Sáng hôm sau, đoàn người Hàn Nguyệt Chi chuẩn bị hành trang trở về Kiểm Vân
sơn trang. Bởi vì chất độc tro g người nên nàng vẫn chưa thể đứng vững
được, Hàn Nguyệt Chi được Lãnh Phong dìu ra dưới ánh mắt căm tức của Hàn Khiết Nam.
Khi thấy Nguyệt Ánh Nhi đang chuẩn bị lên xe ngựa
theo Trần Thiên Vũ trở về Hoàng cung, Hàn Nguyệt Chi vội vàng chạy đến
nhưng ngay lập tức bị ai đó ôm trở lại, sau đó chậm rãi tiến đến xe
ngựa.
" Tẩu tẩu, tẩu không về với chúng ta sao? "
" Ta đã hứa với Tề Vương là sẽ giúp Diệp Uyển khỏe hơn, cũng giống như là ta đã từng giúp muội "
" Nhưng mà.... "
" Ta đã nói chuyện này với Khiết Nam rồi, phải nói hai huynh muội thật
giống nhau, đều không muốn ta đi một chút nào. Chi nhi, muội cứ trở về
trước đi, rất nhanh ta sẽ trở về thôi, dù sao ta cũng "nợ" hai huynh
muội một hôn lễ nhỉ "
" Tỷ đừng lo, muội sẽ chăm sóc tẩu tẩu của tỷ thật tốt, đảm bảo sẽ trả về cho tỷ thật hoàn hảo "
Trần Y Nhiên đến kế bên Hàn Nguyệt Chi bảo đảm, nhưng mắt lại không ngừng
đảo quanh tìm kiếm bóng hình một người.
" Ảnh Hồn ". Lãnh Phong chợt lên tiếng.
" Chủ tử "
" Hiện tại vết thương của ngươi đã khỏi hẳn, ngươi có nhiện vụ bảo đảm an toàn cho Nguyệt Ánh nhi trên đường đến Hoàng cung. Nếu xảy ra chuyện
gì, tự ngươi giải quyết lấy "
Trần Y Nhiên nghe thế không khỏi
vui mừng. Mặc dù rất nuối tiếc nhưng cũng đến lúc phải li biệt, Hàn
Nguyệt Chi đứng đó nhìn cho đến đi đoàn xe đi mất.
Vân Tiểu Niên
trước khi đi còn lưu luyến cầm tay Hàn Nguyệt Chi mời nàng đến tham dự
Đại hôn ở Tề quốc. Mãi cho đến khi hai nam nhân bên cạnh cưỡng chế ôm
giai nhân đi, cuộc trò chuyện mới kết thúc.
Lãnh Phong nhẹ nhàng
dìu Hàn Nguyệt Chi đến trước con ngựa đen của hắn. Dường như cảm nhận
được chủ nhân rất thích người con gái trước mắt, nó cũng nhẹ nhàng đi
đến bên cạnh Hàn Nguyệt Chi mà cọ mặt vào tay nàng.
" Nó dường như cũng thích nàng "
" Có vẻ nó cũng giống như chủ của mình, tên của nó là gì? “
" Tiểu Hắc "
Tiểu Hắc bất mãn hí một tiếng dài, chủ nhân cũng thât là, tại sao lại không
đặt cho nó một cái tên khác uy danh một tí, Tiểu Hắc chỉ dành cho hài tử mà thôi.
" Dường như nó không thích cái tên này lắm "
"
Lần đầu gặp nó ra chỉ là một hài tử, cũng bởi vì bộ lông đen tuyền của
nó nên ta cảm thấy đay là cái tên hợp nhất dành cho nó "
" Đúng rồi, huynh mau đưa muội lên xe ngựa thôi, thời gian không còn sớm nữa "
" Ai nói nàng sẽ lên xe ngựa? Chẳng phải nàng muốn nhanh chóng quay về
sao, vậy thì đích thân ta sẽ đưa nàng về "
Hàn Nguyệt Chi kinh ngạc nhìn hắn, đích thân đưa nàng về, sẽ không phải là...
