Nương Tử Của Lãnh Khốc Giáo Chủ

Chương 20: Chương 20: Hiểm họa gần kề




Nghe thấy Mộc Vũ Hiên nhắc đến mình, hắn chỉ lạnh lùng gật đầu một cái coi như đã trả lời. Khi hắn đang muốn đi vào thì nghe lão nói nhỏ một câu.

" Là người cuối cùng của Lãnh gia, đừng hy sinh tính mạng vô ích "

Cả người hắn chợt sững lại, cả người không thể cử động được, vẫn duy trì tư thế đang đi vào. Vì đang đeo mặt nạ nên không ai có thể nhận ra cảm xúc của hắn hiện giờ, nhưng nếu nhìn vào mắt hắn, ai cũng chỉ thấy một mảnh mơ hồ.

Nghe lão nhắc đến gia quyến của mình, Lãnh giáo chủ lại nhớ đến ngày đó. Xung quanh chỉ toàn xác người, tất cả đều là màu đỏ, không ai trả lời hắn, không còn ai nữa, không còn, không còn …

" Sư huynh, huynh làm sao vậy? Sư huynh "

Đang đắm chìm trong màn đêm đau thương, hắn thấy một luồng sáng đang tiến tới chỗ mình. Khi nhìn kĩ, Tử Nguyệt đang đứng trước mặt gọi hắn. Nàng lúc nào cũng lạnh nhạt với người ngoài nhưng nếu là người mà nàng đã nhìn nhận thì vẫn sẽ mở lòng, tuy rằng có chút bài xích.

Đang cùng ca ca tiến vào thì nàng thấy sư huynh chợt đứng lại bên cạnh Mộc thúc, hình như huynh ấy đang rất khổ sở. Nàng nhìn thấy trong mắt hắn đầy sự tự trách , khổ sở, chân không tự chủ được đi đến bên cạnh để có thể an ủi. Giọng nàng vẫn lạnh nhạt như thường nhưng ẩn bên trong là hơi ấm.

Sau khi tỉnh táo lại, Lãnh giáo chủ cùng Hàn Khiết Nam và Tử Nguyệt đi vào trong. Bọn họ được xếp ngồi ở phía bên trên, gần nơi chủ vị Mộc Vũ Hiên, đối diện họ chính là Hàn Khiết Nam. Trên dãy nơi họ ngồi, bên trái bọn họ là Kim Vương Lâm Vũ Hạo cùng Kim Hậu tương lai là Vân Tiểu Niên, còn bên phải là Tề Vương Trần Thiên Vũ cùng muội muội là Trần Y Nhiên.

Khi cả ba người vừa yên vị thì Tử Nguyệt liền bị Trần Y Nhiên cùng Vân Tiểu Niên kéo qua một bên, cả Hàn Khiết Nam và Lãnh giao chủ cũng được hai vị Đe vương đến chào hỏi. Vì là lần đầu tiên có người muốn nhận nàng làm tỷ muội nên Tử Nguyệt không biết làm gì, nên cũng có chút bài xích hai người. Trần Y Nhiên và Vân Tiểu Niên đều nhận thấy nên cũng không làm khó nàng, chỉ là ngồi nói chuyện để khiến cho nàng thoải mái và mở lòng hơn thôi.

Hàn Khiết Nam luôn phải đi giao thương với cung đình nên rất quen thuộc với hai vị Đế vương kia. Khi ra khỏi cung cấm, cả hai đều cởi bỏ vẻ nghiêm túc của một vị Vương thượng, thay vào đó là một nam nhân chốn giang hồ mang khí chất phóng khoáng.

Mọi người ai cũng đều đưa mắt nhìn về khu vực phía trên, tất cả Ngũ công tử và Tam mỹ nhân đều tham dự Đại hội năm nay, chỉ tiếc Bạch tiểu thư phát bệnh đột ngột nên hôm nay không thể có mặt được. Lần đầu tiên mọi người được nhìn thấy Lãnh giáo chủ và Tử Nguyệt tại chốn đông người như hôm nay nên ánh mắt luôn dán lên hai người họ.

