Nửa Đời Thanh Tình

Chương 105: Q.1 - Chương 105: Điên cuồng




Giờ phút này Dận Chân là người thế nào? Có lẽ chưa ai từng thấy chàng như thế này.

Chàng cầm thanh kiếm buông thõng bên người, máu uốn lượn chảy xuống. Vết máu đó không biết là của ai, theo ống tay áo chàng chầm chậm nhỏ xuống tí tách. Trên cánh tay dưới lớp áo màu đen thêu hoa văn màu vàng bị kiếm quét qua thành một vết thương sâu hoắm, máu thấm qua lớp vải biến nó thành một màu đen sậm, hoa văn hình rồng màu vàng cũng bị nhuốm một màu đỏ gai người.

Nhưng sắc mặt chàng, ánh mắt chàng, dưới ánh đèn chiếu rọi vẫn đáng sợ như thế.

Trong đôi mắt đen nhánh sâu hun hút của chàng, ẩn chứa sự bình tĩnh trong điên cuồng. Trong đường cong hoàn mĩ lạnh lùng cứng rắn của chiếc cằm là sự hung bạo, trong khóe mắt và chân mày toát lên sự tàn nhẫn, khiến người khác không giữ nổi bình tĩnh, cơ thể bắt đầu run rẩy.

Chàng chầm chậm bước từng bước vào trong viện...

Trắc phúc tấn Lý thị, Thu Hạnh và Thanh Hoàn vừa mới đi tới, cùng với các hạ nhân khác đều vô cùng hoảng sợ không nói ra lời, chỉ lắp bắp mấy tiếng, có người chân tay mềm nhũn quỳ xuống dưới đất.

Hai tay Vân Yên tựa trên khung cửa, nhìn chàng đi tới, máu trên cánh tay vẫn men theo tay áo nhỏ tí tách xuống thanh kiếm trên tay, rồi từ trên thanh kiếm rơi xuống mặt đất. Tất cả đều giống như động tác quay chậm, trong đầu nàng chỉ còn lại tiếng ong ong.

Không một ai biết lúc này Tứ gia bị làm sao. Không ai dám mở miệng nói câu gì.

Chàng bước vào viện, đi tới tiền sảnh. Mỗi bước chân như đang giẫm mạnh lên trái tim Vân Yên, cho tới khi tới trước mặt nàng.

Vân Yên nhìn chàng, trái tim đau thắt lại, ngay cả hơi thở cũng ngừng lại.

- Ai cho cô cái gan gọi nàng ấy đến đây hả?

Giọng nói của chàng giống như một loại vũ khí cùn, đâm vào khiến màng nhĩ vô cùng đau đớn. Ngữ khí chàng toát lên sự uy nghiêm và tàn bạo khiến người khác sợ hãi mà không kêu lên thành tiếng được.

Sau một khắc im lặng, tất cả mọi người lúc này mới hiểu ra, Tứ gia đang hỏi ai.

Trắc phúc tấn Lý thị lắp bắp mấy tiếng, đôi chân đã mềm oặt quỳ phịch xuống, mở to đôi mắt, viền mắt ngấn lệ như chực chảy xuống, run rẩy nói không thành lời, chỉ bất lực thốt lên những từ đơn âm tiết:

- Thiếp... chỉ là...

Dận Chân quay mặt nhìn Tiểu Thích đang quỳ trong phòng, sắc mặt y đã trắng bệch, chàng bình tĩnh hỏi:

- Ngươi thích nàng, đúng không?

Giọng nói đó thậm chí còn gọi là dịu dàng, càng khiến y thêm run cầm cập.

Khuôn mặt Tiểu Thích tái xanh, sợ hãi nói không ra tiếng, chỉ dám dập đầu liên tục, trên trán đã có máu tươi chảy ra.

Vân Yên đứng rất gần chàng, từng luồng gió lạnh đáng sợ lùa qua trên lưng, sau đó cái nóng hừng hực ập đến cùng với cái lạnh buốt như băng đá, dường như nàng sắp không giữ nổi kiềm chế nữa muốn hét lên chói tai.

Sao chàng lại có thể làm vậy trước mặt mọi người! Sao chàng có thể không kiêng nể gì nói những lời khiến người khác sợ hãi. Chàng bình tĩnh như vậy, nhưng thật ra chàng đã mất lý trí từ lâu, có lẽ nàng đoán trước được chàng sẽ chàng gì tiếp theo.

- Trắc phúc tấn Lý thị, từ hôm nay cấm túc, không được phép ra khỏi viện nửa bước.

