Nuôi Chồng Từ Bé

Chương 20: Chương 20: Anh vẫn luôn nhớ em




Nghe xong câu nói của cô ấy, Tâm Di bỗng chốc lặng người. Một cảm giác đau nhói dâng lên khiến cô vô cùng khó thở. Buông tha... cô ấy bảo cô buông tha anh ấy sao?

Thấy cô không trả lời, Gia Di cũng không biết phải nói thêm gì nữa. Cô ấy biết làm như vậy sẽ khiến cô đau lòng, nhưng mà... Nhưng mà cô ấy lại không muốn mất đi người mà bản thân dùng cả tuổi trẻ để yêu thương.

Bầu không khí giữa hai người trở nên buồn bã. Một người không nói, người kia lại chỉ biết lặng lẽ thở dài.

“Tâm Di! Coi như tôi cầu xin chị, chị buông tha anh ấy, để anh ấy trở về với gia đình của mình đi được không?”

“Gia đình?”

“Ừm! Anh ấy là con cháu nhà họ Tống, sau này cũng sẽ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Tống.”

“Vậy sao?”

“Chị muốn bao nhiêu tiền cứ nói. Bất kể là bao nhiêu tôi đều có thể cho chị Chỉ cần... chỉ cần chị rời khỏi anh ấy thôi.”

Tâm Di cuối đầu, đôi môi khẽ cười nhạt. Hoá ra cô ấy cho rằng, cô tiếp cận anh vì muốn tiền của anh thôi sao? Chẳng lẽ, tình yêu của cô và anh lại rẻ mạc đến vậy sao?

“Vậy theo cô nghĩ, mối quan hệ của chúng tôi đáng giá bao nhiêu tiền?”

Tô Gia Di cắn chặt môi, không nói được lời nào. Đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ cụp xuống, cô cảm thấy có chút gì đó nghẹn đắng nơi cổ họng khiến cô chẳng thể nói thành lời. Cô... Cô chỉ là muốn giành lại người mà cô yêu thôi mà. Cô không sai đâu đúng không...

“Gia Di! Tôi biết cô và An Hạo là thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng thời gian qua đi, anh ấy đã không còn là đứa trẻ năm đó nữa rồi.”

“Tôi biết! Nhưng mà, chỉ cần chị rời khỏi anh ấy thì chúng tôi...”

“Vậy tại sao cô lại không buông tay mà lại muốn tôi phải buông bỏ?”

“Tôi... Tôi không thể.”

“Vậy thì tôi có thể sao?”

“Tôi...”

“Chúng ta đều ích kỷ như nhau thôi. Chẳng có ai muốn buông tay người mình yêu cả. Gia Di, tôi sẽ không rời khỏi anh ấy, nếu như cô muốn thì hãy bảo anh ấy rời xa tôi đi.”

Cơn gió nhẹ nhàng thổi khiến vài sợi tóc bay bay, che đi biểu cảm bên trong đôi mắt. Tâm Di cúi mặt, giấu đi những giọt nước mắt đã trực chờ nơi khoé mi. Giọng nói của cô vang lên mang theo chút buồn buồn.

“Nếu như anh ấy muốn rời khỏi tôi, tôi nhất định sẽ không níu kéo.”

Tô Gia Di không trả lời. Cô ngẩng mặt lên nhìn những tán cánh hoa lung lay trong gió. Nhắm khẽ đôi mắt, cô hít vào một hơi thật sâu, nén lại cảm giác đau lòng ở bên trong trái tim yếu đuối. Có phải... cô sai rồi không...

“Xin lỗi! Đã làm phiền rồi.”

“Ừm! Không có gì. Nếu như cô muốn tìm anh ấy thì có thể đến đây bất cứ lúc nào.”

Tô Gia Di gật đầu, cô đứng lên, chào tạm biệt Tâm Di rồi rời khỏi đó.

Đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng lưng của cô ấy, Tâm Di dựa người vào cửa, cô chỉ cảm thấy bản thân mình sắp không thở được nữa rồi. Cô thật muốn biết, bản thân mình cuối cùng là đã gây ra nghiệp gì, tại sao cô lại chẳng thể tìm được chút bình yên.

Bầu trời hôm nay trong xanh đến lạ, nhưng trong đôi mắt của cô gái ấy lại là cả một bầu trời giông bão.

Tự nở một nụ cười an ủi bản thân mình. Khép lại cảnh cổng, cô xoay lưng định bước vào nhà thì lại có một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô dừng bước.

“Tâm Di!”

Gương mặt xinh đẹp bỗng dưng đổi sắc, đôi mắt long lanh ánh lên biểu cảm của sự sụp đổ. Giọng nói đó... cô làm sao mà không nhận ra...

Cơ thể nhỏ bé máy móc xoay người lại. Gương mặt quen thuộc của người đó xuất hiện trong tầm mắt cô.

“Tâm Di! Đã lâu không gặp!”

“Khải... Khải Phong!”

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt hai người chạm nhau. Cả hai nhìn nhau thật lâu, bao nhiêu lời muốn nói đều nghẹn lại nơi cổ họng. Bao nhiêu năm rồi nhỉ, cô cũng chẳng nhớ nữa. Chỉ biết là cô và anh, đã xa nhau từ lâu lắm rồi. Có lẽ lâu đến nỗi cô chẳng còn nhớ được gương mặt của anh nữa.

Không đâu! Cô làm sao mà không nhớ được kia chứ. Chỉ là có những nỗi nhớ trở thành một thói quen. Vì đã là thói quen nên người ta chẳng còn để ý đến nữa. Mối tình đầu lúc nào cũng đẹp, cũng chứa đầy những mơ mộng trong sáng. Ở đâu đó trên những con đường nhỏ, đâu đó trong từng nhánh cây ngọn cỏ vẫn còn lưu lại những kỉ niệm không thể quên.

Dáng người cao lớn trong bộ quần âu đen áo sơ mi trắng, đôi mắt dịu dàng nhìn cô thật lâu. Tiến về phía cô một bước, anh đưa tay muốn ôm lấy cô.

Tâm Di vội bước lùi về sau, tránh đi cánh tay vừa quen vừa lạ ấy. Quen vì đã từng yêu, từng cho nhau bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Lạ vì đã xa nhau một khoảng thời gian dài, dài đến mức cô chẳng còn đếm nổi thời gian.

Nhìn cách cô tránh né, anh cúi mặt xuống, đôi môi nở ra một nụ cười đau lòng. Bao nhiêu năm qua, khoảng cách giữa anh và cô hình như là chẳng thể gần nhau được nữa rồi.

“Anh... Anh về lúc nào vậy?”

“Anh về được ba ngày rồi.”

“À... ừm...”

“Em không định mời anh vào nhà sao?”

“Em...”

“Không sao! Anh hiểu mà.”

Cô không trả lời chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, cô cũng chẳng biết mình có thể nói thêm điều gì nữa.

“Em ốm hơn trước rồi.”

“Ai rồi cũng khác mà. Anh cũng không còn như ngày đó nữa.”

“Đúng vậy, thời gian đúng là có thể thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả tình cảm của con người.”

“Có lẽ là vậy!”

“Nhưng mà... có một chuyện không hề thay đổi, anh... vẫn luôn nhớ em.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.