Nước Mắt Của Hoa Oải Hương

Chương 3: Chương 3




Vừa bước đi, Nguyệt Lạc vừa ấm ức. Cô ấm ức chuyện gì? Chính bản thân cô cũng chẳng rõ nữa. Cười nhạt, lau đi vệt nước mắt, cô biết anh không thích cô, thậm chí chẳng là gì trong mắt anh cả. Đúng, anh lạnh lùng tàn nhẫn nhưng cô đã làm sai điều gì, có gì không phải mà anh lại ghét bỏ cô? Cũng phải thôi, mình và anh vốn đâu có quen biết, là mình mặt dày đến gặp anh, anh không sai. Người sai là cô, có lẽ ngay từ đầu cô không nên đến đây, không nên bao đồng lo nghĩ cho anh. Nguyệt Lạc cũng chẳng rõ vì sao mình phải quan tâm đến anh, phải bận tâm xem anh nghĩ gì về mình. Mục Hàn... Anh tàn nhẫn hơn em nghĩ đấy!

Về đến khu chung cư cô thuê cùng nhỏ bạn thân, Nguyệt Lạc quăng chìa khóa, nằm bẹp dí trên giường không khỏi miên man suy nghĩ. Điệu bộ của anh, khuôn mặt của anh đều hiển hiện trong tâm trí cô.

- Mình điên mất- Nhổm người dậy, lầm bầm đầy tức tối, Nguyệt Lạc xuống giường, bật nhạc hết cỡ, hy vọng có thể quẳng cái nụ cười nửa miệng của anh ra khỏi đầu.

Bò trở lại cái giường thân yêu, không biết bao giờ Phù Dung mới về, cô im lặng nhắm mắt.

********

Chẳng biết cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết khi tỉnh dậy thì trời đã tối. Nhạc trên đầu giường vẫn còn bật rất to, có lẽ Dung vẫn chưa về. Với tay tắt loa, nó khiến cô thấy khó chịu. Nguyệt Lạc lê từng bước ra khỏi phòng ngủ xuống bếp uống nước. Cổ họng khô khốc bỗng chốc được một làn nước mát dội thẳng vào, cô thấy dễ chịu hơn đôi chút. Đã tám giờ tối, cô không muốn ăn nên đẩy cửa ra ngoài ban công ngắm thành phố về đêm. Về đêm, Bắc Kinh rất đẹp, không có khói bụi, thưa thớt tiếng ồn chỉ có những tòa nhà cao tầng, ánh đèn đường tỏa ánh sáng dịu nhẹ. Tiết trời mới chớm thu, khá mát mẻ và an tĩnh. Cô không thích hợp với cuộc sống bon chen trong thành phố. Tranh đua thì để làm gì? Hào nhoáng chẳng qua chỉ là thứ cầu kì bên ngoài chẳng có lấy một chút ý nghĩa. Nguyệt Lạc cô thích sống ở ngoại ô thành phố , nó tĩnh lặng và trong lành hơn Bắc Kinh xa hoa này nhiều. Phải nói cô đã từng sung sướng phát điên lên khi tìm thấy cánh đồng hoa oải hương đó và đã gặp anh. Cô cũng chẳng biết tại sao ngay từ lần đầu nhìn thấy anh đã thấy anh rất đáng thương và cô đơn. Có lẽ, cô đã đúng! Vậy thứ tình cảm cô giành cho anh chỉ là thương hại ư? Có lẽ vậy. Thoáng cười nhẹ, cô nghĩ thông rồi.

- A! -Giật nảy mình, có thứ gì lành lạnh áp vào má cô.

- Òa, Nguyệt Lạc bà đang nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy?- Cái mặt của Dung đang ngày một phóng đại trước mặt cô.

- Bà đi đâu bây giờ mới về?- Cô cười đánh trống lảng.

- Dĩ nhiên là đi tìm mùa xuân của tôi rồi. Bà cũng nên đi tìm bạn trai đi, một người như bà sợ gì không có ai theo? - Phù Dung cười cười nháy mắt với cô.

- Bà không phải làm mai, cứ lo tốt mối nhân duyên của bà với Tử Đằng là được- Nguyệt Lạc lắc đầu

- Bà nhìn lại bà xem, bà đã sắp 22 rồi mà vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai, sắp thành gái ế rồi- Sắc mặt của Dung thoáng thay đổi khi nghe cô nhắc đến tên Tử Đằng nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp.

- Chứ không phải bà kêu tôi có nhiều người theo ư? Đợi đến khi tốt nghiệp hẵng nói- Nguyệt Lạc nhướn mi

- A! Bà được lắm- Dung nghiến răng nghiến lợi nhéo Nguyệt Lạc một cái

- Đau...- Nguyệt Lạc khóc không ra nước mắt.

- Hừ! Cho chừa cái tội chơi xỏ chị nha cưng.

- Thôi, bà có cái gì kia? - Cô chuyển chủ đề.

- Nước đó, bà uống đi- Dung cười nhe hàm răng trắng bóng của mình.

Dung không nói gì thêm ngửa cổ uống lon nước của cô ấy, Nguyệt Lạc cũng không nói gì. Cả không gian chìm vào yên tĩnh, tiếng là cây xào xạc ngày một rõ....

Chẳng biết đã đứng ở đó bao lâu, Dung bỗng mở miệng:

- Thực ra tôi không vui như bà nghĩ đâu

- Có chuyện gì sao?- Nguyệt Lạc sững người trong giấy lát, Phù Dung vừa nãy còn vui vẻ cười nói của cô đâu rồi?

