Nước Mắt Coolboy

Chương 10: Chương 10: Khép Lại Quá Khứ, Mở Ra Tương Lai




Người ta nói : ” Đau rồi tự khắc sẽ buông ! “

Nhưng vẫn có những người . . . Đau lắm rồi mà mãi chưa chịu buông đấy

thôi

Vì sao à ?!!!

Vì họ còn yêu và . . . yêu rất nhiều !!!!

----------------------------------------------------------

Tèn ten, t/g đã trở lại sau vài tháng không gặp, còn ai nhớ t/g không ý nhỉ??? Trong thời gian ngừng viết, thi thoảng t/g có lên xem mà chẳng thấy ai bình luận gì cho cho truyện cả, cũng hơi thất vọng cơ mà không phải vì thế mà t/g bỏ truyện đâu nhé, truyện vẫn sẽ ra chap chỉ là hơi lâu thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống của chúng tôi vẫn như vậy chỉ là thiếu đi tiếng cười của 2 người nào đó. Chị Tử Tuyết đã nằm đấy 4 tháng rồi. Anh Tùng vẫn đi học nhưng trầm tính hơn xưa, ít nói hơn xưa, lạnh lùng hơn xưa. Giờ đã sắp đến kì thi học kì 1, chúng tôi phải cấp tốc ôn thi. Vì anh Phong học giỏi nên tôi nhờ anh kèm học hộ. Khỏi nói, cặp Mai Nam vẫn dính nhau như sam, đi đâu cũng có nhau. Mai học giỏi sẵn rồi mà vẫn nhờ Nam kèm. Chúng tôi hẹn học nhóm vào mỗi tối thứ 2,4,6. Hôm nay là thứ 4, vì vậy, vẫn như bình thường, Nam, Mai, Phong đến nhà tôi học.

Đúng 6 giờ tối, 2 chiếc xe của anh Nam và Phong dừng trong sân nhà tôi. Mỗi người cầm theo 1 chiếc balo đựng đầy sách nào là nâng cao, học tốt, sách rèn kĩ năng học tùm lum tùm la. Ở phòng khách đã dựng sẵn 2 chiếc bàn học, học theo cặp.

_Giải câu này cho anh coi. Nam nói.

_Ừm, cái này cộng cãi này nhân cái này rồi…này…này…này đúng không? Cô nói một lèo rồi quay ra hỏi cậu.

Cậu gõ đầu cô một cái đánh Cốp._Ui da, sao gõ đầu em. Cô nhăn nhó, bất mãn quay ra.

_Giải sai rồi, phải là cái này nhân cái này rồi mới cộng cái này rồi…này…này…này. Cậu giải lại. Sau đó quay sang cô vênh váo

_Giải sai bị ăn đập là đúng rồi. Sau đó, 2 người cứ chí chóe nhau mãi không chịu yên làm tôi với Phong bên này cười đến chảy nước mắt. Anh Phong chỉ bài cũng dễ hiểu, chỉ có điều mỗi khi tôi làm sai thì anh quay ra nhìn tôi với ánh mắt làm tôi phát hoảng. Chúng tôi học mãi đến tận gần 10 giờ tối, Nam và Phong về. Mai còn đi ra tận cổng tiễn người yêu. Không hiểu sau khi yêu người ta sến được đến vậy ta

----------------------------phân cách------------------------------------

Đêm nay là một đêm tôi mất ngủ. Cơn ác mộng tự nhiên kéo đến. Tôi thấy trong giấc mơ, Phong và tôi đi dạo trên đường rất vui vẻ. Sau đó tự nhiên khi đi qua đường mua kem cho tôi, chiếc ô tô lao đến, tôi lao ra ôm lấy anh và sau đó tôi thấy mình lịm đi. Phong gục đầu khóc bên tôi. Chẳng lẽ lúc tôi ở bệnh viện, người con trai đã ngồi bên tôi khóc mà tôi cảm nhận được là Phong. Người yêu khi trước của tôi đúng là Phong? Dù có phải hay không thì giờ tôi cũng chắc chắn là mình yêu Phong, nếu bạn trai trước kia không phải anh thì đó cũng là quá khứ. Mọi chuyện qua rồi, không nên nhớ lại. Tôi dậy từ sớm chuẩn bị đi học.Mới sáng sớm đi học mà tôi đã gặp con nhỏ Thùy Trang, nhìn mặt nó phát ghét, thật sự đấy. Tôi vẫn còn nhớ vụ nó gọi đám fan vớ vẩn của Phong đến hội đồng tôi. Nhỏ hình như cũng nhìn thấy tôi, mấy tháng rồi không đụng chạm đến nhỏ làm tôi cũng quên mất việc định nhờ ba nói chuyện với ba nó.Nhỏ đi đến gần tôi, ném cho tôi tờ giấy, tôi nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu rồi mở tờ giấy ra xem.

Cuối giờ học, ra nhà vệ sinh nữ. Tờ giấy chỉ ghi có vậy, tôi cũng hiểu được ý nhỏ, nhân cơ hội này tôi sẽ trả thù vụ trước luôn. Này thì động đến Triệu Nhật Linh này, cứ đợi đấy. (chị ấy thành phản diện từ bao giờ vậy??Linh: xin lỗi em nhưng làm người phải có chút tính toán mới sống được)

Tiết học cứ thế trôi qua, cuối cùng thì cũng đến tiết cuối. Tôi đứng dậy đi ra nhà vệ sinh trước, vừa đi vừa nhắn tin cho Ngọc Mai: “đúng 10 phút nữa ra nhà vệ sinh nữ nhé, có kịch hay, gọi mấy người kia nữa” Rồi tôi đến chỗ hẹn, bọn người của Thùy Trang đã đến đủ cả.

