Đôi khi bạn cần phải chạy thật xa
Để thấy ai sẽ chạy theo bạn? Đôi khi bạn cần phải nói nhỏ hơn…
Để thấy ai đang nghe bạn? Đôi khi bạn cần phải có những quyết định sai lầm…
Để thấy ai đang ở đó giúp bạn sữa chữa?
Đôi khi bạn cần phải để người yêu bạn đi thật xa…
Để thấy người đó có đủ yêu bạn để trở lại hay không?
------------------------------------------------
Đang ngồi ôn lại đống văn cho chắc thì bóng dáng nhỏ Mai cùng Nam đi tới. Nhỏ Mai vừa thấy tôi đã nhảy lên vẫy tay cứ như lúc mẹ đi chợ về ý. Cũng may nó còn biết vui mừng khi gặp tôi chứ nó mà yêu Nam đến nỗi quên luôn sự hiện diện của tôi thì chắc tôi giết Nam luôn mất.
_Hi bồ, đến sớm vậy. Nhỏ Mai nói.
_Đến để ôn bài, bồ đi đâu từ sang tới giờ vậy. Tôi hỏi nhỏ
_Tui đến thư viện cùng anh Nam ôn bài nè. Nhỏ Mai cười toe toét.
_Đi thư viện với trai mà quên tui luôn, bồ giỏi, này thì đi thư viện này. Tôi vừa nói vừa chọc lét nhỏ chẳng quan tâm mọi người xung quanh. Nhỏ cười đến chảy nước mắt vừa cười vừa cầu xin tôi.
_Thôi, tui biết lỗi rồi, bồ tha cho tui đi. Tui hứa mà haha, tha tui đi haha. Nhỏ nói.
_Tạm tha bồ, học xong hết chưa. Tôi dừng lại, giơ tập đề cương trước mặt nhỏ.
_Xong rồi. Mai dõng dạc.
Từ lúc đến trường tới giờ, tôi chẳng thấy Phong đâu. Nghĩ cũng lạ, giờ hơn 1 giờ rồi sao còn chưa chịu đến, không sợ muộn thi hay sao. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho hắn, mãi chẳng chịu trả lời, dạo này chảnh vậy ta. Tôi quay sang Nam hỏi.
_Anh Nam thấy anh Phong đâu không. Tôi hỏi.
Nam ngó xung quanh rồi quay ra tôi _Anh cũng không biết nữa, tầm giờ này nó phải có mặt rồi chứ nhỉ. Chắc bận việc gì rồi.
Tôi cũng không để ý nữa, tập trung vào học bài. Nhỏ Mai và anh Nam cũng ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Tôi học được một lúc thì lại quay lên xem thấy xe hắn hay không, Nam và Mai ngồi bên cạnh cứ cười rồi trêu tôi làm ngượng muốn chết. Trống đánh đến giờ thi, khối 11 thi cùng khối 12 chỉ khác dãy. Tôi và Mai đi một hướng, Nam đi một hướng, chúng tôi bước vào phòng thi, tôi và Mai ở 2 phòng khác nhau và đắng làm sao khi tôi thi cùng phòng với 7-8 đứa trong Crazy fan, toàn đứa bị tôi đập. Bọn nó nhìn thấy tôi mà như nhìn thấy kẻ thù không bằng, ờ ha, tôi là kẻ thù của tụi nó mà. Giáo viên bước vào phòng, tất cả chúng tôi đi ra xếp hàng ngoài cửa đợi giáo viên đọc tên xếp chỗ. Giám thị đọc tên từng người một rồi xếp chỗ, may mắn sao tôi được ngồi một mình. Đỡ bị chơi xỏ. Ngồi góc lớp, tôi chăm chú quan sát khắp phòng một lượt, giám thị phòng tôi toàn giám thị nổi danh toàn trường, học sinh nào gặp phải 2 cô này thì có nhét chỗ nào thì sớm hay muộn phao cũng nổi trên tờ biên bản. Mà hai cô này cũng cao tay lắm, đợi học sinh nhét hết phao, phát bài xong được 2 phút rồi mới bắt, lúc đó hết cãi. Liếc xong giám thị, tôi nhìn đến học sinh, mấy đứa kia hình như không biết sợ là gì hay sao mà lôi hết phao nhét trong khe hở của cái bàn, kĩ thế thì không sợ là đúng rồi, có đứa viết ra tờ giấy bằng bút chì rồi in ra quyển vở giày. Liếc xong tôi mới nhận ra, mình tinh mắt thật, lai mai có rớt đại học thì tôi sẽ quay về trường làm giám thị, không lo thất nghiệp nữa rồi haha (Alice: sau này em rớt đại học em thì em về làm đồng nghiệp với chị. Linh: bắt tay cái *bắt tay*)
Giám thị bắt đầu phát bài, mỗi lần phát đề đến bàn nào là y như rằng mắt 2 cô lại liếc xuống dưới, không biết bọn kia có để ý không nhưng tôi thì thấy rõ. Phát đề xong, chúng tôi bắt đầu làm bài, đề Văn không khó lắm vậy mà tôi thấy bọn kia lướt đề xong thì bắt đầu lôi phao, chẳng chịu động não tí nào cả. Giờ mới là thời gian giám thị làm việc, hai cô bắt đầu đi xuống để kiểm tra. Cô H đứng đầu dãy, kêu con nhỏ ngồi bàn đầu đứng dậy, tôi thề là cô phải tìm kĩ lắm mới thấy phao tại hồi nãy tôi thấy nó giấu kĩ lắm.
_Em, đứng lên. Cô H nói, mặt hình sự khiến nhỏ hơi hoảng.
