Sáng nay Lưu dậy sớm vì tối qua chàng không ngủ trong phòng nuôi Ma Ngải nữa. Vừa mở cửa định ra sân hít thở chút không khí ban mai, Lưu đã thấy Thơm ngồi ở hàng hiên. Chàng ngạc nhiên hỏi:
"Ủa, Em tới đây hồi nào vậy. Sao tới sớln thế?"
Thơm mỉm cười.
"Em quen dậy sớm rồi. Con nhà lao động mà anh, ngủ nướng làm sao được."
Lưu lại gần Thơm, ngồi bên cạnh nàng.
"Hôm nay em tính làm gì?"
Thơm nhìn Lưu như dò hỏi.
"Anh muốn em làm gì?"
Lưu nhìn vô mắt Thơm tủm tỉm cười. Nàng hiểu ngay chàng muốn gì, cúi đầu e thẹn. Lưu nói lảng qua chuyện khác:
"Hôm qua về nhà ba má em có nói gì không?"
"Dạ, ba má em mừng lắm. Cả nhà đều trông cậy nơi sự giúp đỡ của anh."
Lưu mĩm cười:
"Em nhắm anh làm được cái gì đây?"
Thơm thực thà:
"Gia đình em đang cần một ít vốn."
"Em đòi có hai chục đô la một tháng thì vốn liếng gì?"
"Nếu em làm được hai tháng cũngđủ tiền muatủ thuốc lá ngồi ngoài chợ bán rồi. Còn ít hơn chút nữa eũng có thể mua mía ghim hay hột vịt lộn cho mấy đứa em kiếm thêm được chứ."
"Em có mấy đứa em?"
"Dạ tám đứa."
"Trai hay gái?"
"Dạ, năm trai ba gái?"
"Em lứn nhất nhà à?"
"Dạ"
"Còn đứa kếbao nhiêu tuổi?"
"ThằngBò hai chục. Con Cam mười sáu. Mấy đứa khác còn nhỏ lắm."
"Tại sao thằng Bò không phải đi nghĩa vụ quân sự."
"Dạ, nó có đi nên mới bị cụt một tay đó anh."
"Tội nghiệp. Còn đứa nhỏ nhất bao nhiêu?"
"Hai tuổi."
"Tụi em có ai đi làm phụ ông già không?"
“Dạ, tụi em đi làm cả đó chứ. Nhưng đâu có công ăn việc làm gì đâu. Mấy đứa con gái tụi em hay la cà ngoài chợ Phà xem có ai cần phụ gì không. Hoặc là nhặt nhạnh những đồ rơi rớt, ngllời ta bỏ đi đem về nấu nướng. Cũng có khi tụi em phụ làm rẫy hoặc gánh nước mướn nữa. Nhưng đâu có được bao nhiêu."
"Còn mấy đứa con trai?"
"Chúng nó còn nhỏ quỉ có thằng lớn theo bố em đẩy xe ba bánh thôi."
"Nếu em có một trăm đô la, em sẽ làm gì?"
Thơm cười thành tiếng:
"Chỉ trử khi em trúng số, chứ chưabao giờ em nghĩ tới món tiền đó. Mà em có mua giấy sốbao giờ đâu mà trúng."
"Nhưng nếu trường hợp em có thì sao?"
"Chắc em phải tính toán ghê lắm."
"Mua một cái tủ thuốc lá lơn lớn một chút có được không?"
Thơm nhìn Lưu cười khúc khích. .
"Tối qua anh cho đem cơm và đồ ăn thừa về. Cả nhà em xúm lại, lấy cơm nấu thành cháo, ăn uống thật thoả thê. Mấy đứa em em bảo giá anh ở đây luôn, đừng về Mỹ nữa thì đỡ khổ quá."
Lưu cười lớn, chàng nắm tay Thơln, hỏi:
"Khi có tiền rồi tụi em tính mua tủ thuốc lá ở đâu?"
