tiểu Minh còn định phản bác, lại bị chặn họng bởi một âm giọng già nua
- Xin mời các thí sinh tham gia buổi lễ bước lên khán đài bên cạnh bốc thăm!! - người nói là lão nhân quản gia
- Được rồi, Tiểu Minh, Tiểu Dương, hai ngươi lên đi! - cô nói
- Lên làm gì?! - cả hai rất chi là đồng thanh nói
- Ai thắng nằm trên! - cô rất hiểu tính hai người, một đao chém thẳng vào tâm
- Lão tử thắng cho ngươi xem!!! - Tiểu Minh hùng hùng hổ hổ vén tay áo
- Hừ...mộng tưởng!!!
Tiểu Dương hừ lạnh, rất chi là tiêu sái mà đi song song với Tiểu Minh. Những người khác cũng dần dần đi lên. Nhóm bọn cô chọn một chỗ ngồi nhìn được toàn cảnh mà nhàn nhã ăn hoa quả. Trần Lan Như phía kia, liếc mắt nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn cô, cuối cùng là ánh mắt rơi vào Tiểu Minh và Tiểu Dương đang vừa đi vừa đấu khẩu kia. Nghiêng người nói khẽ bên ta phụ thân mình vài câu. Cô chỉ thấy tên gia chủ kia hơi kinh ngạc một chút, sau đó liền nở nụ cười dâm dê đê tiện mà gật đầu mấy cái. Trần Lan Như liền cùng nha hoàn cạnh mình lủi mất. Cô nhìn nhìn một chút, sau đó chậm rãi gương lên nụ cười nhẹ:
- Hẳn...sẽ rất thú vị nha~!!!!