_Em có làm gì đâu cô. Nhỏ nói, tuy bất mãn nhưng vẫn đứng lên.
_Cô có nói em làm gì đâu, cô bảo em đứng lên. Cô H vặn lại. Bên dãy kia, cô M cũng y hệt như cô H vậy. Cả hai cô lục lọi hồi lâu, tìm mãi không thấy. Cô H bực mình
_Cô thề là có phao trong này, không thấy thì cô sẽ lục tung cái bàn này lên.Nói xong, cô lục hồi lâu rồi moi trong khe hở của thanh sắt được gắn ốc với mặt bàn một tờ giấy nhỏ. Cô M thấy vậy cũng làm theo và y như rằng tìm được. Ngay lập tức, 4 đứa ngồi 2 bàn 2 dãy đầu tự túc xin nộp phao kể cả 2 nhỏ bị tìm được phao
_Thưa cô em xin nộp.
_Em xin nộp thưa cô, em chưa chép.
_Không nói nhiều, các em lên văn phòng viết bản tường trình, biên bản tôi sẽ kí cho các em.
Vậy là chưa vào thi được 10 phút đã có 4 bạn tử trận, kinh thật. Trường Light mà cũng có trường hợp như vậy, cũng phải, toàn học sinh lớp loại C thì học hành gì, trường tôi gồm ba loại lớp lớp A giành cho học sinh giỏi lớp B giành cho học sinh khá và cuối cùng là lớp C dành cho những học sinh con nhà giàu nhưng học kém và do đút lót các thầy cô coi thi chọn lớp. Tiếp theo là tiết mục bắt phao trong vở, 5 đứa con trai nữa được vinh danh, trước đó, nhìn mặt thằng kia tự tin lắm, giơ ngay quyển vở trước mặt cô nói.
_Cô coi đi cô, có gì đâu.
_Cô có nói là có gì đâu. Cô cười một nụ cười nguy hiểm.
_Dạ, cô cứ coi tự nhiên. Cô H cầm quyển vở lên lật từng trang một nói.
_Em có cấm được cô đâu mà cô chẳng coi tự nhiên.
5 phút sau, trang giấy chứa phao được in từ nét bút chì hiện ra, thằng con trai lúc nãy sợ xanh mặt. Mấy đứa khác thấy thằng kia bị bắt nên tự túc đưa phao và kết quả như đã nói, phao nổi trên biên bản. Từ cái phòng thi 12 người mà cuối cùng còn có 3 người toàn lớp A, có ai tin nổi nhưng sự thật nó như vậy. Tôi mải mê xem bắt phao mà quên mất làm bài, mất cả 15 phút, tôi bắt đầu hì hục làm bài. Xong phần trắc nhiệm đến phần tự luận, cuối cùng mất nhiều thời gian nhất là phần viết. 180 phút trôi qua với cái đề dài dằng dặc trắc nhiệm mất 2 trang a4, tự luận mất 6 trang cả đề cả phần để làm. Tôi cuối cùng cũng làm xong hết trước 10 phút, ngồi đọc lại phần tự luận và lướt sơ qua trác nhiệm. Tôi đem nộp bài thi một cách hãnh diện. Vừa bước ra khỏi phòng thi, nhỏ Mai đã chạy ra chỗ tôi điều tra tình hình.
_Bồ làm được không.Nhỏ hỏi
_Quá được, còn bồ.
_Làm được hết.
_Bồ biết gì không hôm nay phòng tui 9 đứa bị bắt lận. Tôi bắt đầu bà tám._
_Trời, kể tui nghe.Nhỏ háo hức.
_Chuyện là vậy nè………………..Tôi kể tất tần tật từ giám thị đến học sinh thậm chí cả câu nói của cô nói tôi cũng thuộc.
_Không thể tin nổi.
_Ừm, cơ mà không biết anh Phong đi thi chưa ta. Tôi tự dưng nhớ ra hắn.
_Đi rồi thưa cô, đánh trống vào thi thì ổng tới, tui dưới tầng nên thấy mà. Mai nói cũng làm tôi anh tâm phần nào. Cả hai tán gẫu được vài câu thì trống đánh thi tiếp. Tiết này sẽ thi Toán, mong là mọi chuyện suôn sẻ.
Nó bước vào phòng thi, ngồi lại chỗ cũ. Giáo viên coi thi bước vào, giờ là 2 cô khác mặt có vẻ hiền hơn. Mấy đứa coi phao lúc nãy sợ bị bắt nên không giám lôi ra đọc nữa, cả lớp làm bài, mấy đứa lúc nãy đứa làm được đứa ngồi cắn bút nhìn thấy tội
Cuối cùng thì cũng thi xong 2 môn Toán, Văn. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, tôi và Mai làm được hết tất cả các bài. Ra về, tôi gặp tụi anh Phong, Nam, Tùng cũng vừa đi ra. Hỏi thăm nhau vài câu, tôi quay sang chỗ hắn
_Sao anh đi thi muộn vậy. Tôi hỏi.
_Tại anh ngủ quên. Hắn trả lời.
_Trời ơi, trước hôm thi mà còn ngủ quên, có làm được bài không đó.Tôi nghi ngờ.
_Tất nhiên là được, anh mà. Hắn tự đắc. Tôi bĩu môi một cái rồi quay sang nói chuyện với mọi người. Được một lúc thì ai về nhà nấy, hắn chở tôi về, Mai đi cùng xe với Nam riêng Tùng đến bệnh viện thăm chị Tử Tuyết.
-----------------------------------------------------------
Khuyến mãi thêm 1 chap cho mọi người