Mỗi giây mỗi phút của thời gian trôi qua, suy nghĩ như con kiến bò khắp mạch máu.
Nơi đây giống như chiếc lồng lớn, khiến nàng nghẹt thở. Một thoáng suy nghĩ, là ai đã đổi thay?
Vân Yên bỗng cảm thấy có vật gì đó ở trên cổ rơi xuống, theo phản xạ chạm
lên cổ. Miếng ngọc bội bằng ngọc Dương Chi rơi xuống lòng bàn tay, sợi
dây bị đứt.
Nàng không nhìn rõ chữ “Chân”, ngón tay cẩn thận chạm lên nó như vuốt ve người yêu, con chữ ấy vẫn luôn khắc sâu trong đầu
nàng, từng nét từng bút.
Ở phía cuối vẫn còn một vệt máu màu đỏ,
như thấm vào trong tận cùng miếng ngọc. Vết máu để lại trong lần vùng
vẫy ở thư phòng Bát gia, là hồi ức sống chết không thay của họ.
Trong đêm bọn họ thành thân thề ước, chàng tự tay đeo lại lần nữa cho nàng. Cho đến sau này, chưa từng tháo xuống.
Nhưng hôm nay, sợi dây đã đứt.
So với lúc ban đầu, màu máu càng đau lòng hơn, lạnh lẽo hơn.
Chàng ở cách đây không xa, trước cánh cửa lớn trong Vương phủ này thôi. Mặc
hỉ phục màu đỏ tươi, anh tuấn quyến rũ hơn những năm tháng tuổi trẻ. Rõ
ràng chỉ cách nhau mấy bức tường, mấy mảnh sân, nhưng lại như nghìn núi
vạn sông.
Trong lòng nàng có một khát vọng mãnh liệt, đau đớn cắn xé linh hồn nàng.
Nàng nhớ chàng đến nhường nào, chỉ mong có thể mọc thêm đôi cánh, bay qua
khỏi phủ này, bay đến bên chàng để ngắm nhìn chàng. Nàng không biết có
phải mình đã đến giới hạn rồi không, giây phút này, không thể chờ thêm
nữa.
Nhưng, thị vệ cửa trước cửa sau sẽ để nàng đi sao? Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn trước sau đều được sắp xếp thị vệ. Dù bất cứ
lúc nào, những chuyện làm chàng mất thể diện nàng đều không làm nổi.
Trong đầu Vân Yên có một tia lửa bỗng nhiên chớp sáng, nàng đứng dậy, nghĩ
tới một việc, chạy băng băng theo tiếng gọi trong linh hồn như được âm
binh chỉ đường.
Ngọc bội Dương Chi vô tình rơi xuống giường, lẻ loi nằm ở đó, dần dần mất đi hơi ấm của người con gái ấy.
Vân Yên lao vào trong Phật đường, không kịp thắp đèn, dựa vào trí nhớ của
mình tìm kiếm bàn thờ Phật Hoan Hỉ trong bóng tối. Trong đêm họ thành
thân, nhất bái thiên địa, Dận Chân đã mở cơ quan đó.
Quả nhiên,
ngón tay giữa chạm đến một thứ gồ lên trong góc khuất. Nàng ấn nó, nhưng ấn mà không thấy gì, trên trán lấm tấm mồ hôi, ngừng lại rồi dùng hai
ngón tay đẩy về phía ngoài, lách cách một tiếng, di chuyển rồi.
Vân Yên ngẩng đầu nhìn bức tường đối diện, giống như trong đêm ấy, chầm
chậm mở ra, ánh trăng bên ngoài sân xuất hiện. Nàng đứng dậy, chạy nhanh ra ngoài, bức tường phía sau nàng lại chầm chậm đóng vào, màn trướng
màu đỏ và Phật Hoan Hỉ trong căn phòng dần dần biến mất.
Đây là
nơi khuất nhất gần bức tường cửa sau Tứ Nghi Đường, Vân Yên vẫn mặc
chiếc áo đơn màu trắng đứng bên bụi cây góc tường, gió thổi tung bay một góc áo mỏng manh. Mượn ánh trăng mờ mờ, lòng bàn tay nàng dán lên bức
tường lạnh lẽo, lần mò từng chút một trên mặt tường. Nàng không biết,
cánh cửa nhỏ bí mật ấy có còn hay không.
Sắp tám năm rồi, nếu
nàng nhớ không lầm, cánh cửa giúp Dận Chân đưa Hoằng Huy rời khỏi đây
nằm trong khúc ngoặt cách góc tường này rất gần.
Sống với chàng
mười mấy năm, nên biết dù ở đâu chàng cũng để lại cho mình đường ra mà
không ai biết. Và con đường bí mật này, trong đêm sinh tử ấy, chàng đã
dùng nó.
Vân Yên cuối cùng cũng mở được cánh cửa nhỏ, nàng ngửi
thấy mùi thuốc pháo thoang thoảng và sự náo nhiệt vui mừng trong bầu
không khí.
