Edit + Beta: FANG QING
…
Ngày xx/3/2009
Hình như hôm nay em ngủ quên, lúc chạy đến lớp mặt hãy còn ngu lạ, vài nhúm tóc vểnh lên, trông em thật dễ thương. Trước giờ tôi vẫn tưởng rằng khả năng tự chủ của mình rất ổn, nhưng cứ hễ trông thấy em, là lại hỏng bét hết, tựa như lúc này, tôi chẳng biết mình đã kiềm bao nhiêu tình cảm để không chạy tới chạm vào em. Tôi bắt đầu thấy đố kỵ, sao em lại lộ vẻ mặt dễ thương như thế trước mặt kẻ khác chứ? Sự mâu thuẫn hình thành trong tôi, vừa mong em tự giác một tí, đừng để người lạ trông thấy sơ hở của mình, vừa mong em tiếp tục như thế, bởi lẽ trong mắt em, tôi còn chẳng bằng một “người bạn” không thân….
…
Ngày xx/5/2009
Hôm nay được ra viện, đi học lại mới nhận ra kỳ thi trung khảo sắp đến, nhập viện quá lâu làm tôi quên mất những chuyện vặt vãnh này. Tính ra thì cũng sắp tới ngày rồi, nhưng cả học kì này tôi mới gặp em được 7 lần. Tôi chợt rã rời, khi thi cử các lớp sẽ bị tráo chỗ ngồi, em hẳn sẽ bị phân đến lớp khác, đến trường mà không gặp được em thì còn gì mà vui chứ.
Tôi bắt đầu chạy dọc theo hành lang, băng qua từng phòng học để tìm em, ít nhất còn có thể ngắm em từ xa một lát. Tôi thấy mình như một chú cá thiếu nước, mà em chính là nước của tôi, xa cách hơn 10 ngày khiến tôi sắp nghẹt thở.
Cuối cùng cũng tìm được em, trùng hợp là tôi cũng thi ở phòng này, còn được ngồi cạnh em! Thầy giám thị nhìn tôi, biết tôi vừa xuất viện, liền cho tôi vào lớp. Tôi thoáng thấy em quét mắt qua, rồi lại lập tức cúi xuống làm bài. Lúc ngồi cạnh bên em, tim tôi đập nhanh tới mực xuýt tái nhập viện. Tôi đọc đề, theo thói quen làm đúng 84 điểm. Ngày 8/4 là sinh nhật em đó, mỗi năm tôi đều nhớ kỹ ngày ấy, nhưng chưa từng có cơ hội tặng quà…
…
Ngày xx/5/2009
Chiều nay có trận đấu bóng rổ, em là chủ lực. Em giỏi ghê gớm, người giỏi nhất trên thế giới này chắc là em rồi. Tôi đứng trong lớp nhìn em được bạn bè tung lên mừng thắng lợi, ngay cả giọt mồ hôi chảy dọc trên mặt em cũng gợi cảm lạ kì. Một “em” khỏe mạnh, yêu đời và sáng sủa đến thế, mà tôi chỉ có thể như bóng ma đứng trong lớp học ôm lấy trái tim mục nát…Rất muốn độc chiếm em, muốn làm em, muốn nuôi nhốt em trong lồng sắt chỉ thuộc về tôi, chỉ mình tôi được ngắm em, chỉ mình tôi được chạm vào em, chỉ mình tôi có được em…
Cửa đột nhiên bật ra, em bước vào, tay đang cầm chai nước uống dở. Hình như em không thấy tôi đang nép trong góc tối, tiện tay vứt chai nước vào thùng rác, rồi xách cặp chạy ra ngoài. Tôi nhặt chai nước trong thùng rác ra, vui vẻ tới mức muốn tự phỉ nhổ mình. Không còn cách nào nữa, không còn cách nào nữa rồi, tôi vốn đã vô pháp cứu chữa. Tôi liếm miệng chai nước, say mê như thể đang hôn lên đôi môi em, con người tôi, hẳn là biến thái lắm nhỉ….
…
Ngày xx/8/2009
Tôi không ngờ mình còn sống để viết mấy dòng nhật ký này, tôi thấy cái cách họ nhìn mình không khách gì đang nhìn người đã chết, đáy mắt họ ngập tràn sự thương hại giả dối, nhưng sau đó họ chợt nhao nhao: “Kỳ tích” “Tôi nhìn thấy kỳ tích rồi” này nọ, rồi lại tiếc nuối và đồng cảm, thật buồn tẻ.