"Mấy hôm rà rà ngoài chợ Thủ Thiêm, tụi em thấy có
nhiều chỗ có thể xin người ta đẩ tủ thuốc được lắm."
"Vậy ehúng mình ra ngoài đó eoi?"
"Chi vậy anh?"
“Thì không phải em muốn mua tủ thuốc lá để ngoài đó hay sao?”
"Muốn chứ, nhưng mà đâu đá có tiền. Hơn nữa sau hai tháng, em có bốn chục đô cũng phải để dành làm vốn mua thuốc lá. Còn cái tủ ba em chắc phải đóng lấy, hay kiếm cái nào cũ cũ mua lại, chứ đâu có làm liền được hở anh."
"Sao khó quá vậy?"
"Thì mình ít tiền mà anh, phải tính toán chứ."
Lưu nắm tay Thơm kéo vô nhà, nói:
"Nếu vậy để anh tính cho em."
Thơm mừng thầm trong bụng. Thực sự nàng vẫn chưa hiểu Lưu muốn nói cái gì, nhưng cũng không dám hỏi.
"Bây giờ thế này, lúc nào rảnh, em dẫn anh ra chợ đi một vòng, anh em mình ngắm xem có chỗ nào buôn bán gì được không. Anh sẽ mua lại, các em trông coi, lời chia hai. Như vậy eác em đỡ phải tính toán lôi thôi, dù anh có về Mỹ thì cửa hàng vẫn còn đó. Làm được tiền, các em để dành cho anh, Khi nào về Việt Nam lại, anh khỏi phải mang tiền về mà vẫn có tiền tiêu. Có được không?"
Thơm mừng quá nắm chặt tay Lưu, nước mắt nàng muốn trào ra. Như thế là cả nhà nàng có công ăn việc làm chứ không phải chỉ có một mình nàng, và việc làm này lại còn dài hạn nữa. Hình như Lưa biết nàng xúc động thực sự Chàng cúi xuống ngay, không để mất cơ hội nâng niu một người con gái trong cơn xúc động vì có cảm tình với mình.
Thân thể nhỏ nhắn của Thơm lọt gọn trong vòng tay tham lam của Lưu. Hình như nàng vừa tắm sáng nay. Da thịt mát rười rượi. Những nét xúc động còn tràn đầy trên khuôn mặt duyên dáng của một thiếu nữ nhà nghèo, trong một hoàn cảnh xã hội thê thảm của eả nước. Lưa đọc được niềm tin của Thơln đã trao trọn cho chàng trong ánh mắt. Chàng thấy tim nàng đập thực nhanh, hơi thở hổn hển.
Bàn tay Lưu luồn qua lưng quần Thơm, ôm lấy bờ mông nhỏ nhắn, ghì sát vô mình. Mặt nàng ngước lên, run rẩy tiếp nhận những cảm giác truyền từ bờ môi Lưu. Lưỡi chàng lùa qua khuôn miệng nhỏ nhắn vừa hé mở, rồi há to thêm, rên rỉ:
"Anh... a... n... h... anh ơi."
° ° °
Mặt trời đã lên khỏi Tlgọn cây. Thơnl cũng vừa đi
chợ, Lưu vô phòng nuôi Ma Ngải coi con Ma Ngải đang làm gì. Chàng không
biết nó ăn hết con gà trống đêm qua chưa. Không hiểu nó bắt ở đâu, chàng lo lắng có ngày sẽ bị phiền phức về vụ này, vì dân chúng đang nghèo,
mất đi một con gà trống lớn như vậy có thể là cả một gia tài. Cứ nhìn
trường hợp gia đình Thơnl thì hiểu ngay, họ không có đủ tiền mua ngay cả gạo hàng ngày ăn, chứ đừng nói gì tới mua gà nuôi.
