Hàn Nguyệt Chi vừa bước chân vào viện đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên
" Chi nhi "
Quả nhiên chính là Hàn Khiết Nam, sau khi đọc bức thư của Hoàng Dực để lại, hắn đã lên đường ngay lập tức. Nhưng trên đường đi luôn có người muốn
ám sát hắn nên hiện tại hắn mới đến Trung Sơn. Và ngay lập tức hắn đi
hỏi thăm tin tức và đến ngay viện của Dược Vương.
" Ca ca, huynh đến khi nào? Chúng ta mau vào trong nói chuyện, ngoài này có lẽ không tiện cho lắm "
Hàn Khiết Nam nghe vậy chợt tỉnh ra. Hiện tại muội muội đang lấy thân phận
là Tử Nguyệt, một lời hắn vừa nói lúc nãy nếu có người nghe được sợ rằng cuộc sống của muội sẽ không còn yên ổn như xưa. Dạ Minh Nguyệt - DĐLQĐ
" Ca ca, sao đến giờ huynh mới đến Trung Sơn? Có phải trên dường đã xảy ra chuyện gì? "
Sau khi vào phòng nàng nhanh chóng tháo mặt nạ, rồi hỏi Hàn Khiết Nam
nguyên nhân vì sao hiện tại mới đến được Trung Sơn. Nghe muội muội hỏi,
bản thân Hàn Khiết Nam cũng không giấu bèn nói.
" Huynh vốn xuất
phát sau khi đọc thư của lão quái nhân kia. Nhưng không ngờ trên đường
đi luôn có sát thủ muốn tiêu diệt huynh. Bọn chúng ai cũng võ nghệ cao
cường, huynh chỉ có thể chống trả được một lúc sau đó nhân cơ hội lánh
đi. Huynh đến được Trung Sơn này đã phải tránh thoát bốn lượt ám sát "
" Ám sát? Huynh có thương tích gì không? Có nghiêm trọng không? Mau cho
muội xem qua ". Vừa nghe xong lời của hắn, nàng liền hoảng loạn hỏi thăm liên tục.
" Huynh không sao, chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Muội vừa đi đâu? "
Hàn Khiết Nam bình tĩnh trả lời, nhưng ngay lập tức quay sang "tra hỏi" Hàn Nguyệt Chi. Khi hắn đến đã ngay lập tức kiếm nàng nhưng chỉ thấy lão
già kia đang nằm ngủ. Sau khi đá lão một cước coi như trả thù mới biết
được muội ấy đã đi ra ngoài.
Hàn Nguyệt Chi nghe lời đó liền lúng túng không biết có nên nói ra không. Dù sao việc sư huynh trúng độc
cũng là việc nội bộ Huyết giáo, nhưng đây lại là ca ca của nàng. Càng
nghĩ càng rối, lúc này Hoàng Dực từ bên trong hờn dỗi lên tiếng. Dạ Minh Nguyệt - DĐLQĐ
" Nguyệt nhi đi giải độc cho đệ tử của sư huynh
ta. Tên tiểu tử chết tiệt nhà ngươi, trời chưa sáng đã phá hỏng giấc ngủ của lão tử, vừa mới chợp mắt được liền bị tiếng của ngươi đánh thức.
Kêu lớn như thế chẳng lẽ ngươi muốn cho mọi người biết Nguyệt nhi là
muội muội ngươi sao? "
" Cũng tại lão quái nhân ông, chỉ để lại
một phong thư rồi đưa Chi nhi đi, gần một tháng chưa gặp muội ấy đương
nhiên ta phải kích động rồi. Đúng ra lúc nãy phải cho lão thêm vài cước
thay phần phụ thân ta "
" Ngươi dám "
" Tại sao lại không? "
Hàn Nguyệt Chi nhìn sư phụ cùng ca ca mình đấu khẩu chỉ biết thở dài lắc
đầu, nàng đã sớm quen thuộc với tình cảnh trước mắt. Nhìn ra ngoài thấy
trời còn tối, dù sao việc giải độc hoàn thành nhanh hơn dự tính của nàng bèn quay sang nói với Hàn Khiết Nam.
" Ca ca, huynh mau đi nghỉ
một lát đi, hôm nay cũng là ngày Đại hội võ lâm bắt đầu. Cả sư phụ nữa,
người cũng tranh thủ nghỉ thêm một lát, con cũng có phần mệt mỏi "
Chỉ cần là lời nàng nói ra thì hai người đều im lặng nghe lời. Hoàng Dực
thì quay về phòng tiếp tục tìm Chu công đánh cờ, Hàn Nguyệt Chi sau khi
chỉ cho Hàn Khiết Nam nơi nghỉ ngơi liền quay về phòng ngủ một giấc.
Lúc này ở viện của Huyết giáo, vị giáo chủ lãnh huyết đang dần tỉnh lại sau cơn hôm mê. Thấy chủ nhân mình tỉnh lại, Ảnh Hồn liền nhanh chóng lấy
bát nước gừng mà lúc nãy Hàn Nguyệt Chi dặn nhà bếp. Dạ Minh Nguyệt -
DĐLQĐ
" Giáo chủ, người đã tỉnh rồi. Đây là bát nước gừng mà Tử
cô nương đã dặn nhà bếp, người mau uống đi. Tử cô nương còn dặn, sau khi tỉnh dậy chỉ nên ăn thức ăn thanh đạm, sẽ giúp người phục hồi lại sức "
Vì bên ngoài còn có người nên Ảnh Hồn chỉ có thể gọi là Tử cô nương. Sau
khi uống bát nước gừng, nhớ đến hình ảnh yếu ớt của mình lúc nãy, Lãnh
giáo chủ lại nổi lên một tầng hận ý.
" Nàng đâu rồi? "
Lời đầu tiên giáo chủ nói không phải ra mệnh lệnh mà là hỏi về Hàn cô nương khiến Ảnh
Hồn ngạc nhiên. Khi nhận thấy không khí đang dần giảm xuống hắn mới hồi phục tinh thần.
" Bẩm giáo chủ, Tử cô nương sau khi giải độc cho người xong liền gọi
thuộc hạ vào giúp người ngâm mình vào bồn tắm thứ hai. Sau khi phân phó
vài điều cho phòng bếp, đã trở về viện của mình rồi "
" Ta biết rồi, ngươi lui ra đi "
Sau khi cho Ảnh Hồn lui, hắn đưa tay sờ vết rạch đã được cầm máu trên vai
mình, vì hút cho hết số máu độc còn lại mà nàng… Nhớ đến cảm giác mềm
mại kia, hắn chỉ muốn được cảm nhận nó nhiều hơn nữa.
Nhưng hắn không nhận ra rằng, trái tim của mình đã có bóng dáng của một người.