Cô Trịnh dẫn tôi đi tham quan khắp trường, lúc này tôi mới biết căn phòng vừa nãy là lớp 11B3 cũ, trường có ba dãy lầu chính bao quanh nhau thành hình chữ U gồm dãy Right, dãy Center và dãy Left. Nhưng hiện chúng tôi chỉ sử dụng dãy Center vì dãy này là dãy rộng nhất và kiên cố nhất trong ba dãy, cũng chính là vị trí tốj để quan sát chuyển động của zombie, đồng thời phát hiện kịp thời nếu có một đội quân zombie đột ngột tấn công để tác chiến. Dãy Center có ba tầng: tầng một dành cho khối 10, tầng hai dành cho khối 11 và tầng ba dành cho khối 12.
Tầng một là nơi trữ lương thực và một số nhu yếu phẩm, và lớp 10A1 chính là phòng ăn của chúng tôi. Dĩ nhiên an toàn tuyệt đối vì có tận ba lớp cửa sắt cố định ngăn cách với thế giới bên ngoài, bảo vệ chúng tôi khỏi lũ zombie háu ăn ngoài kia và một cánh cửa sắt cực kỳ kiên cố nhỏ đủ cho một người ra để chúng tôi có thể ra ngoài lấy thêm nhu yến phẩm.
Tầng hai là nơi mọi người tập trung sinh hoạt chính. Cụ thể lớp 11A1 là nơi mọi người tập trung sinh hoạt và cùng nhau thảo luận những thông tin mới nhất về zombie cũng như cách đối phó và tán gẫu nhiều nhiều thứ khác nữa.
Lớp 11A2 là phòng giải trí, nơi đây trữ lại tất cả các đĩa CD từ phim đến nhạc kịch của trường, cũng chính là nơi mà Băng Nhi thích nhất. Theo như lời cô Trịnh kể thì Băng Nhi sử dụng hầu hết thời gian của mình để chìm đắm vào điệu nhạc trong căn phòng đó, và cô ấy cũng rất rất thích chơi guitar nữa. Nghĩ đến hình ảnh một cô gái mặc áo khoác mũ phủ trên đầu, tay đánh guitar còn miệng thì ngân nga theo điệu nhạc với chiếc headphone cực cool, mái tóc đen mượt mà vô tình che đi một bên mắt là ôi thôi! Phải nói là nhịp tim tôi đập loạn xị xà ngầu lên luôn ấy! Băng Nhi à… Sao cậu lại cool đến vậy cơ chứ?
Tôi lâng lâng lâng, bay bay bay bay...
À mà khoan, tôi đang có cái ý nghĩ bệnh hoạn gì vậy trời? Băng Nhi là con gái! Là girl chính hiệu đấy! Cái suy nghĩ lệch lạc gì đang hiện lên trong đầu mày vậy hả Diệp Gia Ái?
Tâm trí tôi không ngừng thét gào, tim thì cứ Băng Nhi, Băng Nhi…
~~~ Có một con quạ đen chợt bay ngang qua ~~~
Hơ hơ hơ, có vẻ tôi đi hơi lố cái chủ đề rồi thì phải a. Thôi quay lại.
Kế lớp 11A2 chính là thư viện của trường, thật may vì lũ zombie không rảnh mà gặm sách nên chúng chỉ phá nát cái thư viện này thôi, vẫn có thể cứu được sau đại dịch zombie. Và hiện nó đã trở lại cái thời huy hoàng của mình, giá sách tinh tươm gọn gàng như thể cái ngày định mệnh đó chưa hề xảy ra vậy. Sách được sắp xếp đâu vào đấy, sách thiếu nhi thì ở mục thiếu nhi, sách giáo khoa thì ở mục sách giáo khoa, bla bla bla… Riêng kệ sách khoa học - siêu nhiên thì.. Trống trơn!
Khi tôi hỏi thì cô Trịnh cười tươi thật tươi, sau đó bảo rằng An Vũ và An Nhiên đã hồn nhiên như cô tiên, mò vào đây lấy sạch bách đống sách liên quan đến khoa học - siêu nhiên rồi, hình như là để phục vụ cho phát minh mới của họ thì phải. Cô còn bảo họ đang tìm cách khiến ngôi trường càng thêm kiên cố hơn để chống lại zombie tốc độ và zombie bất tử nữa. Còn zombie khổng lồ thì… Chúng tôi đang cầu nguyện nó sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây.