Dận Chân trầm giọng hạ lệnh, lời nói chàng vừa dứt, Cao Vô Dung không biết đến từ lúc nào mang theo thị vệ, hạ nhân tiến vào viện, xách Lý thị đang xụi lơ dưới đất lên, đưa vào phòng sau.

Dận Chân nhìn Tiểu Thích đang quỳ gần Vân Yên, sắc mặt càng toát lên sự hung tàn. Chàng chỉ nhẹ nhàng nói hai chữ:

- Đánh chết.

Đầu óc Vân Yên tê liệt, hai chữ “đánh chết” này nổ ầm một tiếng trong đầu nàng, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại.

Đánh chết? Đánh chết sao? Rõ ràng là trắc phúc tấn gọi nàng và Tiểu Thích đến, kẻ đầu sỏ thì chỉ bị cấm túc, còn Tiểu Thích lại bị đánh chết?! Đây là gì, chàng sao có thể tàn bạo hành hình một người vô tội? Là một mạng người sờ sờ trước mắt, hơn nữa y đã từng thân thiện giúp đỡ nàng.

Nhìn trán Tiểu Thích đầm đìa máu, khuôn mặt nàng như tro tàn, khi thị vệ phía sau tiến lên, trong lòng Vân Yên chìm ngập bởi nỗi sợ hãi như dời núi lấp bể...

Hai đầu gối Vân Yên bất chợt chạm xuống mặt đất, trong sảnh đường yên lặng vang lên giọng nói lớn trong trẻo:

- Tứ gia, xin Tứ gia đừng giết hắn! Hắn vô tội mà!

Đôi mắt Dận Chân đỏ sẫm, bỗng cúi đầu xuống nhìn Vân Yên, vẻ đáng sợ trong ánh mắt càng tăng thêm. Chàng tiến về phía trước hai bước, vô thức giơ thanh kiếm trong tay lên, nghiến răng hỏi:

- Nàng có biết nàng đang làm gì không? Nàng cầu xin cho hắn sao? Lẽ nào nàng thích hắn?

Vân Yên không thể tin được nhìn chàng, mở to mắt, cắn môi dùng hết sức để lắc đầu, ôm chặt chàng đang muốn tiếp tục đi về phía trước, trên khuôn mặt tràn ngập nước, không biết là mồ hôi hay nước mắt.

- Tứ gia, hắn chỉ là một gã hầu mà thôi, hắn thật sự... thật sự vô tội màVân Yên cầu xin gia, tha cho hắn một lần!

Dận Chân mạnh mẽ cúi người kéo nàng lên, máu tươi trên cánh tay thấm vào áo nàng, mùi tanh của máu càng thêm gay mũi. Đôi mắt chàng hằn đỏ giống như một con mãnh thú bị xổng chuồng, cuộn trào mãnh liệt chỉ chực xé toạc mọi thứ.

- Hắn vô tội? Hắn vô tội chỗ nào?! Hắn thích nàng, hắn dám thích nàng đó!

Chàng lạnh lùng quát lên, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang vọng trong sảnh đường trống trải.

Tất cả mọi người không ai dám bước lên trên, chỉ có Tiểu Thích xụi lơ trên mặt đất.

Màng nhĩ Vân Yên chấn động nổ ầm một tiếng, bả vai bị chuôi thanh kiếm trong tay chàng đập vào đau đớn, ngay cả trong hơi thở cũng tràn đầy mùi máu.

- Chẳng lẽ thích tôi cũng là một cái tội sao? Chỉ vì thích tôi nên phải chết sao?!

Cái gì gọi là chỉ cho quan phóng hỏa, cái gì gọi là không cho dân đốt đèn... đến hôm nay Vân Yên mới hiểu hoàn toàn ý nghĩa của câu này trong hoàn cảnh này.

Dận Chân nắm chặt hai cánh tay nàng, máu tươi càng tuôn ra nhiều hơn, dường như vô cùng dữ dội.

- Đúng, chỉ dựa vào hắn mà dám thích nàng, dám tơ tưởng đến nàng, thì hắn đáng chết một vạn lần!

Lý trí của Vân Yên đã sụp đổ, nước mắt nàng tuôn trào, bất lực hét lên trong tiếng khóc:

- Hắn không thích tôi, thật sự không thích tôi!

Dận Chân tàn nhẫn lắc đầu:

- Ta là đàn ông, hắn có thích nàng hay không, ta không nhìn ra sao?

Bàn tay vương mùi máu nhẹ nhàng lau nước mắt trên đôi mắt nàng, giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với động tác dịu dàng ấy.

- Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã muốn giết hắn rồi!

