Nước Mắt Của Bầu Trời - Tears Of The Sky

Chương 7: Chương 7: Wow! Ngạc Nhiên Nha!




Buổi sáng, như mọi hôm, nó chậm rãi tiến về phía lớp học. Bỗng có tiếng gọi:

- Ê, nhỏ lùn!

Là giọng của tên Duy Mạnh đáng ghét ấy. Nhanh như cắt, nó quay phắt lại, tặng Duy Mạnh một cái lườm sắc như dao làm anh chàng thấy ớn lạnh cả xương sống lưng. Xong nó quay lên và đi nhanh vào lớp. Nhưng hắn kéo tay nó lại:

- Này, đi đâu mà nhanh thế?

- Vô lớp - Nó trả lời cụt ngủn.

Duy Mạnh bĩu môi:

- Vào đó rồi cũng có gì đâu...ở đây chơi lát đã...

Nó bực mình

- Không rảnh! - Như nghĩ ra kế gì, cô nàng hét to - Nè mọi người ơi, anh Mạnhđập choai đến rồi này!

(T/g: Vâng, dĩ nhiên nhân vật này cũng không tồi, chỉ là hôm trước nó bực bực nên phóng ra hết thôi)

Mấy đứa con gái nghe được liền nhốn nháo chạy ra. Rồi cả bọn cứ bâu kín người hắn như kiến thấy đường khiến anh chàng không thể nhúc nhích. Nó hiên ngang đi vào lớp để hắn ở đó ngọp thở. Đang học, nó lại bị làm phiền bởi mấy tiếng ồn ào bên ngoài.

- A~ chúng mày ơi! Anh Vương Khang đến kìa! - Một bạn học sinh nói.

Hai từ Vương Khang như xoáy vào tim nó vậy. Nó cảm thấy rất đau, câu chuyện hôm qua anh nó kể lại hiện ra trong đầu nó. Nhật Lệ quay ra hỏi Thanh Huyền- một cô bạn rất tốt bụng, luôn giúp đỡ nó lúc khó khăn.

- Nè, cậu có biết cái người tên Vương Khang kia không?

- Có chứ, trong trường này ai cũng biết cậu ấy hết.

- Ghê vậy sao?

- Ờ, tại cậu mới đến nên không biết chứ,Vương Khang vừa học giỏi vừa đẹp trai, chối ôi... lại còn rất cool nữa chứ! - Huyền nói, hai tay chắp lấy mãn nguyện với tâm hồn trên 18 tầng mây.

- Oh... Ra vậy.

Bồng Huyền nhớ ra và giới thiệu thêm 1 câu

- À, cậu biết chưa? Cái trường này là do mẹ Vương Khang quản lí đấy!

- CÁI GIỀ?!?! NGÔI TRƯỜNG RỘNG LỚN NÀY LÀ CỦA NHÀ CẬU ẮY HẾT Ư??? - Nó ngạc nhiên, tay đập xuống bàn và hét lớn.

Với lực đập quá mạnh nên tay nó đau rát, chiếc bàn gãy đôi (t/g: Cho ta chém xíu). Mọi ánh mắt mở to, đổ dồn vào nó. Đến Huyền còn bị một phen rớt tim ra ngoài. Có một thằng con trai (thuộc dạng 3D) để tay trước ngực thốt lên:

- Ô mai chuối, trái tim bé bỏng của tui!

Cả lớp phì cười, tên nào tên nấy được trận vỡ bụng. Đứa khác lại nói:

- Ôi trời, thế này thì ai mà dám đụng vào Nhật Lệ bé nhỏ đây chứ!

Mấy thằng kia cũng tái mặt, chạy đi lấy bông, băng dán...

- Chị...chị ơi...chị có sao không? Để tụi em giúp chụy nhá!

Một lần nữa nó lại cười lộn ruột luôn. *Tùng tùng tùng* thời gian thoải mái của tụi nó cũng đã hết. Cô giáo vào lớp, chứng kiến sự ra đời của chiếc bàn sinh đôi, cô giận dữ quát:

- Chuyện gì nữa đây? Là do ai?

Nó đứng dậy và cúi mặt xuống:

- Thưa cô, là tại em ạ!

Ngay sau đó, không cần phải chờ lâu, bản tình ca mùa hạ được phát miễn phí. Đứa nào đứa nấy đều cúi đầu thưởng thức bản nhạc. Đồng hồ quay qua hai tiếng thì cô dừng lại.

Bây giờ, cơ mặt họ đều dãn ra, thở phào nhẹ nhõm đã thoát chết. Cô nói:

- Thôi, Huyền đi cùng Nhật Lệ xuống kho đem bàn lên đây.

Tụi nó dạ dạ vâng vâng rồi phóng bay ra ngoài. Trong lớp căng thẳng đến ngọp thở. Hai đứa nhảy tưng tưng, y như hai con tên thần vừa thoát ra trại. Nhỏ Huyền vừa đi vừa nói, nhại lại cử chỉ của cô giáo, còn nó chỉ nhìn sang ôm bụng cười.

*BỤP*

- A~ xin lỗi! - Nó nói và ngước mặt lên khi biết mình vừa đụng phải ai đó.

Nhật Lệ sững người, miệng lắp bắp:

- Tuấn... À không... Vương Khang...

Đáp lại lời xin lỗi của nó chỉ là cái nhìn lạng lùng rồi quay đi. Nó dõi theo Tuấn Minh, trái tim đau thắt lại, cũng may là còn có thể kìm chế được nước mắt. Nhìn lên Huyền lại thấy cô bạn vẫn chôn chân ở đó, đôi mắt hình trái tim cùng với nước miếng. *Ực* Thấy mà gớm! Nó lôi Huyền xềnh xệch:

- Đi, đi nào bạn iu ❤ Lát vào muộn lại bị cô mắng bây giờ!

Lúc này, nàng mới chợt nhận ra, thoát khỏi guồng quay của sự mê muội.

...............................

*Tùng... Tùng... Tùng* Tiếng trống ra về vừa dứt,tất cả học sinh ùa ra như vầy ong vỡ tổ. Nó phấn khởi giơ hai tay lên trời:

- Về đêêê!!!!

Chạy đến kí túc xá, Nhật Lệ gặp anh trai yêu quý của mình, nó vội bám tay Huy:

- Ui, em biết một tin sốc lắm nhá! Trường mình là do nhà Mình quản lí đấy! Ghê không? Ghê không?

- Anh biết lâu rồi! - Huy trả lời tỉnh bơ rồi bước tiếp về phòng.

- Ế... Thế là chỉ có mình không biết á?!?!?

*Quạ... Quạ... Quạ*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.