" Mẫu thân, người đang ở đâu? Chi nhi sợ lắm, người đang ở đâu? Hic … Hic "
" Ngươi còn khóc nữa sao? Mẫu thân của ngươi đã bị bọn ta giết rồi. Nếu
như ngươi chịu hợp tác thì bọn ta đã để cho cho tiện nhân đó chết toàn
thây, có trách thì hãy trách phụ thân ngươi, đắc tội với chủ nhân của
bọn ta chỉ có con đường chết. Nhưng con nhóc như ngươi, mới chỉ có 10
tuổi mà đã yêu mị như vậy rồi, đến, để ta hảo hảo yêu thương ngươi nào "
" Không, đừng đụng vào ta, tránh xa ta ra "
" Tiểu tiện nhân, dám cắn lão tử ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử tư vị sống không bằng chết "
" Không, đừng mà, đừng mà "
" Tiểu thư, người mau tỉnh dậy, đó chỉ là ác mộng mà thôi, tiểu thư, tiểu thư "
Người đang gặp ác mộng kia chính là Hàn Nguyệt Chi, tiểu thư của Kiểm Vân sơn trang. Số lần nàng gặp ác mộng phải nói là nhiều không thể đếm được, mà mỗi lần đều là giấc mộng kia. Vì thế, ban đêm đã trở thành nỗi sợ lớn
nhất của nàng.
" Làm sao vậy? Tiểu thư đã xảy ra chuyện gì ". Một nam tử tầm 20 tuổi chạy vào.
" Bẩm thiếu gia, tiểu thư lại gặp ác mộng. Nô tỳ đã cố gọi tiểu thư dậy nhưng không được "
" Được rồi, ngươi lui ra đi, đi thông tri bên chỗ phụ thân đế người biết
". Nam tử sau khi nghe xong liền ra lệnh cho nha hoàn, tiếp đó liền đi
đến bên giường với vẻ mặt lo lắng.
" Chi nhi, muội mau tỉnh lại
đi, bây giờ không có gì có thể tổn thương muội nữa, đã có ca ca và phụ
thân bên cạnh muội rồi, muội mau tỉnh lại đi ". Nam tử vừa ngồi cạnh
giường vừa cầm tay Hàn Nguyệt Chi ân cần nói chuyện để giảm đi nỗi sợ
của muội muội.
Một lúc sau, Hàn Nguyệt Chi từ trong cơn ác mộng
choàng tỉnh dậy. Khắp người nàng đều là mồ hôi, nàng hoảng hốt nhìn cảnh vật xung quanh. Sau khi chắn chắc là mình đang ở Kiểm Vân sơn trang,
Hàn Nguyệt Chi quay sang cười với nam tử đang ngồi bên cạnh giường giống như cơn ác mộng đó chưa từng đến tìm nàng.
" Ca ca, xin lỗi, lại làm huynh lo lắng. Bây giờ muội đã không sao rồi, trời cũng đã sáng,
huynh mau đến chỗ phụ thân trước đi, muội sẽ đến sau ". Nàng vừa cố
gượng nở nụ cười vừa cầm lấy tay nam tử để an ủi
“ Được rồi, muội không cần phải an ủi huynh, người cần được an ủi phải là muội mới đúng. Chi nhi, gần đây muội cứ thường xuyên gặp ác mộng, ta phải làm sao để
muội không còn bị ám ảnh bởi chuyện đó đây ?”. Vừa nói nam tử vừa lấy
tay đưa lên má của Hàn Nguyệt Chi. Nàng đang định mở miệng thì một nam
nhân trung niên chạy vào với vẻ mặt hốt hoảng
“ Khiết Nam, Chi nhi đã xảy ra chuyện gì? Nó lại mơ thấy ác mộng sao? ”
“ Phụ thân, nữ nhi không sao, đã khiến phụ thân lo lắng, mong phụ thân
thứ lỗi ”.Nam nhân trung niên nghe vậy liền chạy đến nhìn nàng.
“ Chi nhi, con nói gì vậy, để phụ thân coi con nào. Nhìn con này, người
đầy mồ hôi, mau chóng sửa soạn lại đi rồi ba chúng ta cùng nhau ăn
sáng.”
“ Phụ thân, người cùng ca ca hãy đi ăn trước đi, Chi nhi
muốn đi đến Đào viên một chút. Người không cần phải lo lắng, hiện tại nữ nhi đã không sao rồi ”. Hàn Nguyệt Chi cười nói.
Nam tử trung
niên kia chính là Hàn Minh, trang chủ của Kiểm Vân sơn trang. Thê tử là
Dạ Vân, bà đã sinh cho ông hai người con, nhi tử là Hàn Khiết Nam, nữ tử là Hàn Nguyệt Chi. Lúc 10 tuổi, nàng và mẫu thân đã bị địch nhân bắt
đi, mẫu thân vì chống trả đã bị trọng thương, sau đó hương tiêu ngọc
vẫn. Nàng bị địch nhân bắt đi, mãi đến hơn một năm sau nàng mới được
giải thoát.
Nhìn nụ cười của nữ nhi, Hàn Minh làm sao không biết
nàng đang nghĩ gì? Sự việc năm đó dù sao cũng đã trôi qua 5 năm,rất khó
để quên đi. Từ sau khi trở về, nữ nhi đáng yêu hoạt bát của ông đã tự
thu mình vào một chiếc vỏ, dù cho có nở nụ cười thì đó cũng chỉ là nụ
cười giả tạo, chẳng hạn như bây giờ.
“ Phụ thân, người cùng con đi ăn trước đi, việc Chi nhi muốn làm chắc người
cũng hiểu mà. Còn Chi nhi, muội cũng đừng tự gắng ép bản thân quá ”.Hàn
Khiết Nam nói giúp nàng.
“ Muội đã biết “. Hàn Nguyệt Chi nói với vẻ mặt cứng nhắc.