Nước Mắt Coolboy

Chương 2: Chương 2: Gặp Mặt




Lại một ngày nữa trôi qua, buổi sáng tại nhà nó_Nè bồ, dậy đi nhanh lên, muộn rồi đấy. Nó gọi to_Để tui ngủ thêm chút nữa đi, dù gì thì tui cũng đấu có học ở trường như bồ đâu mà sợ muộn, chút nữa tôi mới phải đến chỗ chị Anny để học mà, bồ cứ làm quá._Ừ ha, tui quên mất, thôi bye bồ nha, tui đi trước đây. Nó như hiểu ra vẫn đề rồi vội tạm biệt Mai để đi học.Hôm nay lớp nó có bài kiểm tra một tiết môn Văn - môn mà nó thích nhất. Tối hôm qua nó chỉ học sơ một hai lượt là đã thuộc, mấy bài kiểu như thế này nó đã đọc đi đọc lại từ hồi còn nhỏ rồi, lúc ấy mẹ nó còn là giáo viên dạy cấp 3 Việt Nam, nó đã lén lấy tài liệu dạy học của mẹ để đọc. Hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm ấp chiếu xuống giàn hoa hồng trước của nhà nó, gió nhè nhẹ thổi làm mái tóc đen mượt của nó khẽ đung đưa, tất cả tạo nên một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp. Bước đến trường, hôm nay trường có vẻ đông đúc hơn thì phải, nó cũng chẳng để ý nhiều làm gì, chuyện không phải của mình thì tốt nhất không nên xen vào nhưng khi nó vừa đi quay bước thì có tiếng gọi từ đám đông vọng ra: _Nhật Linh, đợi chị. Đó không ai khác là tiếng chị Tử Tuyết. Sau khi chen được qua đám đông đó thì Tử Tuyết thấy nó nên gọi lại._Chị Tử Tuyết, chị nhiều fan hâm mộ thật đó. Nó ngưỡng mộ nhìn chị, bây giờ thì nó đã hiểu tại sao trường lại đông như vậy, hôm nay chị Tử Tuyết cùng với cả 3 hotboy của trường đều tập trung ở đây, không phải riêng hôm nay mà mọi hôm khác cũng như vậy, chỉ là nó không để ý. 3 hotboy không ai khác chính là Minh Phong, Hoàng Nam và Thanh Tùng. 4 người lần lượt tiến lại chỗ nó làm cho những ánh mắt của học sinh trong trường cứ gián hết vào nó, ngưỡng mộ có, ghen tị có. Quay lại với câu chuyện của nó và Tử Tuyết._Nhiều gì đâu em, khổ muốn chết ý chứ, đi đâu cũng bị vây lại, rõ mệt. Tử Tuyết than thở với nó._Đây là bạn chị. Tuyết nói rồi chỉ tay về phía ba người kia._Hì, chao mấy anh, em là Nhật Linh. Nó nói

_Chào em, anh là Hoàng Nam bạn của ba người này, rất vui được gặp em. Nam le te._Chào, anh là Minh Phong. Hắn nói hời hợt cho có._Còn anh chắc em chưa quên đâu nhỉ, anh là bạn trai của con kia nè. Tùng nói._Làm sao mà em quên anh được. Linh nói. Trong lúc tụi nó đang nói chuyện thì xung quanh biết bao tiếng xì xầm bàn tán. Nào là:

_"hotgirl số 1 trường mình Tử Tuyết cùng với 3 hoàng tử sao lại nói chuyện với con bé quê mùa ấy."ns1