Khu trải dài từ lớp 11A3 đến 11B1 là khu phòng ngủ, chúng tôi chia nhau ngủ trong những căn phòng này, khu này gồm có tổng cộng sáu lớp, có nghĩa là mỗi nhóm một phòng ngủ riêng biệt, và lớp 11B2 thì bị bỏ trống. Căn phòng cuối cùng của tầng hai là lớp 11B3, cũng là nơi couple An An dùng để nghiên cứu riêng. Thật tốt khi có hai người họ ở đây.
Còn tầng ba là nơi chúng tôi tắm rửa, làm vệ sinh cá nhân và giặt giũ, bốn phòng đầu từ 12A1 đến 12A4 là nơi giặt và phơi quần áo, tuy nhiên vẫn có thể phơi quần áo trên sân thượng nếu muốn quần áo mau khô hơn. Các phòng còn lại là nơi chúng tôi “giải tỏa nỗi buồn” và tắm rửa cũng như là kho chứa những thứ không cần thiết. Riêng lớp 12A5 chính là phòng phát thanh tạm thời của trường, tôi cũng đã chào hỏi qua thầy hiệu phó. Hm… Sau lần đầu tiên tiếp xúc, tôi thấy thầy là một người rất hay cười, thầy nhìn tôi rất hiền hòa, còn bảo “tạ ơn trời” vì tôi đến được đây - nơi tạm gọi là an toàn tuyệt đối nữa. Nhưng tôi vẫn cứ trăn trở mãi về ánh mắt u buồn của thầy...
Phải rồi… Vợ và con của thầy cũng trở thành zombie cả rồi mà...
Vì quần áo hạn chế nên chúng tôi phải mặc luôn cả quần áo của những đàn anh, đàn chị đã chết và cả những bộ đồ tìm được trong chuyến đi tìm nhu yếu phẩm nữa.
Khi tôi đang lang thang ở tầng ba, đưa cặp mắt ếch nhìn mọi người giặt giũ, phơi đồ thì bỗng có một thằng bé chạy đến, nhân lúc tôi sơ ý mà… Mà tốc váy tôi lên!
“Kya..”
Tôi điên máu quay lại, hét um trời:
“Này nhóc! Sao em dám làm vậy hả?”
Thằng bé chẳng những không sợ mà còn nhe răng cười:
“Quần nhỏ của chị chỉ được ba điểm thôi!”
“Quần nhỏ của chị chỉ được ba điểm thôi!” - Cậu em trai bên cạnh lặp lại lần nữa.
Ơ ơ hai cái thằng nhóc này! Đã xem trộm quần nhỏ của bà rồi mà còn nói vậy được nữa hả? Đúng là làm người ta tức chết mà!
“Sao hai nhóc dám nói quần nhỏ của chị chỉ được ba điểm hả?” - Tôi thét um rồi nhanh đuổi theo đám nhóc dâm từ nhỏ này.
Hai nhóc đó vừa chạy vừa quay lại trêu tôi, liên tục lặp đi lặp lại:
”Quần nhỏ ba điểm, quần nhỏ ba điểm!” khiến tôi thật sự sôi máu!
Tôi điên tiết đuổi theo đám nhóc đó, bỏ lại cô Trịnh với nụ cười trên môi. Nhìn thấy cảnh này, ai có thể nghĩ thế giới đã sụp đổ cơ chứ?
Sau khi đuổi theo bọn nhóc chạy vòng vòng vòng, cuối cùng bọn chúng đã dẫn tôi vào phòng của lớp 11B2.
Ớ, tôi cứ tưởng nó bỏ hoang chứ, khi nãy đi ngang có thấy ai đâu!
Vừa bước chân vào phòng, tôi liền ngơ ra nhìn người đàn ông tầm bốn mươi tuổi ngồi trong đó. Ông ấy cũng nhìn tôi với ánh mắt ngơ ngác.
Và hai nhóc kia cũng đã sà vào lòng ông ấy ngay khi đến đây.
Tôi tặng ánh mắt sát khí cho chúng rồi lại cười hiền như cô tiên nhìn ông ấy, khẽ gật đầu chào.
Ông ấy cũng gật đầu chào tôi rồi hỏi hai thằng bé kia:
“Tiểu Kiệt, Tiểu Bảo, hai đứa lại phá phách nữa hả?”