Tiếng pháo nổ lốp bốp càng thêm mạnh mẽ, tiếng cười
nói ồn ào huyên náo, càng nghe càng thấy chân thật chấn động. Trong
tiếng pháo không dứt không biết tối nay có bao nhiêu vương công tới đây, trọng thể linh đình đến cỡ nào.
Bên ngoài cánh cửa chỉ có một con ngõ nhỏ yên tĩnh, vắng tanh không có ai, trong đêm tối càng thêm thê lương.
Vân Yên không còn để ý đến điều gì nữa, nàng giống như con người đuổi theo
ánh sáng duy nhất trong tim mình, chạy mà không quay đầu lại.
Trong bóng tối có đá sỏi, làm nàng suýt ngã nhào, may mắn nàng kịp thời vịn
vào bức tường. Nàng đi về phía tiếng ồn, vội vã bám vào tường mà chạy,
chạy không kịp thở. Gió đêm thổi mái tóc dài mềm mại ra sau vai, trên
gương mặt trắng bệch chỉ còn lại đôi mắt trong suốt thấy đáy.
Con ngõ nhỏ tĩnh mịch dài đằng đẵng, đi qua một cái cây im ắng. trong màn
đêm nàng bất chấp mọi sợ hãi, đôi chân đã không còn sức lực, nhưng nàng
không biết lấy thêm sức mạnh từ đâu, giống như mượn tay chân của người
khác, chỉ chạy và chạy. Đôi giày dưới chân vang lên tiếng động mỗi lần
giẫm lên mặt đất, nhẹ nhàng vang vọng trong ngõ nhỏ, tan biến trong
tiếng pháo.
Nàng cầu nguyện trời xanh, lúc này chỉ hi vọng được thấy chàng, dù chỉ một cái liếc mắt.
Chỉ có một nguyện vọng như vậy mà thôi.
Lần này, có lẽ lần đầu tiên ông trời xem trọng lời thỉnh cầu đất không biết trời không hay của một cô gái.
Ở nơi rộng mở, ánh đèn rực rỡ xuất hiện chỗ đường rẽ.
Đèn lửa suy tàn, chân trời sớm hết.
Ngón tay mảnh trắng trắng bệch của Vân Yên bám chặt lên mặt tường, cả người
gồng cứng. Nàng tưởng rằng mình phải thở rất mạnh, nhưng không hề.
Dù rằng phía xa xa kia là khung cảnh đông đúc, nhưng nàng vẫn thấy chàng từ cái nhìn đầu tiên...
Y hệt trong tưởng tưởng của Vân Yên.
Vóc dáng cao lớn mặc bộ hỉ phục màu đỏ, hoa văn rồng thêu mạnh mẽ bay lượn
càng làm tôn lên sự uy nghi không gì sánh bằng. So với hơn mười năm
trước, chàng anh tuấn hơn, lẳng lặng đứng trong huyên náo, sức quyến rũ ở vạt áo và ống tay giấu đi sự ung dung.
Mỗi lần ngắm chàng từ xa như vậy, đều thật lạ lẫm.
Chàng là Ung Vương, chàng sẽ trở thành hoàng đế Ung Chính.
Nàng là Vân Yên. Nàng cũng là Hiểu Hi, một linh hồn đến từ thế giới khác không nhà để về.
Nàng không biết, linh hồn và thể xác có liên quan gì, có lẽ là kiếp trước
đời này, có lẽ là đổi hồn thay xác. Mười mấy năm qua, tính cách, hồi ức
và cả linh hồn của nàng trong cơ thể này lúc nào cũng đấu tranh giày vò, cuối cùng cả hai giao hòa với nhau. Giống như, nàng vốn là Vân Yên,
nỗi khổ của cơ thể này đã ngấm sâu vào tóc da.
Tiếng pháo nổ rộn
ràng vang trời đến tận cuối con đường, ánh lửa trải dài, chiếc kiệu hoa
lớn đang được nhiều người nâng xa hoa không gì sánh bằng.
Bước
chầm chậm tới, màu đỏ rực rỡ đất trời, khung cảnh lộng lẫy. Hàng dài đồ
cưới nối bước theo sau, xung quanh người ngắm nhìn kẻ vỗ tay. Đây là hôn lễ mà bất cứ cô gái nào cũng ước ao.
Nàng muốn nhìn rõ hơn, vì vậy bất giác bước đến gần hơn, từ chỗ tối đến gần đám đông phía xa, cách chàng gần hơn nữa.
Nàng nhìn qua đám đông phía trước, khi chàng phóng khoáng kéo dây cung bắn
vào cửa kiệu, góc mặt nghiêng nghiêng chuyên chú và bình tĩnh, đôi mắt
sáng ngời.
Tân nương mặc hỉ phục lộng lẫy được nữ quan đỡ xuống
kiệu hoa, trên đầu phủ chiếc khăn màu đỏ tinh xảo. Nữ quan dìu nàng tao
nhã nhảy qua chậu than, cơn gió đêm bất ngờ đến tinh nghịch thổi bay
chiếc khăn trùm đầu, đám đông xung quanh tức khắc cùng cảm thán: Tân
nương thật xinh đẹp.