_Trời ơi, ngứa cả mắt, con bé đấy chắc lại thấy sang bắt quàng làm họ ấy mà (chị ơi, chị Tử Tuyết gọi chị ấy trước mà, có phải chị đấy đâu ==").ns2_Đũa mốc mà bày đặt đòi mâm son, thứ nhà quê. ns4.... vân vân và mây mây những câu từ ám chỉ nó, những tia lửa điện cứ chiếu hết vào người nó._Chút nữa xuống căntin cùng tụi chị nhé, giờ cũng muộn rồi em vào lớp học đi. Tử Tuyết nhanh chóng tạm biệt nó rồi cùng mấy người kia lên lớp.Cả tiết học sau đó ngoại trừ lúc kiểm tra Văn thì nó hoàn toàn chẳng nhét được gì vô đầu cả, tất cả chỉ tại những ánh mắt cứ dồn hết vào nó, bạn bè trong lớp cũng bắt đầu bàn tán khi nó nói chuyện được cùng với Tam hoàng tử và hotgirl số 1 Tử Tuyết. Có mấy người còn chạy ra hỏi này hỏi nọ rồi bao nhiêu lời đồn ác ý cứ bám lấy nó, chưa bao giờ nó bị bàn tán như thế này. Tiết học dài hơn nửa thế kỉ cũng đã kết thúc, nó nhanh chóng xếp lại sách vở rồi chạy xuống căntin. Vừa xuống đến nơi nó đã thấy 4 người họ đang ngồi ở bàn trung tâm, hắn đang chăm chú chơi game, anh Nam thì nhắn tin còn chị Tử Tuyết với anh Tùng thì đang cãi nhau. Vừa thấy nó xuống, chị Tử Tuyết đã nhanh chóng gọi, nó ngồi cùng với hắn, hắn cũng chẳng biểu hiện gì nhiều, chỉ cười mỉm một cái, nụ cười chưa đến 2 giây đã vội mất. Cả 4 người vừa ăn vừa nói chuyện một cách vui vẻ, bình thường hắn rất ít nói nhưng hôm nay bỗng nói nhiều hẳn. Đang định cầm li nước cam để uống thì bỗng có một người va vào tay nó làm li nước cam hất thẳng vào người hắn một cách không thương tiếc, nó vội vội vàng vàng xin lỗi rồi lấy khăn lau cho hắn, một hành động hết sức bình thường đối với nó, khi mình lỡ đổ nước vào người khác thì tất nhiên phải lau rồi, vậy mà hành động đó của nó lại là hành động mang tính lịch sử. Từ trước tới giờ chưa có cô gái nào dám động vào hắn kể cà Tử Tuyết vậy mà hôm nay nó lại hồn nhiên động vào hắn như vậy. Tử Tuyết, Tùng, Nam cùng với tất cả học sinh đang có mặt trong căn tin trố mắt nhìn nó, hắn thì nhíu mày nhìn vào cô gái hồn nhiên vô tư và to gan đang lau người mình. Nó đang lau thì bỗng cảm thấy có gì đó không đúng liền quay lên, đạp vào mắt nó là biết bao con mắt đang mở to hết cỡ khiến nó thấy lạ, nó hỏi một câu rất ngô nghê:_Em làm gì không đúng hay sao mà mọi người nhìn em hoài vậy ạ??. Không có tiếng trả lời, Tử Tuyết chỉ đưa ngón tay về phía hắn, nó theo hướng của tay Tử Tuyết quay lại thì thấy hắn có vẻ không được thoải mái cho lắm. Một lúc hắn mới lên tiếng_Chưa có người con gái nào dám động vào tôi như em đâu. Hắn nói mà bao nhiêu tia băng cứ bắn vào nó._Vâ....vậy ạ, em xin lỗi, em không có ý. Nó lo lắng+hối lỗi nói. (Người ta chỉ lau hộ thôi mà)_Em to gan thật, bây giờ em muốn tôi xử lí em thế nào đây. Hắn bắt đầu hỏi tội nhưng trong ánh mắt hiện lên ý cười._Em xin lỗi. Nó nói nhỏ xíu trong miệng. Tất cả người trong căn tin đều nín thở nhìn nó và hắn đang nói chuyện._Ra về, đợi tôi ở cổng trường. Hắn lạnh lùng nói rồi quay sang quét ánh mắt toàn băng vào đám người trong căn tin đang trố mắt nhìn mình lập tức tất cả mọi người quay đi. Tử Tuyết và 2 người kia cũng bắt đầu hồn nhập vào xác, cả 3 đều không tin nổi hắn vừa nói chuyện với một cô gái, tất cả đều biết băng trong hắn đã bắt đầu tan nhưng không ai ngờ rằng chỉ vì một cô gái mới quen chừa được một ngày mà đã làm hắn thay đổi, có lẽ đó là tiếng sét ái tình.Tất cả 5 người lại ăn uống và nói chuyện vui vẻ nhưng ở một nơi khác của căn tin có người đang tức giận nhìn nó.