“Dạ đâu có, tụi con đi chơi với chị xinh gái mà!” - Chúng đồng thanh đáp trong khi chỉ tay về phía tôi.
E hèm, xem như mấy nhóc biết chuyện! Chị đây sẽ niệm tình cái lời khen thật lòng đó mà tha cho mấy nhóc a.
Bắt gặp ánh mắt của ông ấy, tôi liền bật công tắc “con ngoan trò giỏi”:
“Dạ đúng rồi đó bác, hai nhóc ngoan lắm ạ, cháu chơi với chúng nó rất vui ạ!”
“Ồ cháu đã chơi với chúng nó thật sao? Cảm ơn cháu nhé!” - Ông ấy cười hiền hòa.
“Đây là gia đình chú Trương, hiện họ đang sống tạm ở đây với chúng ta. Em mau chào hỏi họ đi.” - Giọng nói của cô Trịnh không biết từ đâu vọng lại khiến tôi giật cả mình, vừa quay sang liền thấy cô đã đứng ở cửa tự bao giờ.
Thấy họ nhìn mình, cô liền mỉm cười, gật đầu chào.
“Vâng.”
Nói rồi tôi xoay sang nhìn họ, tự giới thiệu về mình rồi cúi đầu một góc 90º, chú Trương liền xua xua tay:
“Đừng thế đừng thế! Chúng ta là người nhà cả mà, cứ tự nhiên đi cháu.”
“Cứ tự nhiên đi, cứ tự nhiên đi.” - Hai nhóc bên cạnh cũng phụ họa theo.
Tôi cười nhìn họ:
“Vâng ạ.”
Chú Trương rót một tách trà thơm, đẩy về phía tôi:
“Dạo này trời lạnh lắm, cháu mau uống cho ấm bụng, hiện chúng ta chỉ còn loại trà này thôi.”
Tôi nhanh ngồi xuống đối diện chú ấy, cầm tách trà kề miệng uống một lượt cạn luôn.
Đơn giản là vì tôi đã khát khô cả cổ họng, lại rét run bởi những cơn gió ngoài kia nữa! Thế nên tôi dại gì không uống chứ!
Chú Trương nhìn tôi cười hiền hòa, tôi cũng nhìn chú ấy cười.
Hai bên nhìn nhau cười được khoảng hai phút thì tôi nhanh chóng xin phép rời khỏi. Chứ ở đó cười hoài chắc tối nay tôi đi ngủ với cái bản mặt cười “tươi như hoa” luôn quá!
Sau khi nói sơ cho tôi những thứ cần thiết về trường cũng như dẫn tôi đi tham quan một lượt, cô Trịnh chợt bảo có việc gấp rồi bỏ đi đâu mất, trước khi đi cô còn dặn dò tôi không hiểu gì cứ hỏi mọi người. Tôi cũng không muốn làm phiền cô nên chỉ biết nghe theo.
“Hm… Băng Nhi đâu rồi ta?” - Tôi vừa bước đi trên hành lang tầng hai vừa lầm bầm.
Khi lướt qua phòng giải trí, tôi liền bước vào.
Quả đúng như lời cô Trịnh, trong căn phòng tràn ngập đĩa CD là một cô gái xinh đẹp ngồi chéo chân trên bàn, chiếc áo khoác cá tính ôm trọn lấy bờ vai nhỏ nhắn, tay áo xắn cao đến khuỷu để lộ làn da trắng không tỳ vết, khuôn mặt cô ấy hơi nghiêng để mái tóc gần như che mất một bên mắt, còn đôi mắt ấy phiêu lãng biết bao, cứ hờ hững nhìn vào từng sợi dây đàn mà chìm vào điệu nhạc du dương trầm bổng kia, miệng khe khẽ ngân lên điệu nhạc không lời, chiếc headphone vẫn nằm ngoan ngoãn trên vai cô, một vài sợ tóc nhẹ lung lay theo làn gió nhẹ nhàng.
Tôi ngây người ra nhìn Băng Nhi, tim cứ đập thình thịch không ngừng. Vẻ đẹp đó, thật dễ khiến người ta say mà…
Ngay giây phút tôi định cất tiếng gọi cô ấy thì bỗng có thứ gì đó ngăn tôi lại.
À mà thôi vậy, cậu ấy đang rất tập trung, mình không nên làm phiền cậu ấy.
Nghĩ đoạn, tôi đành chán nản khép cửa lại.