_Mày đến đúng hẹn thật, tao tưởng mày sợ không dám ra. Nhỏ Thùy Trang vênh váo lên tiếng.

_Mày là Đặng Thùy Trang con gái của Đặng Hoàng Chung trợ lí phần thiết kế của công ty Triệu Gia (công ty của ba chị ấy)? Tôi nói một hồi, không ngắt đoạn nào. Nhỏ Thùy Trang ngạc nhiên không hiểu sao tôi biết.

_Sa….sao mày biết? Nhỏ lên tiếng.

_Thế thì về hỏi ba mày xem Triệu Nhật Linh này là ai. Tôi giả vờ ngắm móng tay hồi lâu rồi quay mặt ra nhìn thẳng vào mắt nhỏ nói. Nhìn tôi chắc nguy hiểm lắm, học được chiêu này từ Mai bây giờ mới đem áp dụng được.

_Tao không cần biết mày là ai, chỉ biết là hồi trước mày đã đánh tụi tao, còn được prince bênh vực, tất nhiên tụi tao sẽ không để yên cho mày. Chị em, xử nó. Nhỏ dứt lời lập tức một đám đằng sau lao đến chỗ tôi. Tôi giơ tay lên nhìn đồng hồ, 10 phút rồi, chắc Mai và mọi người đang đến. Tôi không đánh tụi kia, chỉ né mấy cây gậy, giả vờ sợ sệt một chút. Cứ thế đến khi tôi thấy bong dáng Phong, Mai, Nam Tùng lấp ló phía sau, mọi người đã nhìn thấy tôi. Tôi cố gắng giả vờ sợ sệt một chút, ngay sau đó, Phong lao vào đám con gái đang đánh tôi, cùng với Mai, Nam,Tùng hạ tất cả nhóm của nhỏ Thùy Trang lê lết dưới đất.

[Sau khi Mai gọi cho anh kêu rằng Linh có hẹn với bọn Thùy Trang ở nhà vệ sinh, hắn ngay lập tức đi cùng cô đến đó. Hắn biết nó không yếu đuối đến mức để bị tụi kia nói nhưng lần trước bị đánh như vậy, lần này nhóm Thùy Trang sẽ đông hơn. Thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể để nó một mình được, nhỡ nó sảy ra chuyện gì thì sao. Hắn vừa ra tới chỗ hẹn, bóng dáng nhỏ nhắn của nó đã hiện ra nhưng sao nó không đánh trẻ, sao nó chỉ tránh, sao nó lại tỏ ra sợ sệt để bọn người kia càng hung hơn. Hắn cảm thấy bực mình khi nó giả bộ sợ sệt như vậy, hắn không muốn nhìn thấy nó bị bắt nạt. Vì vậy, ngay lập tức hắn lao vào đám đông]

Minh Phong cùng mọi người sau khi xử đám fan kia giúp tôi, Phong nói chuyện vài câu với mọi người rồi kêu mọi người về trước sau đó anh kéo tay tôi đi. Tay anh nắm rất chặt khiến tôi đau suýt khóc. Kéo tôi vào trong xe, hắn thả tay tôi ra

_Nói, tại sao? Hắn hỏi cụt lủn làm tôi chẳng hiểu gì.

_Sao là sao? Anh đang nói gì vậy. Tôi giả nai

_Tại sao em không đánh trả lại, tại sao lại né, tại sao lại tỏ ra sợ hãi. Hắn hỏi mà như quát lên.

_Tại em không thích. Tôi thản nhiên.

_Không thích gì mà không thích, nhỡ mà họ đánh em bị thương thì sao, nhỡ em xảy ra chuyện gì thì sao. Hắn lại nói, tên này nói gì mà nhiều vậy trời.

_Em vẫn bình an mà. Tôi nói.

_Nếu không có anh đến kịp thì em giả vờ đến bao giờ, cứ giả vờ đến khi bị đánh chắc….Hắn đang nói, tôi đưa tay lên miệng hắn không cho hắn nói nữa.

_Đừng nói nữa, bởi vì em biết rằng anh sẽ đến, sẽ không bỏ em. Tôi nói, chẳng hiểu sao tôi sến được đến vậy, Giờ nghĩ lại tôi chỉ muốn đập đầu vào gối chết cho rồi. (chưa là gì đã vậy rồi, sau này chắc chết)

Hắn không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn tôi. Một lúc sau, hắn giơ tay lên véo má tôi rõ là đau

_Hứa với anh từ sau không được vậy nữa. Hắn nhìn tôi, đáy mắt chứa sự dịu dàng. Tôi hơi dị ứng rồi đây này

_Hứa mà. Tôi trả lời. Miệng cười tươi rói, Sau đó tôi đòi bằng được hắn đưa đi ăn kem. Nói thật, mọi người kêu hắn ít nói còn tôi thấy hắn nói nhiều không tả nổi, lại còn kĩ tính như bà mẹ chồng ý. (Phong: hắt xì, ai nhắc đến mình vậy ta)

Chap này coi như đền bù cho mọi người, từ nay Alice sẽ chăm đang chap hơn. Vì gia đình có chút biến cố nên giờ Alice mới cân bằng lại được. Nghe giống truyện nhỉ. Không dài dòng nữa, lịch đăng truyện sẽ là buổi tối 2,4,6 Nếu được sẽ đang nhiều hơn. Mọi người đừng hiểu nhầm nha, tình cảm của nhân vật chính thân thiết vậy thôi chứ chưa có thành đôi đâu, nhưng mà chắc ai cũng biết Linh yêu Phong rồi ha.Yêu mọi người umoazzzzzzzzz

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.