=======================dòng phân cách=============================Buổi học hôm nay thật mệt mỏi, không phải vì bài khó mà là vì người ta cứ chỉ chỉ chỏ chỏ nó rồi nói. Khó khăn lắm nó mới lết được cái thân xác của mình ra khỏi lớp, hôm nay nó phải ra gặp hắn để đền tội. Nghĩ cũng khổ thật, chỉ đụng vào người anh thôi mà giờ nó mới ra nông nỗi này, ai nói anh lạnh lùng quá cơ, làm nó sợ chứ nếu không thì nó đã cãi lại rồi (t/g: vâng, chị cãi lại, thế chị định cãi cái gì). Bước chân ra cổng trường, trước mặt nó là chiếc BMW sáng loáng đang đậu ở ven đường, phía trước mũi xe là hắn, hắn đang đứng dựa vào mui xe, một tư thế rất ư làng quyến rũ. Xung quanh có mấy cô gái cứ bu vào hắn, nhìn tư thế đó mà tim nó chệch một nhịp, nó cứ đứng đơ ra đấy để ngắm hắn.

_Em ngắm đủ chưa, giờ thì đi được rồi chứ. Hắn lên tiếng làm nó giật mình, cúi mặt xuống che đi khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng nhìn dễ thương cực. Hành động này của nó làm hắn phải bật cười nhưng có nhịn lại vì dữ hình tượng coolboy.