" Đúng như nàng nghĩ, Tiểu Hắc là loài ngựa nhanh nhất, chỉ trong thời
gian ngắn là nàng sẽ trở về Kiểm Vân sơn trang thôi. Đương nhiên vì nàng vẫn còn yếu nên ta sẽ cùng nàng cưỡi Tiểu Hắc ". Người nào đó vô sỉ
nói.
" Muội không chịu, muội sẽ cưỡi ngựa cùng ca ca "
"
Nàng nghĩ mình có thể thoát khỏi ta sau khi đã thừa nhận tình cảm của
sao? Đây là khoảng thời gian mà nàng nên dành cho ta nhiều hơn chứ! ".
Lãnh Phong làm bộ dáng như tiểu hài tử bị ủy khuất.
" Nhưng mà... "
" Ta không đồng ý, nàng bây giờ phải.... "
Mộc Vũ Hiên đứng ở xa nhìn về phía hai người đang đứng tranh cãi phía
trước. Trên tay lão là chậu hoa Thiên Yến đang chậm rãi nở hoa.
" Có vẻ con bé đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình "
" Hừ, con và phụ thân nhất định phải thử hắn, nếu cứ để yên cho tên kia làm bậy sớm muộn gì Chi nhi cũng bị hắn cướp đi thôi "
Hàn Khiết Nam sau khi lưu luyến nhìn Nguyệt Ánh Nhi rời đi, liền quay sang
làm vai trò của một người ca ca bảo vệ muội muội nhỏ bé của mình. Nhưng
hắn không phải là người duy nhất, lão Hoàng Dực sau khi nghĩ đến viễn
cảnh về sau không được tự do đến dắt đồ đệ đi khắp nơi, liền gia cùng
Hàn Khiết Nam trở thành người bảo vệ Hàn Nguyệt Chi khỏi bàn tay đang
độc chiếm của ai đó.
" Sao con không nhìn lại thử xem hành động
của con lúc này không khác gì một tiểu hài tử đang tranh giành đồ chơi
với người khác. Chi nhi đã lớn rồi, con cùng Hàn huynh cứ muốn độc chiếm con bé như thế, ai dám thú con bé về chứ "
" Đương nhiên là đồ đệ của ta rồi ". Lão Hoàng Lân lúc này cũng tham gia vào cuộc nói chuyện.
" Huynh làm như chỉ có đồ đệ của huynh là xứng với Nguyệt nhi của đệ vậy ". Lão Hoàng Dực phản bác.
" Của lão? Ai cho lão quyền đó chứ ". Hàn Khiết Nam lớn tiếng nói.
" Nguyệt nhi là đồ đệ của ta, không phải của ta vậy thì của ai chứ "
" Đương nhiên là muội muội của ta "
" Đương nhiên là của đồ đệ ta rồi "
Hàn Khiết Nam và Hoàng Lân đồng thời lên tiếng, hai lớn một trẻ cứ đứng đó
tranh giành "quyền sở hữu" của mình. Mộc Vũ Hiên chỉ đành đứng đó nhìn
cuộc chiến đang hăng hái diễn ra. Còn ở bên kia, sau một hồi đấu tranh,
rốt cuộc Hàn Nguyệt Chi cũng bị Lãnh Phong "cưỡng chế" ôm lên ngựa. Nhìn vẻ mặt hờn dỗi của người trong lòng, hắn càng cảm thấy vui vẻ hơn. Hắn
cúi người xuống hạ một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi nàng.
" Đừnq giận nữa nhé, ta có một chỗ muốn đưa nàng đến, đương nhiên là không thể để ba người kia đi theo rồi "
Nói rồi hắn ôm chặt người trong lòng, thúc ngựa đi trước. Ba người Hàn
Khiết Nam, Hoàng Lân, Hoàng Dực vẫn đang hăng hái đấu khẩu, chưa phát
hiện được người ở đằng trước đã đi mất. Mãi cho đến khi Mộc Vũ Hiên giả
vờ ho khan, cả ba mới kịp nhận ra người đã đi mất.
