Cô nhìn nhìn phản ứng của mọi người mà quay đầu lại, úp mặt vào ngực hắn nhẫn cười. Tiểu Dương nhìn Tiểu Minh một lát, sau đó hỏi:
- Ngươi bị ấm đầu?
- Ấm cái quần.... - Tiểu Minh nổi khùng
- Chuyện người lớn thì tối nào cũng làm tới sáu hiệp....ngươi lại muốn tăng thêm? - Tiểu Dương híp mắt
- Có cái quần...à...mà...cũng có khi...lại tăng? - Tiểu Minh định mắng, nhưng ngẫm lại thấy y nói cũng đúng
- Bỏ đi....giải quyết nhanh nhanh rồi về làm. Ta cũng thực muốn đè ngươi ra! - Tiểu Dương liếm môi một cái đầy ma mị
- Chiến! - Tiểu Minh nghiêng đầu nhìn Tiểu Dương đang liếm môi, sau đó liền hưng phấn mà gật mạnh
- Ê....lão già...tới đi! - Tiểu Dương ngoắc ngoắc cái lão già đang đứng làm cảnh kia
- Hả? À..ừ..mà..từ từ...cái gì cơ? - Lão già kia ngây ngốc nói năng cũng linh ta linh tinh
- Giải quyết nhanh nhanh rồi ta về còn phải đè tên kia! - Tiểu Minh chỉ Tiểu Dương đang nhăn mặt
- Đường đường hai nam nhân.... lại có thể không biết xấu hổ mà ăn nói hàm hồ. Thật khiến người ta chướng mắt!! - lão gì kia cuối cùng cũng hoàn hồn, khinh bỉ nhìn hai người
- Ê lão béo....ta giết tên này.....con gái ngươi phải làm người hầu của ta! - Tiểu Minh nhíu mày, quay qua đàm phán với Trần Lão Vu
- Cái....gì cơ? - Trần Lão Vu trợn mắt
- Nghe không thủng hả? Ta nói nếu ta giết tên này...cô con gái của ngươi phải làm người hầu..... à không...chuột bạch thí nghiệm cho ta! - Tiểu Minh bắt gặp ánh mắt của Tiểu Dương liền sửa lại lời nói
- Không thể...... - Trần Lão Vu lắc đầu quyết liệt
- Hừ! Không nói nhiều nữa....giết các ngươi mặc dù nằm ngoài nhiệm vụ ta được giao..nhưng chắc cũng không tốn thời gian là mấy. Giết các ngươi xong, ta giết lão ta cũng được!!
Lão già kia dứt lời liền lao tới phía Tiểu Minh. Tiểu Dương cùng đám phân thân nhảy ra chỗ khác. Tiểu Minh liếm liếm môi đầy hưng phấn, tiếp một quyền của lão. Thế Năm - tên lão già kia bật nhảy ra xa, xong lại xông tới, một quyền nội lực nhắm thẳng vào ngực Tiểu Minh. Nghiêng người tránh né, Tiểu Minh giơ chân lên, cho lão một cước trúng bụng. Thế Năm bị đẩy lùi ra xa, hai tay ôm bụng, khóe môi chảy ra một dòng máu đỏ lòm. Lão nhíu mày, vung tay lên. Ánh sáng màu bạc vụt tới phía Tiểu Minh với tốc độ tia chớp. “Xoạt” một tiếng, một cây chiết phiến màu đen tuyền xuất hiện.
Tiểu Minh giơ cây quạt của mình lên, đỡ lại hơn mấy chục phi tiêu của Thế Năm. Lấy tốc độ mắt thường không thể thấy được xuất hiện bên cạnh Thế Nắm, một cước của Tiểu Minh nhắm thẳng xương sườn của y. Thế Năm không kịp tránh né, trúng đòn của Tiểu Minh, bật ra xa. “phốc” một tiếng phun ra một ngụm máu, sờ vào xương sườn của mình - gãy bốn cái rồi!!