Sau khi lên xe của Minh Phong, nó cũng chẳng hỏi gì nhiều vì mỗi lần nó nói gì với hắn là chuyện xui xẻo lại đến. Bây giờ đối với nó thì im lặng là vàng.Chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt, cũng may đây không phải là xe mui trần nếu không thì nó sẽ chết vì hoảng rồi, cảnh vật 2 bên đường có lẽ rất đẹp nhưng nó có ngắm được cái quái gì đâu, ai nói hắn đi xe với tốc độ siêu nhân quá làm gì. Hắn thấy nó không nói gì cũng chẳng có ý bắt chuyện với nó vì hành động này vốn dĩ không nằm trong từ điển của hắn. Chiếc ô tô của hắn dừng lại trước một nhà hàng rất sang trọng, phải nói là cực cực kì sang trọng mới đúng. Những nơi thế này nó chưa bao giờ đến nên nó chăm chú quan sát nhà hàng này, lần đầu được đến mà, cũng phải thưởng thức chút chứ._Em có định vào trong không, muốn đứng ngoài này à. Hắn lên tiếng phá vỡ tâm hồn đang tập trung thưởng thức của nó. "Thật là mất hứng mà" nó nghĩ._Ơ dạ. Nó nhanh nhảu đáp mặc dù rong lòng không phục, biết sao bây giờ, nó thì lúc nào cũng sợ lời nói của anh không vì một lí do gì cả. Có một nỗi sợ vô hình cứ bám lấy nó, phải chăng anh quá lạnh lùng.Bên trong nhà hàng này còn sang trọng gắp mấy chục lần bên ngoài, cả nhà hàng được bao phủ bởi màu kem ấm áp, ánh đèn vàng nhạt mờ ảo, giữa trung tâm là một chiếc đèn chùm mạ vàng tất cả tạo nên một không gian vô cùng ấm cúng. Nhân viên phục vụ trong này cũng rất thân thiện, phục vụ rất nhiệt tình. Bồi bàn mang menu cho hắn và nó._Thiếu gia và tiểu thư dùng gì ạ? Anh bồi bàn khá điển trai cầm cây viết và một mẩu giấy nhỏ nhìn tụi nó hỏi. Mở menu ra, toàn là đồ ăn đắt tiền, sơn hào hải vị. Nó không nghĩ một ngày mình có thể được ăn những món này. "woa, thích quá đi"_Em dùng gì. Hắn lịch sự hỏi._Dạ, gì cũng được ạ. Nó cũng từ tốn, dù gì thì nó vẫn chưa biết mình trả tiền hay hắn trả tiền, lỡ gọi nhiều quá chút nữa phải thanh toán thì đắng lắm._Vậy cho tôi bít tết, spaghetti, sanwich bơ, hamburger, shrimp scampi, bánh mì bơ tỏi, tôm hùm Fra Diavolo, khoai tây chiên, bánh su kem, bánh macaroon, kem dâu, bánh cupcake, bánh sô-cô-la, nước ép dâu. Hắn đọc liên tục làm nó phát hoảng, hic nó có phải heo đâu chứ. Bên cạnh, anh bồi bàn cũng đang ghi đến toát mồ hôi, lần đầu tiên có người ăn nhiều thế này._Anh ơi, nhiều thế này mà toàn món đắt tiền em không trả nổi đâu. Biết nói thế là hơi mặt dày nhưng bây giờ nó phải làm sao, phải mặt dày cứu lấy bản thân chứ biết làm sao._Em yên tâm, tất cả tôi sẽ thanh toán. Hắn nghe nó nói vận khẽ nhếch mép, cô bé này đúng là thú vị thật._Nhưng anh gọi nhiều thế liệu anh có ăn hết được không ạ?? nó vẫn ngây ngô hỏi mà đâu biết cực hình sắp giáng xuống đầu nó._Tôi có nói là gọi cho tôi đâu, tất cả là gọi cho em ăn mà, sao? Không muốn ăn? Hắn bắt đầu giở cái giọng điệu rùng rợn đấy ra dọa nó._Dạ?? Làm sao mà em ăn hết được?? Nó chút nữa thì tẽ ngửa ra khỏi ghế sau khi nghe xong câu trả lời quá ư là vô tư đấy._Đây là hình phạt dành cho em, ăn xong hết rồi mới được về không thì đừng trách tôi, tôi sẽ đợi. Hắn nói mà còn hơn cả đe dọa. Ai biết được trong bụng hắn đang cười sặc sụa, chẳng qua không dám lộ ra người thôi.Sau khi bị hắn dọa cho một trận thì nó đành ngậm ngùi ăn từng món một, tuy ngày thường nó ăn nhiều lắm nhưng cũng chỉ được một nửa số này thôi. Mãi đến tận 12 giờ nó mới nuốt hết được đống thức ăn, đưa ánh mắt căm hận nhìn hắn. Dù cố nhịn lắm rồi nhưng trước hành động dễ thương cực này của nó thì hắn cũng phải phì cười. Ai mà biết được cô nhóc ngây thơ này lại hồn nhiên như thế, những người con gái khác thì liếc mắt đưa tình với hắn còn nó thì lại đi nhìn hắn đầy căm hận. Tiếp tục hình phạt, lần này nó phải cùng hắn đến khu vui chơi giải trí, mà vấn đề ở đây là phải đi bộ vì xe của hắn hết xăng, không biết hắn nghĩ gì nữa. Đi bộ, giữa mùa hè nóng nực này, vào 12 giờ trưa, tên biến thái đáng ghét.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++Từ bây giờ tác giả sẽ dùng ngôi thứ nhất tức là từ "Tôi" để xưng hô, còn ngôi thứ 3 thì sẽ để trong ngoặc [ ] vậy sẽ dễ cho việc bộc lộ suy nghĩ hơn.Đến khu vui chơi đúng vào lúc 1 giờ chiều, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống đám cỏ. Hắn cũng ngồi bên cạnh tôi. Chìa chai nước khoáng chanh trước mặt tôi và tất nhiên là tôi chộp ngay chai nước chanh rồi, sự thật hiển nhiên mà. Đến bây giờ thì tôi chẳng cần giữ hình tượng với hắn nữa rồi, hơn tôi 1 tuổi chứ gì? Không vấn đề, lạnh lùng chứ gì? Tôi sẽ cho hắn hết lạnh lùng. Hắn cứ hành hạ tôi khổ sở thế này nữa xem, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là đau khổ. Ai cũng nghĩ tôi là một đứa con gái hiền lành, tốt bụng, ngây thơ, ngốc nghếch, thân thiện nhưng chỉ có mấy cái đúng thôi.