- Chuyện không được như ý thôi!- Im lặng một lúc lâu Phù Dung mới nghiêng đầu nói tiếp

- Nói đi, hôm nay bà đã xảy ra chuyện gì?- Cô chau mày hỏi

- Cũng chẳng có gì, chẳng qua anh ta có thêm một người mới- Dung cười đầy đau khổ, lắc đầu uống nốt chỗ nước còn sót lại trong lon

- Ý bà là hôm nay bà đã gặp Tử Đằng?

- Ừ! Bên cạnh anh ta còn có một cô gái khác.

Nguyệt Lạc biết Tử Đằng, biết rất rõ là đằng khác. Anh ta là người yêu của Phù Dung , tính đến giờ chắc được khoảng một năm rồi. Ấn tượng của Tử Đằng với Nguyệt Lạc khá tốt, ăn nói lịch sự, tao nhã và rất biết thấu hiểu người khác. Nhưng biết mặt ai biết được lòng. Rốt cục người đàn bà kia có gì tốt khiến anh ta bỏ rơi bạn của mình. Thực ra Phù Dung là một người rất tốt, ngoại trừ tính khí trẻ con thì không thể chê được vào đâu. Vậy mà anh ta dám... Hóa ra đàn ông cũng chỉ có vậy chỉ dùng nửa thân dưới mà suy nghĩ. Anh... liệu có như vậy không?

- Thực ra tôi cũng đã để ý một người, nhưng tôi cũng không biết đó là thứ tình cảm gì nữa- Nguyệt Lạc nhìn Phù Dung buột miệng hỏi, cô cũng không muốn giấu Dung điều gì cả.

- Ai?- Dung lơ đãng.

- Người này bà không biết đâu, tôi gặp anh ở trên cánh đồng oải hương. Tôi không biết vì sao nhìn bóng lưng anh cô độc tôi chỉ muốn bước tới ôm lấy anh, xua đi cái nét cô đơn hiện hữu ở anh và luôn suy nghĩ để ý những điều anh ấy nói- Cô khẽ nói, đôi mắt to tròn ậng nước.

- Bà có biết gì về anh ta không?- Dung quay sang hỏi

- Chỉ một cái tên... Mục Hàn- Nguyệt Lạc cười chua xót. Cô mới chỉ gặp anh hai lần và không biết gì về anh ngoài một cái tên.

- Tôi nghĩ đây là bà dính tình yêu sét đánh rồi- Dung cười gian tà, dường như nét buồn bã khi ấy chưa bao giờ xuất hiện

- Tình yêu sét đánh ư?- Cô lầm bầm.

Trên thế gian này tồn tại thứ gọi là tình yêu sét đánh hay sao? Thứ tình yêu đó liệu có thể được bao lâu? Cô không rõ, chỉ biết im lặng.

- Có thứ gọi là tình yêu sét đánh hả bà- Nguyệt Lạc lại nhíu mi

- Sao lại không có? Tôi là người đã từng trải, bà phải tin tưởng tôi chứ!- Dung tự đắc

- Cũng không còn sớm nữa rồi, ngủ đi, mai còn phải đến trường đó- Thoáng suy tư cô gật gù nhắc

- Ừ! Dũng cảm bày tỏ với người ta đi- Dung nói nốt rồi xoay người bước vào trong.

Không nói thêm bất cứ điều gì cô cũng bước vào theo Dung.

Nằm xuống giường, cô vẫn miên man suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay. Cô thật sự rất mệt, có quá nhiều chuyện xảy ra. Mà thôi, không nghĩ nữa, ngủ thôi. Suy nghĩ xong, cô nhắm mắt lại, khép lại một ngày mệt mỏi.

Trong giấc mơ, cô mơ thấy một bé gái xinh xắn lạc vào một khu rừng hoang vắng. Hoảng sợ, cô bé vừa đi vừa khóc, vừa gọi tên mẹ.

- Mẹ ơi, mẹ về với Lạc Nhi đi, con sợ lắm. Ở đây chỉ có một mình Lạc Nhi, hu hu.

Bàng hoàng, đó không phải mình ngày xưa ư? Cô nhớ hồi đó gia đình đi du lịch, vì tò mò nên cô giấu cha mẹ đi sâu vào khu rừng rồi bị lạc... Cô nhớ khi ấy mình đã hoảng sợ biết bao nhiêu.

Chớp mắt, cô lại thấy mình lạc vào cánh đồng oải hương tím biếc, lại được nhìn thấy bóng dáng cô độc ấy. Có lẽ Phù Dung nói không sai, cô yêu anh và nực cười hơn là dính vào tiếng sét ái tình mà cô chỉ tin có trong tiểu thuyết tình cảm hay phim Hàn Quốc sến sẩm. Tự cười nhạo bản thân một hồi, cô bỗng nhìn rõ anh hơn, áo sơ mi trắng của anh loang lổ vết máu, không sai, khóe miệng anh vẫn còn chảy ra thứ chất lỏng đáng sợ đó. Cô đau lòng, muốn bước lại gần anh nhưng càng tới gần bòng hình anh càng mờ nhạt.

- Không!- Cô choàng tỉnh dậy thở dốc. Quái quỷ thật, sao mình lại có thể mơ thấy chuyện như vậy chứ? Anh bây giờ vẫn rất khỏe mạnh đây chẳng phải cô rủa anh chết sớm sao? Định nhắm mắt ngủ tiếp nhưng giấc mộng chập chờn đó cứ bủa vây lấy cô, khiến cô không dám chợp mắt.

Đêm nay lại là một đêm mất ngủ...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.