Lưu nghĩ có lẽ mình phải dọn sạch dấu vết trong vụ con Ma Ngủi
ăn trộm con gà trống này. Đúng như Lưa nghĩ. Vô tới phòng là chàng đã
thấy lông gà bừa bãi, vài
cái xương còn lăn lóc trong góc nhà. Mùi tanh tưởi thực khó chịu.
Chân tay con Ma Ngải đang cuộn tròn lấy thân thể, nó nằm trên di văng. Nếu không nhìn thấy hai con mắt sáng quắc có thể tưởng đó là một
trái banh bằng lông chứ không phải là một con vật. Khi Lưu mở cửa sổ.
ánh nắng tràn vô phòng. Con Ma Ngải rít lên nghe ghê rợn, Lưu cảm thấy
thân thể chàng đau buốt, nhức nhối như có hàng vạn cây kim đâm thấu tâm
can. Trong khi đó con Ma Ngải vội vã lăn tròn xuống đất, chui vô trong
gầm đi văng như tránh ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Lưu thấy nó lăn đi như
một trái banh mà chân tay vẫn cuộn tròn lấy thân thể thật gọn gàng,
nhanh như một luồng gió. Chàng cúi xuống gầm đi văng nhìn vô, hai con
mắt Ma Ngải đỏ rực như hai hòn lửa, thật lớn. Chàng không ngờ mắt nó lại có thể to tới như vậy. Lưu có cảm tưởng như nó đang nhìn chàng đầy oán
hận.
Hơn một tiếng đồng hồ sau Lưu mới dọn sạch sê căn phòng. Chàng
đem lông và xươlng gà chôn sau vườn. Bỗng Lưu chợt nhớ ra, lúc con Ma
Ngải bị ánh nắng chiếu vô, nó rít lên làm thân thể chàng đau đớn ghê
hồn. Chàng không biết có phải vì tiếng rít của nó tạo nên những đau đớn
cho thân thể chàng, hay là nguyên nhân nào khác.
Lưu sợ hãi khi nhớ ra hôm trước, chàng quên không cho nó uống
máu và Lưu đã bị hành hạ thể xác y như thân thể con Ma Ngải phải chịu
đựng. Cả tim chàng cũng cùng đập một nhịp với tim nó, cũng như lúc nó
đau đớn, cũng là lúc ruột, gan, phèo, phổi chàng nhức buốt tới trời
xanh.
Như vậy thì có khác gì máu mủ thông đồng. Đập đầu thì tay cũng đau. Đánh lưng thì chân cũng khốn.
Lưubànghoàng khiếp sợ. Chàngnghĩ tới một ngày nào con Ma Ngải gặp nạn. Lúc ấy chàng sẽ ra sao?
Lưu ngồi tần ngần cạnh vũng nước nhìn đàn cá nho nhỏ đớp bóng.
Tự nhiên mặt nước nổi lên hình ảnh Tú Quyên đang ôm ấp thằng bạn khốn
nạn của chàng. Máu
Lưu sôi lên, chàng nghĩ ngay tới hai chữ "trả thừ'. Bằng mọi giá, chàng
phải đoạt lại Tú Quyên, không thể để nàng rơi vào tay kẻ khác dễ dàng
như vậy.
Hòi còn bên Mỹ, Lưu chỉ dám nghĩ tới trả thù. Nhưng bây giờ lại
khác, chàng có Ma Ngải trong tay. Không còn phải là trả thù đơn thuần
nữa, mà là phải đoạt lại những gì đã mất. Dù cho có phải nuôi Ma Ngải
hại tới cuộc sống cũng không nàng. Đời chàng là Tú Quyên, mất nàng rồi
cuộc sống có nghĩa lý gì nữa đâu. Nghĩ vậy, Lưu thấy dù chàngvà MaNgải
có máu mủ đồngthông cũngkhông đáng
kể. Không chừng như thế lại càng hay nữa, vì tư tưởng chàng là ý nghĩ
của con Ma Ngải lại càng hay biết mấy. Lo gì thằng bạn khốn nạn không
chết, và Tú Quyên không trở lại trở về với chàng.