Thấy canh giờ đã tới, Mộc Vũ Hiên tiến lên chỗ chủ vị sau có cất giọng nói

" Cảm tạ chư vị đã đến tham dự Đại hội võ lâm năm nay, như mọi người đã biết, người thắng cuộc sẽ trở thành cao thủ trong giới võ lâm 10 năm tới. Và đặc biệt năm nay, người chiến thắng sẽ nhận được hoa Thiên Yến làm giải thưởng "

Sau lời khai mạc của Mộc Vũ Hiên, những nhân sĩ muốn tham gia đều lần lượt tiến lên bốc thăm chọn lượt đấu. Hàn Khiết Nam cùng Bạch Thiên Chính thi đấu ở khu nhất, Lâm Vũ Hạo, Trần Thiên Vũ và Lãnh giáo chủ lần lượt thi đấu ở khu nhị, tam, tứ. Vì Bạch Vân Nhu không có mặt nên Bạch Thiên Chính thay mặt bốc thăm, kết quả nàng thi đấu ở khu tứ.

Vân Tiểu Niên và Trần Y Nhiên chỉ đi theo cỗ vũ chứ không có ý tham gia, họ chỉ muốn kết giao thêm bằng hữu để cuộc sống bớt nhạt nhẽo. Trong số nữ nhân nơi đây chỉ có Tử Nguyệt là trầm ổn nhất nên cả hai không ngần ngại mà tiến đến làm quen mặc dù nàng vẫn còn bài xích bọn họ.

Quả thực nỗ lực của Vân Tiểu Niên và Trần Y Nhiên cũng dần có tác dụng, Tử Nguyệt cũng dần mở lòng mình ra. Nàng bắt đầu đổi cách xưng hô, liền gọi Niên tỷ tỷ cùng Y Nhiên muội muội khiến cả hai đều vui mừng.

Mặc cho Hàn Khiết Nam cùng hai vị Đế vương trò chuyện vui vẻ ra sao, Lãnh giáo chủ vẫn kiệm lời, đôi lúc hắn chỉ ân hoặc gật đầu một cái xem như đã trả lời. Hàn Khiết Nam vốn đã quen với tính khí này của hắn nên quyết định làm lơ, còn Lâm Vũ Hạo và Trần Thiên Vũ chỉ đành cười trừ.

Sau khi bốc thăm xong, tất cả nhân sĩ lần lượt về viện của mình, lúc này Bạch Thiên Chính mới bước ra làm quen với Lâm Vũ Hạo cùng Trần Thiên Vũ. Đang trên đường về viện, Tử Nguyệt cảm thấy có một luồng sát khí đang đến gần nàng liền quay lại nhưng lại không thấy ai. Hàn Khiết Nam thấy nàng vẫn đứng liền đi đến nhắc nhở.

" Muội không mau trở về viện đi còn thẩn thờ ở đây làm gì? Ta còn có chuyện muốn nói với muội đây, chúng ta mau trở về đi "

Nhìn thấy Hàn Khiết Nam thúc giục chẳng còn cảnh nào khác nàng đành quay về viện. Sau khi nhìn bóng dáng nàng đi mất, một bóng dáng từ trong góc khuất bước ra, ánh mắt người đó vẫn tiếp tục nhìn theo phương hương mà Tử Nguyệt đã đi mất.

" Được lắm, cư nhiên dám quyến rũ hắn. Tử Nguyệt, ta thề sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết. Lúc đó xem thử hắn còn có thể chăm chú nhìn ngươi được bao lâu ". Nàng ta lạnh giọng nói

" Chủ nhân, người có gì phân phó ? ". Một hắc y nhân xuất hiện bên cạnh nàng ta.

" Vào nhà giam áp giải tên đó ra đây, nói với hắn nếu làm tốt chuyện này, ta sẽ tha cho hắn vụ năm xưa ". Nói rồi cả hai cùng biến mất.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.