Ngây thơ???.....Không hềHiền lành???......Đừng ảo tưởngNgốc nghếch???.....Đang mơ àThân thiện???........Tùy loại người thôi. (T/g:Thế ra từ trước tới giờ t/g bị chị này lừa. Linh: Chị có lừa em đâu, tại em cứ bị mắc lừa chị ý chứ. T/g: = =")Ngồi nghỉ lấy sức được một lúc, hắn lại lôi tôi đi. Haizzzzzz, bao giờ tôi mới thoát kiếp nạn này đây. Bị hắn lôi đi tôi cũng mặc kệ, dù gì thì trong này cũng chỉ có trò chơi nên không sợ hắn hành hạ kiểu như bê vác gì gì đó. Hắn cứ tự nhiên kéo tôi đi, lúc đầu tôi có hơi ủ rũ nhưng sau thấy toàn trò mình thích thì tôi còn chơi kinh hơn cả hắn, đến tận 6 giờ chiều, sau khi chơi liên tục 5 tiếng không ngừng nghỉ thì cuối cùng chúng tôi mới chịu ra khỏi khu vui chơi giải trí. Nếu không phải hắn lôi tôi ra thì chắc giờ này tôi vẫn ở trong đó với mấy đứa trẻ con. Không biết hắn có cười mình không nữa, xấu hổ chết mất. Sau khi chơi thỏa thích, hắn đưa tôi đi ăn tối và tất nhiên lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm, không đi bộ. Hắn có vẻ hiểu ý tôi nên gọi điện cho ai đó, 5 phút sau một chiếc xe ô tô bóng loáng đã đậu ngay chỗ chúng tôi. Mãi đến 9 giờ tối tôi mới lết về nhà được, hắn cũng định đưa tôi về nhưng tôi từ chối nếu không mất công Mai lại tra khảo, vì một tương lai tai không bị điếc. Hôm nay gọi là đi chuộc lỗi mà cái gì cũng là hắn thanh toán, nghĩ cũng ngại thật. Vừa đi trên đường, tôi vừa nghĩ tại sao ai cũng bảo hắn lạnh lùng là sao ta. Hồi ở căn tin thì tôi có thấy hắn hơi ít nói chút xíu nhưng từ lúc đến nhà hàng thì hắn nói nhiều không tả nổi. Con người này thật là khó hiểu quá đi à, nhưng mà sau buổi đi chơi hôm nay, tôi đã thay đổi suy nghĩ về hắn đến 3-4 lần: Đầu tiên là cảm giác sợ khi mới gặp, lúc ngồi chung căn tin thì lại cảm thấy hắn vừa đáng sợ vừa vô lí, lúc đi nhà hàng tôi thấy hắn thật là ác độc, nham hiểm và cuối cùng là lúc ở khu vui chơi giải trí tôi lại thấy hắn là một người thú vị, khá tốt tính, chỉ là thường ngày hắn lạnh lùng quá thôi. Sao tôi lại đi nghĩ về một người như vậy nhỉ, bực mình quá đi, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Dù tôi tự nhủ phải gạt bỏ hình ảnh của hắn ra khỏi đầu nhưng sao không được, đây là lần đầu tiên tôi nghĩ về một đứa con trai ngoại trừ anh-mối tình đầu cũng là mối tình đơn phương của tôi. Phải chăng tôi đã thích hắn? Tôi tự cười giễu bản thân, mình thích hắn nhưng hắn chắc gì thích mình, trèo cao ngã đau, tốt nhất không nên mơ mộng làm gì.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.