Cánh tay của Dận Chân hơi nhúc nhích, muốn thả nàng ra, Vân Yên cuối cùng đã biết chàng muốn làm gì, chàng điên rồi!

Lúc này, thứ gọi là lý trí đã biến mất hết, dù ai đúng ai sai, nhưng hai người đều cố chấp như vậy, bầu không khí căng chặt, chỉ cần chạm một cái là bùng nổ!

Dận Chân vừa buông nàng ra, trong nháy mắt Vân Yên không biết lấy ra đâu dũng khí, nàng bỗng nhiên sải bước quỳ xuống che trước mặt Tiểu Thích, giữ chặt lưỡi kiếm chàng muốn đâm tới, máu tươi đỏ rực từ trong bàn tay nàng chảy xuống từng giọt.

- Tứ gia bình tĩnh lại một chút, gia phải bình tĩnh lại, cầu xin gia.

Dận Chân nhìn những giọt máu trên bàn tay đang nắm lưỡi kiếm ấy, một màu đỏ thiêu đốt mắt chàng, cùng với toàn bộ lý trí. Chàng hận không thể nghiền nát người phía sau lưng nàng thành từng mảnh vụn, róc xương lóc thịt y.

- Nàng buông tay ra.

Chàng giống như quỷ Tu La bị nhốt trong ngục, đôi mắt dữ dằn đáng sợ khiến không ai dám nhìn thẳng.

Chỉ có thân hình nhỏ bé cứng ngắc của Vân Yên vẫn thẳng tắp, nàng sống chết nắm chặt lưỡi kiếm, máu tươi bị đè lại. Khuôn mặt trắng bệch của nàng vương đầy nước mắt, mang theo dũng khí ngọc nát đá tan. (1)

- Không! Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay, Tứ gia, nếu như... ngài bắt buộc phải giết, vậy thì ngài hãy giết Vân Yên trước đi!

Giọng nói nàng gần như thê lương, tất cả sức lức đã kiệt quệ.

Dận Chân trừng mắt đầy tức giận, lồng ngực chàng phập phồng gấp gáp, không dám tin vào mắt mình nhìn chằm chằm vào Vân Yên đang nắm chặt lưỡi kiếm trước mặt, đấu tranh trong máu.

Sự điên cuồng, tức giận, đau đớn, xót xa... trong lòng, trong chớp mắt đều chạm tới tim gan chàng, như một con dã thú gầm rú, không còn đường để thoát thân.

Một tiếng động lớn vang lên...

Xen lẫn với tiếng leng keng khi thanh kiếm rơi trên mặt đất, là chiếc bình sứ cao gần ba thước (2) sau lưng Dận Chân vỡ tan tành, tiếng động vang dội, các mảnh sứ bắn tung tóe, văng lên cả người chàng, máu thịt trộn lẫn, mặt đất hỗn độn.

Vân Yên trong lúc kinh hoàng đã rơi vào vòng tay chàng, được chàng ôm thốc bế lên.

Ngực chàng nóng hổi giống như lửa thiêu, nhuốm đậm mùi máu tanh giống mùi gỉ sắt. Cánh tay chàng mạnh mẽ ghìm chặt lấy nàng, như muốn khảm cả người nàng vào mình.

Trên cơ thể hai người đều vương đầy máu tươi, vô cùng thê thảm.

Dận Chặt ôm chặt nàng không buông nhấc chân bước ra ngoài, khi chạm chân đến thềm cửa thì trầm giọng nói:

- Đuổi ra khỏi phủ, đừng bao giờ để ta gặp lại hắn.

Bóng lưng cương quyết cao lớn của chàng khuất dần nơi cửa viện, giọng nói lạnh lùng của Cao Vô Dung khiến đám người đang chìm đắm trong nỗi sợ hãi giật mình tỉnh lại:

- Chuyện ngày hôm nay, bất cứ ai ở đây lộ nửa chữ ra bên ngoài, bị đánh đến chết.

Giọng nói của ông ta không lớn nhưng có đủ uy hiếp của quản gia, đám hạ nhân quỳ dưới đất nhất tề dập đầu sợ hãi vâng một tiếng.

* * * * *

Vân Yên mê man được Dận Chân ôm trong lòng, có cảm giác mất trọng lượng bị treo lơ lửng giữa không trung. Bụng nàng trống rỗng nhưng đau đớn, lòng bàn tay cũng dính dính đau nhói, toàn bộ sức lực trong cơ thể đã bị rút cạn, trong đầu chỉ còn lại tiếng ong ong vang lên, thậm chí nàng không biết đây là hiện tại, hay trong giấc mơ.