Đúng vậy, Niên thị rất đẹp. Hơn nữa còn là
vẻ đẹp chàng thích. Vóc dáng yểu điệu nhỏ bé, khuôn mặt trái xoan dịu
dàng mềm mại mang đậm vẻ đẹp người Hán, sóng mắt như hồ nước mùa thu ướt át gợi tình, đàn ông chỉ cần nhìn là đắm chìm. Còn xinh đẹp hơn Lý thị
lúc trẻ.
Vân Yên thấy chàng nhanh nhẹn đưa một tay ra bắt lấy
chiếc khăn màu đỏ đang tung bay, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp
duyên dáng và đôi mắt xấu hổ kinh ngạc khi bị chàng nhìn của tân nương.
Trong đôi mắt đen không thấy đáy ấy cười mà như không cười, được ánh lửa chiếu rọi đến sáng rực.
Tim đau quá.
Thề non hẹn biển, xuân hạ thu đông. Yêu hận tình thù, phù du như mộng.
Chàng không biết, nàng đang đứng từ phía xa nhìn chàng.
Nàng không biết, khi chàng và tân nương vào phủ, góc áo họ biến mất khỏi tầm mắt mình, nàng phải cố gắng kiềm chế cổ họng, móng tay gãy làm hai mảnh mà nàng không hề cảm thấy đau. Có lẽ nàng đã không thể hét thành tiếng, dù trong lòng có kêu gào thế nào, cũng không thể ngăn nổi trái tim mình rơi xuống vực sâu vô tận.
Trên mặt đất đầy xác pháo, một màu đỏ rực rỡ. Đêm đã trở lạnh, mà không thấy đường về.
Trong đầu ngân nga lời thề hẹn chết chung một mộ của hai người ngày ấy.
Nàng vịn tường, quay đầu lại, cả người mất hết sức sống, đôi mắt cũng nhòe
đi. Trong mắt chỉ còn lại con ngõ sâu hun hút phía trước, giống như vực
thẳm trong linh hồn, không biết sẽ dẫn tới nơi nào, khiến cả cơ thể nàng run rẩy.
Đột nhiên nàng như mất đi phương hướng, bước đi trong
vô thức, nàng không biết nên đi đâu về đêu, để mặc cho bản năng quyết
định.
Nàng có nên về không?
Về Tứ Nghi Đường chờ đến ngày
chàng không cần nàng, nàng sẽ mang số tiền tích cóp được khi còn hầu hạ
chàng, một thân một mình đến chân trời góc biển, hưởng tuổi già trong
non nước điền viên.
Hay vực lại tinh thần chăm sóc cơ thể, nắm
giữ trái tim chàng? Hậu cung ba nghìn giai nhân, có nên liều lĩnh thay
đổi lại bánh xe lịch sử, không để chàng yêu người con gái khác, không để người khác sinh nhiều con cho chàng, để nàng được hợp táng trong mộ
vua?
Đây là điều nàng muốn ư? Cũng là điều chàng muốn ư?
Con đường này dài quá, nàng thật sự rất mệt, không biết có nên đi tiếp hay
không. Cơ thế yếu ớt khiến nàng cảm thấy mình sắp ngất đi, một chiếc
giày trên chân không biết rơi mất từ lúc nào, chân thấp chân cao lết
bước. Cát sỏi cọ xát vào lòng bàn chân, khiến nó loang lổ vết máu
Nàng nheo mắt mới gom lại được chút ánh sáng, chiếc cây vẫn yên tĩnh đứng nơi đó, cành lá xào xạc trong gió.
Một chú chim lạc đường không biết từ đâu bay vào trong ngõ, trong bóng tối, đôi cánh dài hoảng loạn bay loạng choạng sượt qua khuôn mặt Vân Yên.
Nàng không kịp phòng bị bỗng nhiên bị một thứ gì đó đụng vào, giật mình như
lạc mất hồn phách, lảo đảo sải bước chạy về phía trước.
Khi nàng
ngã xuống trước cái cây lớn, đầu đụng phải thân cây, tất cả trước mắt
đều tối đen, cơ thể gầy gò nằm sấp dưới gốc cây. Nàng cắn răng toan bò
lên, nhưng chỉ hơi trở người cũng không có sức, rồi từ từ mất đi ý thức, dòng máu nóng hổi từ trên trán chậm rãi chảy xuống, dần dần không còn
độ ấm.
Lá cây trong gió vang lên xào xạc, mấy chiếc lá khô rơi
xuống cơ thể dần trở nên lạnh lẽo của nàng, chiếc áo đơn màu trắng lấm
len bùn đất nhẹ nhàng tung bay.
Không xa bên ngoài con ngõ tối tăm, tiếng náo nhiệt vui mừng không ngừng vang lên, hết đợt này đến đợt khác.
Hai con sư tử đá uy nghiêm trang trọng trước cửa lớn phủ Ung vương đều đeo quả cầu màu đỏ tươi, sau cánh cửa đèn hoa rực rỡ.