Nước Mắt Của Hoa Oải Hương

Chương 7: Chương 7: Dương Cầm




Sáng hôm sau, anh đưa cô đến bên cây dương cầm màu trắng tinh khiết xinh đẹp. Ánh nắng nhàn nhạt phủ lên mặt phím đàn, hắt lại hai màu đen trắng rõ ràng. Nếu cô nhớ không nhầm đó chính là cây dương cầm ở cánh đồng oải hương. So với lần đầu tiên nhìn thấy, nó vẫn không hề thay đổi. Trắng thuần không chút tạp bẩn. Ngày xưa cô thường nghe mẹ kể về dương cầm, mẹ nói những người chơi được dương cầm nhưng phải thể hiện được cảm xúc của mình qua phím đàn thì đó mới là những người nghệ sĩ thực thụ. Dương cầm có thể truyền tải cảm xúc đến cho người nghe, thanh cao và phóng khoáng vô cùng. Cô còn nhớ mỗi lần mẹ nhắc đến nó là khuôn mặt lại rạng rỡ, cô hiểu mẹ yêu dương cầm đến mức nào. Ngày ấy, cô cũng rất thích chơi và chăm chỉ luyện đàn, cô hi vọng mình cũng có được tài hoa của mẹ. Nhưng cô không giống mẹ, cô vướng đầy tạp niệm, sau từng ấy năm cô chưa bao giờ đánh được một nốt nhạc thanh thúy, cảm nhận thấy tâm hồn mình hài hòa với nó. Có lẽ, cô không phù hợp với dương cầm, hoàn toàn không.

- Em nhìn đủ chưa?- Mục Hàn cau mày. Cô gái này càng ngày càng khó hiểu

- Hả?- Nhận ra mình thất thố, Nguyệt Lạc giật mình, cúi gằm mặt, tay chân luống cuống không biết để đi đâu.

- Đến đây, đàn một khúc cho tôi nghe

- A, hôm nay anh sao vậy?- Cô nhìn anh. Đúng là anh hôm nay rất lạ, không còn châm chọc, lạnh lùng với cô. Ừm, lại còn kêu cô đánh đàn cho nghe nữa.

- Em có thể hỏi câu khác được rồi- Anh nhàn nhạt

Theo như cô được biết, đây đã là giới hạn của anh rồi. Cô không nói nữa ngồi xuống bên cây đàn. Cô không chắc mình có thể chơi được nó.

- Anh muốn nghe bài gì?

- Cô biết " Khúc mị tình" không?

Dĩ nhiên cô biết. Trước nay bài này cô đã nghe đi nghe lại nhiều lần đến phát thuộc. Do dự hồi lâu, cuối cùng những ngón tay run rẩy của cô cũng lướt trên những phím đen trắng. Âm thanh đau buồn, nỉ non, ai oán ngập tràn gian phòng:

Có đôi khi em tự hỏi

Yêu và hận có cùng đường hay không?

Sầu đau tính là chi?

Yêu thương rồi vụn vỡ

Cứ một vòng luẩn quẩn, anh không thấy mệt sao?

Nếu đời này, kiếp này không thể cùng nhau

Sao số phận còn cố sắp đặt

Em biết... những lời anh nói chỉ toàn dối trá

Em chẳng khác một con ngốc giữa ma trận tình yêu

Gió đông thổi lạnh lùng

Em so vai vào góc khuất, nước mắt tự trào mi

Khúc mị tình sao ai oán

Biết đau thương còn cố bước vào

Mị tình mê lòng người

Chỉ có trong huyễn hoặc

Ảo tưởng sao đẹp thế?

Có khác gì hoàn hảo

Nhưng sự thật thì sao?

Đôi ta chẳng còn gì

Có phải do duyên số

Khúc mị tình đau thương?

Tiếng hát cùng tiếng nhạc ai oán bao phủ lấy gian phòng. Nhạc dứt, cả không gian bỗng im lặng đến lạ lùng. Nguyệt Lạc không biết nước mắt mình đã rơi từ khi nào. Cô nhìn anh, thần thái hoàn toàn yên tĩnh vẫn còn đang chìm đắn trong khúc nhạc. Bóng người ngược nắng nhìn cô độc, tịch liêu đến đau lòng. Có phải hay không mấy năm nay anh đều cô độc như vậy? Cô đau lòng nhìn anh.

Vì đứng ngược nắng nên cô không biết sắc mặt của anh ra sao, thứ cô nhìn thấy chỉ là bờ vai vững chãi được nắng xuyên qua, bờ vai đó cô đơn biết bao nhiêu. Cô thừa nhận, đã có những khi cô thấy rất sợ anh, sợ anh lại đưa cô về căn hầm băng, cô sợ anh lại đối xử tệ bạc với mình nhưng chỉ cần nhìn thấy bờ vai của anh, tất cả nỗi ấm ức của cô đều tan biến hết. Nguyệt Lạc đẩy ghế đứng dậy, ôm lấy anh từ phía đằng sau, nhẹ giọng:

- Một chút thôi.