Thế Năm tức giận, giơ tay lên, một hỏa cầu cực lớn xuất hiện. Lão ta ném về phía Tiểu Mình, hỏa cầu to lớn rất nhanh lao tới. Mọi người xung quanh lão ta đều tránh xa ra bởi sức nóng vô cùng kinh khủng từ hỏa cầu của lão. Phía bên trên bọn cô cũng hứng chịu không kém. Nguyệt phẩy tay một cái, nhóm bọn cô liền được bao bọc bởi một lớp bảo vệ bằng băng mát lạnh. Tiểu Dương nhìn xung quanh, dậm chân nhẹ một cái, tám bức tường băng trong suốt bao bọc lại sàn đấu, ngăn cách với bên ngoài. Tiểu Minh quay đầu lại nhìn Tiểu Dương một cái, sau đó gật gật đầu coi như cảm ơn. Vừa quay mặt lại đã thấy hỏa cầu còn cách chỗ mình rất gần, chiết phiến đen trong tay vung lên một cái. Một trận gió lốc lạnh lẽo được tạo ra, cuốn theo hỏa cầu cùng tan biến. Mọi người xung quanh ồ lên đầy kinh ngạc. Thế Năm thấy thế, cắn răng căm hận, hai tay chạm vào nhau, sau đó giơ ra xung quanh tạo thành một vòng cung. Rồi trên trời xuất hiện hàng loạt những bông hoa đang từ từ nở rộ. Rồi bất chợt, chúng tan biến thành từng hạt bụi nhỏ, sau đó những hạt bụi đó hòa quyện vào với nhau, dần dần hình thành một đóa hoa có tám cánh màu đỏ lòm, nhụy hoa kỳ dị hình đôi môi đang mím lại. Thế Năm phun ra thêm một ngụm máu, nhếch môi khinh bỉ nhìn Tiểu Minh mặt vô biểu cảm trước mặt:
- Ngươi chết chắc! Ngục Tử Hoa!!
Thế Năm vừa dứt lời, đôi môi đang mím chặt kia bật mở, lộ ra tám hàng răng nanh sắc như lưỡi cưa cùng chiếc lưỡi dài tới chục m đỏ lòm, trên trước lưỡi có những bọng nước ghê rợn. Bông hoa kia lao tới phía Tiểu Minh, một hơi ngoạm lấy cả thân thể y. Những nữ nhân xem náo nhiệt xung quanh la hét om tỏi, ngất lên ngất xuống. Nam nhân thì hít một ngụm lãnh khí, cả người run rẩy. Thế Năm đợi một lúc, sau đó không thấy có gì xảy ra liền ngước mặt lên trời cười đến điên dại:
- Hahahahahaha......cho ngươi chết....hahahaha...dám phá chuyện của ta..... đáng đời loài sâu bọ......hahahaha....a....khục....khục....
Tiếng cười liền ngắt quãng, thay vào vào đó là những tiếng ho sặc sụa. Thế Năm trợn tròn mắt, không ngừng ho ra máu, nhìn bông hoa như thịt băm trước mắt, lại người nhìn Tiểu Minh một thân nhầy nhụa đang đứng trước mặt. Tiểu Minh nhíu mày, gập chiết phiến đang đâm vào ngực Thế Năm kia, âm giọng lạnh lùng đến dựng tóc gáy:
- Loài súc sinh như ngươi...không có tư cách để nhìn ta!
Dứt lời, chiết phiến kèm theo những mũi nhọn đâm thẳng vào một bên mắt của Thế Năm. Máu bắn tung tóe, dính cả vào mặt Tiểu Minh. Mọi người xung quanh sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Thế Năm run rẩy ôm mắt, gào rống:
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!
- Câm miệng!!
Bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh luồn vào miệng Thế Năm, kéo ra chiếc lưỡi tím tái hôi thối, “Xoẹt” một cái, chiếc lưỡi kia liền rời khỏi chủ. Thế Năm không thể kêu gào, chỉ có thể âm ử trong cổ họng, hết ngực lại tới mắt xong lại tới miệng. Cảm xúc đau đớn lớn tới tận não khiến lão không ngừng quằn quại. Đôi tay túm lấy chân Tiểu Minh, không ngừng cào cấu. Tiểu Minh nhíu mày, nhấc một bên chân lên, rất nhanh liền hạ xuống kèm theo tiếng “rắc....rắc...rắc“. Đôi tay của Thế Năm chỉ trong một cước của Tiểu Minh liền tàn phế, xương cũng đã hóa thành bột phấn đến nơi. Tiểu Minh rút cây chiết phiến của mình ra, diện vô biểu cảm đâm xuống bên mắt còn lại của lão. Máu lại lần nữa phun ra như mưa. Rút chiết phiến ném sang một bên, hai tay nắm lấy tóc của lão. Lên gối một cái “BỐP” thật lớn, khuôn mặt của Thế Năm bây giờ be bét máu, cái mũi đã vỡ xương, hàm răng thì cái còn cái mất. Trông vô cùng thê thảm. Chưa hết, Tiểu minh từng cước từng cước đạp vào người lão, khiến cho những tiếng “rắc..rắc..rắc..rắc” vang lên đều đều. Khi cảm thấy đã đủ, Tiểu Minh nắm tóc lão lôi dậy, tung lên trời. Cơ thể đã gãy hơn xương của lão bay lên không trung rồi chật vật rơi xuống. Tiểu Minh lấy gót chân phải làm trụ, xoay một vòng, bàn chân trái rất chuẩn xác ngắm trúng đầu Thế Năm. “BỐP.....RẦM.....RẦM” một tiếng, cả thân thể xụi lơ của lão bắn ra, đâm thẳng vào bức tường băng do Tiểu Dương tạo ra khiến nó nứt mấy đường rồi triệt để đổ vỡ, thân thể của lão vẫn còn lực đạo của Tiểu Minh bắn ra tiếp cho đến khi đụng phải bức tường sân viện mới dừng lại. Cả thân thể nát bấy không còn nhìn ra hình dạng gì nữa. Tiểu Minh thu chân, nhặt chiết phiến, lau sạch máu trên đó, hướng cô phía trên, chung kính hoi:
- Vương...ngài cảm thấy thế nào?
- Hửm? Cũng được...ngươi vẫn còn quá nhân nhượng! - cô thẳng thắn nói một câu
- Mong Vương thứ lỗi, lần sau thần sẽ thẳng tay hơn! - Tiểu Minh cúi đầu
- Được rồi, ta cảm thấy chán rồi! Về thôi, ở lại đây toàn mùi của con người...làm ta cảm thấy thật KINH TỞM!
Cô đứng dậy, hắn cũng vì thế mà tỉnh ngủ, lơ mơ đứng dậy, bế cô lên. Hồng Ngục Đào búng tay “tách” một tiếng, các phân thân bên dưới liền đổ vỡ. Tiểu Minh và Tiểu Dương cũng đã biến mất về nhà làm chuyện NGƯỜI LỚN. Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên cũng đứng dậy, vươn vai hai cái rồi cũng trở về phòng của mình LÀM CHUYỆN NGƯỜI LỚN. Hồng Ngục Đào và Nguyệt thì đi về cùng cô. Những nhân vật làm lên sóng gió ở lễ hội này lần lượt đi mất, vứt lại một không khí đầy mùi máu tanh nồng cùng cảm xúc sợ hãi hoang mang tột cùng của người dân. Một buổi tối của nhóm bọn cô kết thúc, khi hắn bế cô về đến phòng cũng đã là sáng hôm sau. Cả hai trèo lên giường, ôm nhau....ngủ. Hồng Ngục Đào và Nguyệt cung kính cúi đầu, sau đó cũng biến mất về “Âm” ôm “gối ôm” ngủ.