Nàng không mở nổi mắt, không biết tiếp theo sẽ có mưa to gió dữ đáng sợ hơn hay không. Giống như tim nàng đã không còn sức lực nào để chịu đựng nhiều chuyện như vậy.

Trong Tứ phủ chưa bao giờ trống trải như hôm nay, trên đường hai người hình như không gặp ai, nàng chỉ biết màn đêm đen như mực, lúc sáng lúc tối. Bên tai là tiếng tim chàng đập mạnh mẽ, điên cuồng và gào thét.

Nghe thấy một tiếng kẽo kẹt, nàng mới biết hóa ra đã trở về Tứ Nghi Đường rồi. Cùng với tiếng khép cửa vang dội, sống lưng nàng bắt đầu run rẩy như đang co giật, nàng bỗng nhiên giật mình tỉnh táo lại.

Tất cả những chuyện này, đều điên hết rồi.

Nàng mở to mắt nhìn chàng, nỗi sợ hãi khi tỉnh táo, từ tim gan đột nhiên bùng cháy. Sao nàng dám? Sao nàng dám chống lại chàng như vậy?

Nhưng tất cả không kịp nữa rồi, sau một tiếng đóng cửa đó, Vân Yên được chàng đặt lên ván cửa, đôi môi Dận Chân điên cuồng ập tới.

Chàng đang cắn nàng, ăn nàng, thì thầm bên tai nàng từng câu:

- Vân Yên, Vân Yên của ta, nàng quên lời ta nói rồi sao? Nàng là người của ta, là người của Ái Tân Giác La Dận Chân ta!

Vân Yên nghẹn ngào vùng vẫy, hơi thở hổn hển.

Chàng không ngừng lại tiếp tục nói bên tai nàng:

- Sao nàng có thể quên lời nàng đã nói?! Trả lời ta đi.

Vân Yên luống cuống nước mắt mịt mờ, nàng không biết nàng đã nói gì, nàng đã từng nói điều gì?

Trong phòng tối đen như mực.

Dận Chân bỗng nhiên ôm nàng lên, bước chân vội vã. Vân Yên nghe thấy một tiếng rầm lớn, giống như tiếng loảng xoảng khi đồ dùng rơi xuống đất, trong màn đêm yên tĩnh lại khiến người khác giật mình.

Vân Yên vẫn chưa phản ứng kịp lại, sau lưng đã chạm phải một chiếc bàn cứng rắn, hóa ra chàng đã gạt toàn bộ đồ đạc trên chiếc bàn sách bằng gỗ tử đàn xuống đất!

Chiếc áo thu mỏng manh, sự lạnh lẽo sau tấm lưng và nóng bỏng trên cơ thể tạo nên hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cả người Vân Yên đều run lên bần bật, trong bóng đêm trên chiếc bàn rộng lớn nàng bất lực giãy dụa, nhưng bị Dận Chân không hề nao núng hoàn toàn đè nàng xuống. Tất cả sức lực nàng có đều chỉ như châu chấu đá xe.

Trong đầu Vân Yên đã vỡ vụn thành từng mảnh, mùi hương lạ lẫm trên người chàng hòa cùng với mùi máu tanh giống mùi gỉ sét. Nàng càng chống cự chàng càng hôn dữ dội hơn, hoàn toàn không thể bình tĩnh lại.

Bàn tay to lớn của Dận Chân giữ chặt cằm Vân Yên, hung tợn tách khớp hàm nàng ra, bản thân chàng đã không còn khống chế nổi, trầm mình ngày càng sâu.

Chàng điên cuồng càn quét nơi yếu ớt nhất là khoang miệng nàng, cuốn chặt chiếc lưỡi mềm mại của nàng, dường như hận không thể nuốt hết nàng vào bụng, đau đến mức khiến nàng bật lên tiếng thút thít nỉ non, cánh tay bị thương đẩy bờ vai rộng lớn của chàng ra, máu chảy không ngừng. Vết thương trên cánh tay chàng cũng nứt toác, máu hai người trộn lẫn vào nhau.

Giữa lúc giằng co, bàn tay đang đặt trên eo Vân Yên mất khống chế phủ lên trước ngực nàng, cách chiếc áo thu mỏng manh và chiếc yếm chạm đến nụ hoa yêu kiều. Trong chớp mắt phản ứng của chàng bỗng trở nên mãnh liệt hơn, chìm đắm trong con sóng cuộn trào.

Cả người Vân Yên run rẩy, trong phút chốc cơ thể giống như có dòng điện đi qua, khiến chân tay tê liệt, ngực nàng mẫn cảm dị thường, càng sợ hãi nàng càng giãy dụa thật mạnh, nhưng con sóng dữ dội đang dâng lên trong người Dận Chân, hóa thành điên cuồng trong lòng bàn tay truyền đến cơ thể Vân Yên.

