P/s: Mình nhắc luôn cho m.n biết nha, đây là bản copy của “Hãy luôn bên cạnh tớ, nhé!” Bạn nào chưa đọc thì cứ đọc còn đọc rồi thì tiếp tục theo dõi nhé
- Tuấn Minh, giải hộ tớ bài này đi, khó quá à! – Một bé gái lên tiếng, miệng vẫn còn
đang cắn bút.
- Đưa đây coi nào. – Cậu nhóc khoảng chừng 12 tuổi giật lấy quyển sách để nghiên cứu.
Sau khi nhìn xong đề bài, cậu bé nói:
- Ơ...bài này dễ mà. Muốn nhân hai lũy thừa có cùng cơ số, ta cộng số mũ với nhau và giữ nguyên cơ số.
Cô bé “oh” lên một tiếng rồi trả lời:
- Ra là vậy, “thánh kiu” cậu nhiều nha!
- Haizz, cứ như vậy thì bao giờ cậu mối học tốt lên được đây.
Nó ngây thơ cười tít mắt:
- Hì hì, thì cứ có thiên tài như cậu ở đây thì tớ sẽ học tốt thôi.
Cậu nói nhỏ:
- Đâu phải lúc nào tớ cũng ở đây để giải toán cho cậu đâu.
- Gì cơ? – Nó hỏi lại.
- À, không có gì...
Trần Nhật Lệ - cô bé 12 tuổi, sống trong gia đình rất bình thường như bao người khác, ngoài ra còn có một người anh sinh đôi. Học lực kém nhất môn Toán, khá môn Văn. Tính tình dịu dàng nhưng ai động đến là gầm lên như con “sư tử hà đông”.
Vũ Tuấn Minh – bằng tuổi và là bạn thân của Nhật Lệ. Trái với nó, Tuấn Minh học rất giỏi, nhất là môn Toán và suy luận cũng rất tốt. Khổ cho Minh là ngày nào cũng bị nó lôi sang nhà học nhóm. Nói vậy thôi chứ Minh luôn phải hết hơi, tốn sức giảng bài cho nó. Nếu không có cậu chắc nó đã sớm đúp vì rớt lại môn Toán rồi.
~Lễ hội mùa hè ~~
Nó cầm chiếc điện thoại và bấm số lia lịa. Nó đưa máy lên tai và nghe:
- A lô – Tiếng người từ đầu dây bên kia trả lời.
Nó hí hửng:
- A lô, Tuấn Minh hả? Lệ nè! Tối nay có lễ hội, nhớ qua rủ tớ đi chơi nha!
- Ừ, mà mấy giờ?
- Anou...hay là 7h đi nha?
- Ok, nhớ ở nhà, 7h tớ qua đón.
- Ừ, cảm ơn nha. Bye.
Xong, thế là nó đã có người đi chơi cùng. Nó nhảy vào tủ quần áo lục lọi lật tung hết lên để chọn ra bộ đẹp nhất, tối chơi hội.
-Ưm...bọ này nhìn cũng đẹp nè! – Nó thích thú ngắm nhìn bộ đồ thứ 23 bị nó “hành hạ”.
Chọn đồ xong, nó đi tắm, gội rửa thật cẩn thận. Sau nửa tiếng đồng hồ, cửa phòng tắm mở ra, ẩn bên trong làn khói nóng bay hơi là cô bé có nước da trắng sữa, dễ thương với chiếc chân váy trắng tinh khôi kèm với áo phông màu hồng phấn, đính nơ bên trái. Nó nhẹ nhàng ngối xuống bàn trang điểm soi gương. Nó rẽ tóc thành hai lớp và lần lượt tết thành bím tóc xinh xinh. Qủa thực hôm nay nó lớn và trưởng thành hơn nhiều so với cái mặt trẻ con của mọi khi. Hoàn thành xong mọi thứ, nó mới nhìn váo chiếc đồng hồ báo thức của nó...
- À....5h chiều rồi nhỉ?.....1s..2s..3s.......CÁI GÌ??? MỚI 5H THÔI SAO? THỜI GIAN TRÔI GÌ MÀ CHẬM QUÁ VẬY???
Thực ra là do nó chuẩn bị sớm quá thôi chứ thời gian đâu ra mà trôi chậm. Nguyên phần chuẩn bị đồ nó đã mất cả hai tiếng đồng hồ chứ ít ỏi gí, còn chưa kể cả thời gian nó đi tắm và tết bím nữa...Nó nằm phịch xuống giường nhưng rồi nghĩ đến bím tóc nó lại ngồi dậy. Tuy nhiên, không kịp nữa rồi, đầu nó rối tung lên khiến nó phải ngồi tết lại. Và đương nhiên nửa tiếng nữa lại trôi qua nhanh chóng. Nó đang định bỏ bữa tối để ra đó ăn cho thỏa thích nhưng thời gian còn dài, với lại cái bụng không cho phép nó ra ngoài mà không ăn gì.