Nước Mắt Người Vợ

Chương 8: Chương 8




Mấy ngày sau, trong lúc Hạ Uyên đang miệt mài trồng hoa thì Gia Minh dẫn Linh Chi về nhà. Anh ôm eo cô nồng nhiệt chuyện trò.

“ Hôm nay em vui lắm. Bộ trang sức này em thích lắm. Cảm ơn chồng yêu của em.” Linh Chi nũng nịu hôn lấy Gia Minh.

Lúc này Gia Minh say đắm nhìn Hạ Uyên đang lấm tấm mồ hôi xới đất, trong lòng thấy khó chịu vì sự cực khổ của cô liền buông giọng nói:“ Cô không cần làm những việc này đâu. Để yên đó đi tôi sẽ gọi người lại giúp.”

Thấy Hạ Uyên im lặng, anh lại nói:“ Tôi sẽ gọi người làm vườn tới. Cô dừng lại đi”

Hạ Uyên vừa đặt một mầm cây cúc họa mi xuống đất vừa nói: “ Không cần. Những việc nhỏ nhặt thế này tôi làm được”

Gia Minh liền chạy tới nắm tay cô ngăn cản:“ Tôi đã bảo cô dừng lại rồi. Đừng để người ngoài nhìn vào nói tôi bắt nạt cô.”

Hạ Uyên liền buông xẻng ra, nhìn chằm chằm Gia Minh nghiêm túc nói: “ Tôi còn tưởng anh lo cho tôi, hóa ra anh cũng chỉ vì thể diện của mình thôi.”

Là thể diện sao? Anh có lòng tốt quan tâm cô không ngờ cô lại đối với anh như vậy.

Gia Minh đang cầm tay Hạ Uyên liền buông ra thật mạnh cứ như vừa vứt một miếng rác vậy. Anh đứng dậy, chỉnh đốn trang phục, gằng giọng nói:

- Nếu cô đã thích làm osin như vậy thì cứ việc làm đi. Thật ra tôi cưới cô về cũng chỉ để làm việc nhà mà thôi.

Sau đó bỏ mặc cô liền vòng tay qua chiếc eo nhỏ nhắn của Linh Chi mà bước vào nhà.

- ----

Khi Gia Minh nhìn Hạ Uyên, ánh mắt anh có chút thâm tình. Chính ánh mắt này đã bị Linh Chi nhìn thấu. Cô liền tức giận, tìm mọi cách phá hoại tình cảm đang chớm nở của hai người.

Bàn ăn được dọn ra sẵn chỉ thiếu mỗi tô canh. Hạ Uyên lập tức chạy vào bếp, cô múc tô canh vừa định bưng ra thì Linh Chi nhanh chóng giật lấy.

- Đưa tôi.

- Không cần- Hạ Uyên đáp lại với giọng nhạt nhẽo.

- Bữa sáng của chồng tôi tôi tự lo được. Cô nên nhớ thân phận của mình ở trong ngôi nhà này. Đừng để tâm những lời nói hoa mỹ bên ngoài, họ chỉ lấy lòng cô thôi. Gia Minh nói rồi, cô chỉ là một con osin thấp kém được anh ấy cưới về mà thôi.

Hạ Uyên đau lắm. Nhưng Hạ Uyên không hề đáp trả vì rằng cô cũng đã nghe điều này từ miệng Gia Minh nhiều lần rồi. Anh chỉ cưới cô về để làm việc nhà, chỉ là cô cao cấp hơn những osin còn lại. Tiền lương của cô gấp trăm lần họ, danh dự cũng nhiều hơn.

Linh Chi lại nói tiếp:

- Người anh ấy yêu là tôi, mãi mãi cũng là tôi.

- Cô chắc chắn điều đó chứ?- Hạ Uyên hỏi.

- Sao lại không? Để tôi chứng minh cho cô xem.

Nói rồi cô ta giật lấy tô canh trong tay Hạ Uyên, ánh mắt khiêu khích nhìn Hạ Uyên. Sau đó cô ta tự tay đổ thẳng tô canh lên tay mình. Nước canh còn nóng hổi làm tay cô ta nhanh chóng phồng lên đỏ ửng, cô ta hét lên thảm thiết. Gia Minh nghe vậy liền nhanh chóng chạy vào. Anh nhìn Linh Chi đang ôm bàn tay mình ân cần hỏi thăm. Rồi liếc sang Hạ Uyên đầy giận dữ.

- Cô đang làm cái gì vậy hả?

Hạ Uyên sợ hãi ánh mắt này liên tục lắc đầu phủ nhận:

- Không phải tôi. Không phải tôi.

Gia Minh gào lên trước mặt Hạ uyên:“ Không phải cô thì là ai? Chẳng lẽ Linh Chi tự làm mình tổn thương à.”

Hạ Uyên nấc không thành lời:

“ Là... là...”

Anh chẳng thèm nghe tới lời cô giải thích, anh chỉ quan tâm đến bàn tay sưng đỏ của Linh Chi. Anh ôm cô ta vào lòng liên tục trấn an, vỗ về. Sau đó dìu cô ta ra cửa: “ Đi thôi. Lên phòng anh bôi thuốc cho em.”

Linh Chi giàn giụa nước mắt gật đầu: “ Vâng.” Rồi quay lại nhìn Hạ Uyên bằng ánh mắt khinh miệt, miệng nở một nụ cười gian tà.