Bóng hình hai người trong đêm tối giằng co trên chiếc bàn rộng lớn bằng gỗ tử đàn.

Chàng như điên dại tìm kiếm nàng, vuốt ve nàng, ngón tay thon dài mạnh mẽ khẽ đùa nghịch hai nụ hoa mềm mại đã dựng thẳng sau lớp áo mỏng, mê mải không muốn buông tay. Từ trước đến giờ, chàng chưa từng làm thế với Vân Yên.

Vân Yên bắt đầu bật khóc lớn hơn né tránh bàn tay của chàng, cả người co rúm lại. Cơ thể bị đùi chàng giam chặt, vùng vẫy muốn thoát khỏi, nhưng càng kịch liệt càng chạm tới khoái cảm của chàng, đôi môi vẫn không ngừng bị chàng giày vò, bao phủ và càn quấy, bên tai tràn ngập hơi thở nặng nề của người ấy.

- Nàng quên nàng đã nói gì sao? Không rời xa không từ bỏ, không thể thiếu được điều này. Nàng sao có thể quên?

Câu nói này đi vào đầu Vân Yên rồi nổ vang một tiếng, chàng lại, lại nghe thấy đối thoại giữa nàng và Hoằng Huy!

Dưới môi chàng, khuôn mặt Vân Yên đã đẫm nước mắt.

- Đó là lý tưởng, chứ không phải là hiện thực.

Là với người khác, không phải với hai người. Là với tôi, mà không phải với ngài.

- Không!

Dận Chân nghe thấy lời nàng, động tác khựng lại, bàn tay dán chặt trên ngực nàng, tim nàng đập càng mạnh mẽ hơn.

- Là chúng ta. Cả đời nàng chỉ có ta, ta tuyệt đối không thả nàng đi. Thời gian này tuy ta không ở trong phủ, nhưng trái tim ta hoàn toàn đặt trong tay nàng, nàng chẳng lẽ không cảm nhận được sao?.

Tiếng chàng nói trầm thấp nhưng hơi khàn, từng chữ từng câu thâm tình, khắc lời nói của mình vào trong tâm khảm.

Vân Yên vùi đầu giữa cổ chàng khóc lên thảm thiết, tất cả nỗi sợ hãi tích tụ trong đêm nay đều bùng nổ, tiếng khóc nức nở trong hỗn loạn.

Dận Chân thấy nàng khóc đau đớn như vậy, trái tim đập mạnh càng thêm đau nhói. Nỗi đau khiến chàng tỉnh táo lại, chàng mới nhận ra mình đang nắm chặt bàn tay đầy máu.

Chàng lập tức ngồi dậy, hoảng loạn nâng tay nàng lên.

- Đừng khóc, Vân Yên, ngoan... đừng khóc, đau lắm phải không?

Chàng nhảy xuống khỏi chiếc bàn, cẩn thận ôm Vân Yên lên, giống như ôm một món đồ dễ vỡ. Cả người chàng đều loang lổ vết máu.

Chàng lần mò trong bóng đêm ôm nàng tới chiếc giường trong phòng, rồi phát hiện nàng dần dần im lặng, càng nôn nóng gọi tên nàng.

Chàng vội vàng hoảng loạn đi thắp đên, nhìn khuôn mặt nàng trắng bệch như một tờ giấy, trong lòng bàn tay là vết máu uốn lượn, không rõ là của nàng, hay của chàng, nhưng người đã đi vào hôn mê.

Trong nháy mắt, tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng bị lửa thiêu, lòng đau như cắt. Chàng vội vàng cúi người tìm thuốc bột cầm máu trong chiếc tủ nhỏ, rồi nhẹ nhàng đổ vào lòng bàn tay nàng. Nâng tay lên “xoẹt” một tiếng, xé một góc áo của mình cẩn thận băng bó cho nàng.

Chàng đứng lên nhanh chóng hô to gọi người đến, gọi cả đại phu

Tiểu Thuận Tử nghe thấy tiếng chàng quát chạy như bay vào, tuy đã bên chàng nhiều năm, nhưng khi nhìn thấy vết máu loang lổ trong tiền sảnh và trên người chàng cũng giật mình sững người lại.

Dận Chân tiện tay cầm chén trà ném xuống, một tiếng choang lớn mới khiến y sợ hãi ôm đầu vọt chạy, hô to tìm đại phu.

(1) Ngọc nát đá tan: tốt hay xấu gì cũng bị phá hủy.

(2) 1 thước = 1/3 mét

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.