Tối nay, đúng mười hai giờ, Lưu lại vô phòng nuôi Ma Ngải. Con
Ma Ngải đã ngồi chồm hổm trên đi văng đợi Lưu tự hồi nào. Chàng lại
chích máu ở ngón tay, nhẩm câu thần chú như mọi khi. Đưa ngón tay tới
trước mặt con Ma Ngải. Hai tay nó vội vàng ôm lấy tay chàng, để lên mũi
hít thật mạnh. Máu Lưu chui tuột vô lỗ mũi nó thực nhanh. Hai mắt con Ma Ngải lim dim, xanh lè, nhìn chàng yếu ớt như
một đứa trẻ sơ sanh. Lưu vuốt đầu nó thich thú.Chàng thấy nó eó vẻ phục
tùng mình hết sức qua cử chỉ và ánh mắt. Niềm hy vọng trả được thù của
Lưu vươn cao hơn lúc nào hết.
Lưu về phòng ngủ một giấc thật thoải mái. Trong cơn mê, chàng
thấy Phú chết thật thảm thiết. Con Ma Ngải đã trả thù cho chàng, và Tú
Quyên đang qùi phục trước mặt xin chàng tha tội. Nàng yếu ớt, nhưng vẫn
còn xinh đẹp như ngày nào. Lưu ôm lấy thân thể nõn nà của người yêu.
Vòng tay đam mê siết chặt khiến Tú Quyên bị nghiền nát thành khói bay
lên cao. Lưu chồn dậy, chàng với tay lên không, cố bắt lại, nhưng nàng
đã bay cao.
Lưu thét lên, có ai lay gọi. Chàng từ từ mở mắt, thấy Thơm hốt hoảng nắm lấy vai chàng.
"Anh Lưu, anh Lưu, anh mơ gì mà la um sùm vậy."
Lưu mỉm cười. Hình ảnh trong cơn mê chợt thoáng qua đầu Thơln
đang kề sát chàng. Lưu vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng, kéo
xuống. Thơm ngả người theo vòng tay Lưu. Nàng ngoan ngoãn như một người
tình bé bỏng. Thì thầm:
"Anh mơ gì vậy?"
Lưu nói nho nhỏ:
"Mơ thấy em tuột khời vòng tay anh."
Thơm cười khúc khích.
"Em có đáng gì đâu. Một connhỏ nghèo nàn xấu xí thôi mà."
"Nhữag chuyện khác anh không biết. Nhưng xấu xí thì không đúng rồi đó."
"Đúng đó anh".
Lưu luồn tay vô áo Thun~' bóp nhè nhẹ.
"Vậy để anh xem lại có đúng không đã."
Thơnl úp mặt vô ngực Lưu.
"Anh ăn gian qưá à."
"Lúc nãy em ngử đâu."
"Dạ, em trải chiêú ngử trong bếp."
"Sáo không lên đây ngủ với anh."
"Nhưng em cũng phải dọn chỗ ngủ riêng. Nếu không vợ chồng chú Thi biết em ngủ với anh kỳ lắm đó."
"Nhưng em có thấy kỳ không?"
Thơm lại cười nho nhỏ.
"Kỳ chứ."
"Nhưng anh đâu có thấy kỳ gì đâu."
"Anh chuyên môn ăn gian thôi mà."
"Như vậy em có thấy ghét anh không?"
"Không."
Lưu ôm chặt lấy thân thể Thơnl. Từ từ cởi hàng nút áo trước
ngllc nàng. Kéo chiếc áo bà ba ném xuống dưới, rồi lại lần tới lưng quần nàng kéo mạnh.....
Hình như trời gần sáng, có tiếng gà gáy xa xa. Lưu mệt mỏi ngủ lịm đi lúc nào không hay.