Anh vẫn yên lặng, không nói cũng không đẩy cô ra, anh chấp nhận. Nắng vẫn nhẹ nhàng trùm lên cả hai, sưởi ấm cả hai trái tim. Họ cứ ôm nhau như vậy, không biết bao lâu, anh mới từ từ nói:

- Theo tôi

- Đi đâu ạ?- Cô tròn mắt

- Cứ theo sẽ biết

- Vậy chờ em- Cô vừa nói vừa trở về phòng, cô cần thay bộ đồ ở nhà này.

Lát sau cô quay ra với chiếc váy màu xanh ngọc chiết eo nhẹ nhàng. Cô không biết anh sẽ dẫn mình đi đâu và làm gì nên chẳng biết lấy quần áo như thế nào cho phù hợp, hi vọng chiếc váy này không làm anh phật ý. Nhẹ nhàng mở cửa, cô ngó ra ngoài, anh đã ra sopha ngồi, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt nhìn ra xa xăm. Bước tới trước mặt anh, cô nhăn mặt:

- Đừng hút thuốc nữa, được không anh?

- Vì sao?- Tuy hỏi nhưng tay anh vẫn rụi điếu thuốc mới cháy được một ít

- Nó không tốt cho sức khỏe- Cô mặt cẫn không đổi sắc

- Thì sao? Em không nên ngăn cấm tôi, em có thể biết hậu quả.

- Em biết, nhưng đừng hút nữa. Tuy anh không nghe em nói nhưng sự thật anh vẫn rụi điếu thuốc đó thôi?

- Tôi có một người bạn làm bác sĩ, cậu ấy nói hút thuốc có ảnh hưởng xấu đến làn da của phụ nữ. Mà em, lại là người của tôi, hiểu chứ?- Anh nhướng mày rồi đứng dậy.

- Đi thôi

Cô không tiếp tục nói nữa nhưng vẫn cảm thấy rất khó hiểu, như vậy có xem như anh đang quan tâm cô không? Nghĩ đến đây cô bất giác mỉm cười một cách kì lạ.

Dọc đường đi, chẳng qi nói với ai câu nào, khung cảnh cứ vùn vụt trôi qua, từ khu đô thị phồn hoa đến những mái nhà thưa thớt. Cuối cùng xe của anh dừng lại ở một nơi thân thuộc- cánh đồng hoa oải hương. Bước xuống xe, trong đầu cô hiện lên thắc mắc, cô không hiểu anh đưa cô đến đây với mục đích gì?

- Chờ em- Khi cô sực nhớ ra việc cần làm thì anh đã đi được một quãng rồi.

Mục Hàn không quay đầu nhưng bước chân đã chậm lại. Khóe miệng cô hơi cười, hôm nay anh rất dịu dàng với mình.

Cô bước theo anh vào sâu trong cánh đồng hoa oải hương, qua nhiều lối đi, cô phát hiện ở đó có một ngôi mộ. Ngôi mộ rất sạch sẽ, chứng tỏ nó được trông nom rất cẩn thận, trên ngôi mộ còn có một bó hoa oải hương vẫn còn tươi.

Anh cúi xuống, phủi lại bụi trên khung hình, ánh mắt đượm buồn.

- Đây, là mẹ tôi.

Người phụ nữ trong hình rất xinh đẹp và cao quý, tuy nhiên bà nở nụ cười rất tươi, tựa ánh sáng mặt trời. Khuôn mặt của bà nhìn khá giống anh nhưng có phần dịu dàng hơn. Đây, là mẹ anh sao?

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo những cánh oải hương úa tàn, thổi tung mái tóc đen dài của cô.

- Mẹ anh, bà là một người phụ nữ đẹp- Cô phải công nhận, bà rất đẹp, không kìm được bật thốt lên.

- Ừ

- Bà chắc hiền từ lắm?

- Phải, vì quá nhu nhược nên bà mới có kết quả như ngày hôm nay- Anh nhếch môi nở nụ cười cay đắng.

- Như ngày hôm nay? Ý anh là sao?

- Tôi không muốn kể- Anh lắc đầu, không còn sự lạnh lùng thường ngày, anh ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh nhắm mắt.

Đã 15 năm kể từ ngày đó rồi, anh không muốn kể cho cô nghe, mọi chuyện rất dài, đó chính là lí do khiến anh thành Mục Hàn của ngày hôm nay. Anh không phải muốn thành kẻ ác, là xã hội đưa đẩy anh thành ngày hôm nay. Trước khi chìm vào giấc ngủ, anh còn lẩm bẩm câu nói.

- Xin lỗi em, Lạc Nhi, có lẽ đây là lần cuối cùng tôi đối xử tốt với em...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.