Đúng thế, tôi đang liều mạng sống sót. Trong vô số giây phút vừa trôi qua, tôi cứ ngỡ mình đã tắt thở trong một giây nào đó, nhưng rồi tôi vẫn sống. Bởi vì tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết, không muốn chết, không muốn chết…(viết kín 3 trang)…tôi không muốn chết. Chết sẽ không được gặp em, chết sẽ không thể nghe được tiếng em, chết sẽ không thể cùng em hít thở chung một bầu trời, chết rồi…em sẽ quên anh mất (có vệt nước nhạt nhòa).
Sỡ dĩ tôi không muốn chết, tôi vẫn chưa thể chết, là vì tôi muốn ngắm khuôn mặt tươi cười của em nhiều thêm chút nữa, nghe tiếng nói của em lâu hơn nữa, cùng em hít thở chung một bầu không khí, dùng trái tim khắc ghi bóng hình em, cho đến vĩnh viễn. Tôi rất tham lam, tôi thật sự rất tham lam. Tôi không muốn chết, không muốn mất em, dù cho trước giờ tôi chưa từng có được em.
Tôi của trước đây thật ngu ngốc khi phí hoài thanh xuân của mình. Tôi muốn em, thật sự muốn em,muốn chúng ta là một. Tôi không nỡ bỏ em,tôi luyến tiếc em. Tôi không mong mình có được em, tôi chỉ muốn sống, sống để ngắm em…
…
Ngày xx/2/2010
Cuối cùng cũng được xuất viện, nhưng nhờ hiệu quả công tác của họ, lúc tôi chạy đến trường thì mọi người đã tan học từ lâu. Trong phòng học chỉ còn lại một học sinh trực nhật đang xóa bảng, tôi gần như xuýt không tin được vào mắt mình, tên của em và tôi đang được viết trên bảng đen. Đó là danh sách học sinh trực nhật vào ngày mai, thường thì hai học sinh có số thứ tự gần nhau sẽ trực chung, số thứ tự của tôi và em cách nhau rất xa, nên cũng ít khi hợp tác.Nghe bạn đang trực nhật kia nói, bạn học đáng lẽ trực chung với tôi bị bệnh, nên mới đổi thành em. Tính tôi thật xấu xa, thậm chí lúc này đây, tôi hy vọng những bạn học hợp tác với tôi trong tương lai bị bệnh nhiều thêm chút nữa.
Tôi đã thích em đến mức nào, mà chỉ cần thấy tên em và tôi ghi trên cùng một mặt bảng đã thõa mãn muốn chết. Tôi bảo bạn học đang trực nhật về trước đi, sau đó một mình đứng trong phòng học, lau bảng sạch sẽ, cẩn cẩn thận thận, tự tay viết từng nét tên tôi và tên em.
Ngô Chí, Diệp Thanh Linh.
Vẽ thêm một cái khung ở ngoài, tôi thõa mãn nhìn tên tụi mình bị nhốt chung một chỗ, xuýt chút rơi lệ.
Ngô Chí, Diệp Thanh Linh, Ngô Chí, Diệp Thanh Linh…
Ngô Chí, Ngô Chí, Ngô Chí, em biết không? Trên đời này có một người tên là Diệp Thanh Linh, thích em tới sắp chết rồi.
…
Cuốn nhật ký rơi xuống đất, Ngô Chí hốt hoảng nhòm nó, hình như cậu mới mở chiếc hộp Pandora, hoặc giả trên tay cậu đang cầm chìa khóa Bluebeard. Cuốn nhật ký vô tình lật tới trang cuối, nét chữ ngay ngắn của Diệp Thanh Linh gộp thành một câu: “Ngô Chí, tôi có thể có được em không?“
Két…
Ngô Chí ngẩng đầu, chủ nhân cuốn nhật ký đang đứng trước cửa. Diệp Thanh Linh nom dáng vẻ hoảng hồn của Ngô Chí, lại trông thấy cuốn tập da đen dưới đất kia, chớp mắt ấy, đôi mắt y thoáng hiển ánh hồng. Ngô Chí nhòm cái đầu đang ngẩng lên của Diệp Thanh Linh, mái tóc đen rối bời, khuôn mặt trắng nõn lộ ra một biểu cảm kỳ lạ. Đôi môi nhạt màu của y khẽ mở, nói một câu y hệt trong cuốn nhật ký: “Ngô Chí, anh có thể có được em không?“