Hạ Uyên bất lực, cô không thể phản kháng được chỉ đành chôn chân tại chỗ mà khóc.

“Ba ơi! Mẹ ơi! Con phải làm sao đây?” Trong lúc này cô không thể làm gì khác ngoài khóc lóc, cô muốn nhanh chóng chạy về nhà ôm ba mẹ mình mà khóc. Nhưng cô không thể làm như vậy được. Cô không thể để ba mẹ mình phiền lòng được.

“ Anh hai ơi! Em nhớ anh lắm!” Cô muốn nhào ngay vào lòng anh trai mình mà khóc như mọi khi nhưng giờ này anh cô đã không còn ở đây nữa. Anh cô sau khi dự hôn lễ của cô cũng đã quay lại Pháp lần nữa.

- ----

Nhiều lần tỉnh giấc, cô liên hồi xoa lưng mình. Vì ngủ trên sofa nên lưng cô luôn cảm thấy ê ẩm. Cô thấy hơi khát nước liền đi xuống tìm nước. Cô đi ngang qua phòng của anh. Cánh cửa khép hờ hững lộ ra một khe sáng. Cô tò mò nhìn vào trong đó, một cảnh tượng mà lẽ ra cô không nên thấy giữa Gia Minh và Linh Chi. Cô hốt hoảng làm rơi ly nước đang cầm trong tay, hai người họ liền liếc nhìn cô.

Hạ Uyên lùi ra phía sau hai bước, Gia Minh đẩy Linh Chi đang nằm trên người mình ra, bật dậy hùng hổ tiến lại gần cô. Ánh mắt lãnh khốc nhìn cô:

- Cô nghĩ mình là ai mà đứng ở đây hả?

- Tôi... tôi không cố ý.

Gia Minh quát vào mặt Hạ Uyên, tay dứt khoác chỉ vào phòng của cô:“ Cô biến đi cho tôi. Đừng để tôi thấy mặt cô nữa “ sau đó đóng cửa lại một cái rầm.

Hạ Uyên buồn bã quay về phòng, cô ngồi trên sofa, đầu cúi vào gối nức nở. Cô đau lòng khi chứng kiến cảnh ân ái của chồng mình với một phụ nữ khác ngay chính trên giường của mình.

- ----

Một tháng sau cô gặp lại Bảo Huy, anh đến nhà dùng cơm theo lời mời của Gia Minh. Bảo Huy nhìn Hạ Uyên với ánh mắt chan chứa yêu thương.

“ Em đã là vợ người ta rồi, tôi phải làm sao đây? Giá như ngày đó tôi chịu thổ lộ với em. Giá như ngày đó tôi không chuyển trường thì bây giờ tôi đã không mất em rồi.” Bảo Huy nhìn cô buồn bã.

Trong bữa ăn, Bảo Huy nhìn chằm chằm Hạ Uyên. Tay trái cô bị trầy một vết nhỏ, nhưng lộ ra rất rõ ràng. Bị Bảo Huy nhìn thấy, anh bắt lấy tay cô khi cô đang múc canh cho anh.

- Tay em bị làm sao vậy?

Lúc này, Gia Minh cũng bất chợt nhìn ra vết thương của cô. Bất ổn cô rút tay lại: “ Em không sao. Hồi chiều tỉa cây vô tình bị cành cây đâm trúng thôi.”

- Em tỉa cây sao?- Bảo Huy trầm trồ.

Hạ Uyên cười mỉm gật đầu rồi đưa bát canh cho anh. Cô thong thả ngồi xuống. Bảo Huy quay sang Gia Minh trách móc:

- Cậu để cô ấy làm những việc nguy hiểm như vậy sao? Cậu vô tâm quá rồi.

- Là tự cô ấy muốn làm không phải mình bảo.- Gia Minh gay gắt trả lời.

- Đúng vậy. Ở nhà buồn quá không có việc gì làm nên em mới làm vậy thôi. Không có gì đâu anh.- Cô tươi cười nói với Bảo Huy.

Bảo Huy nghe cô bảo buồn liền phăng tới:

- Ở nhà chán thôi thì ra ngoài đi. Cuối tuần này anh và chồng em đi Vũng Tàu,em cũng đi đi.

Hạ Uyên nghe vậy liền nhìn sang Gia Minh, anh vẫn im lặng khiến cô dù muốn vẫn trả lời không:“ Thôi. Em ở nhà được rồi. Mấy anh đi công việc đem em theo chỉ gây phiền phức mà thôi.”

- Sao lại nói vậy được? Sao anh lại thấy phiền phức chứ. Gia Minh, cậu có thấy phiền phức khi đưa vợ mình đi không?

Gia Minh cười như không cười sau đó nắm tay Hạ Uyên: “ Tại sao tôi lại lấy phiền phức khi đi cùng vợ mình chứ.”

- Ok. Vậy chốt nhé.- Bảo Huy cầm ly rượu giơ lên.

Gia Minh cũng nâng ly rượu trong tay: “Chốt”

Gia Minh một mình nốc cạn ly rượu, ánh mắt lãnh đạm nhìn Hạ Uyên nhưng cô không nhìn anh chỉ cúi mặt mân mê ly nước lọc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.