" Chết tiệt, hắn lại dám đưa Chi nhi đi trước "
" Đều không phải do tiểu tử ngươi sao "
" Ta sẽ không để cho hai người cản đường đồ đệ ta đâu "
" Khiết Nam, con không lấy hoa Thiên Yến sao? ". Mộc Vũ Hiên nhắc nhở.
Hàn Khiết Nam vội vàng xuống ngựa nhận lấy hoa Thiên Yến trên tay Mộc Vũ
Hiên. Nhưng nếu lúc này đuổi theo nhất định không kịp, trừ tức giận lúc
này hắn quả thật không biết nên làm gì khác.
" Dù sao Chi nhi
cũng muốn trở về Kiểm Vân sơn trang, con cứ đi theo đường về là sẽ gặp
con bé thôi. Nhớ gửi lời hỏi thăm phụ thân con dùm ta ". Mộc Vũ Hiên lên tiếng khuyên nhủ.
" Đa tạ Mộc thúc "
Sau khi từ biệt Mộc Vũ Hiên, Hàn Khiết Nam cùng hai huynh đệ Hoàng Lân lên đường trở về Kiểm Vân Sơn trang.
Sau khi Tiểu Hắc đi được một quãng khá xa, Hàn Nguyệt Chi liền cảm thấy
buồn ngủ. Phải công nhận là Tiểu Hắc phi rất nhanh, chưa tới một canh
giờ đã đi được quãng đường bằng hai ngày đi của nàng. Dường như cảm nhận người trong lòng trở nên mệt mỏi, Lãnh Phong nhẹ nhàng ghìm cương ngựa
dừng lài, bế bổng Hàn Nguyệt Chi để nàng ngồi ngang trên người hắn, đầu
nàng dựa vào bờ vai cứng rắn của hắn.
" Nếu nàng mệt thì cứ ngủ đi, còn một khoảng xa nữa mới tới nơi, khi nào tới ta sẽ gọi nàng dậy "
" Ừm "
Hàn Nguyệt Chi lúc này cảm thấy rất buồn ngủ, dù sao chất độc vẫn còn chất
độc trong người, đi một quãng đường dài như thế quả thật khiến nàng cảm
thấy rất mệt. Nàng nhẹ nhàng dựa vào vai hắn, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.
Nhìn người trong lòng đã ngủ say, Lãnh
Phong vòng tay qua ôm chặt lấy eo Hàn Nguyệt Chi, tiếp tục thúc ngựa
tiếp tục lên đường. Mặc dù ngồi trên ngựa rất xóc nảy, nhưng nhờ vòng
tay cùa ai đó ôm chặt mà Hàn Nguyệt Chi đã ngủ một giấc ngủ yên lành
nhất từ sau khi mẫu thân nàng mất.
" Tiểu Chi, chúng ta đã tới nơi rồi ". Lãnh Phong nhẹ nhàng lay Hàn Nguyệt Chi dậy.
Không biết nàng đã ngủ bao lâu, điều đầu tiên nàng nhìn thấy chính là khung
cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Ngồi trên Tiểu Hắc giúp Hàn Nguyệt Chi có thể
nhìn bao quát toàn bộ khung cảnh trước mắt.
Nơi đây là một đỉnh
đồi nhỏ, xung quanh đều là những loại hoa dại nhỏ đầy màu sắc, một làn
gió nhẹ khẽ bay qua khiến cho những bông hoa nhẹ nhàng lay động. Nơi đây khiến Hàn Nguyệt Chi cảm thấy rất an tĩnh, khác xa với thế giới bên
ngoài đầy hỗn tạp kia.
Nhân lúc Hàn Nguyệt Chi đang thưởng thức
cảnh đẹp nơi đây, Lãnh Phong nhẹ nhành bế bổng nàng xuống đất, sau đó đi thẳng đến phía dưới tán cây lớn ở phía trước. Lúc này Hàn Nguyệt Chi
mới thấy được dưới tán cây có hai ngôi mộ đang an nghỉ nơi đó.
" Phụ thân, mẫu thân, Phong nhi đến thăm hai người đây "
" Sư huynh, đây là....? ". Hàn Nguyệt Chi kinh ngạc hỏi.
" Phụ thân, mẫu thân, hôm nay Phong nhi muôn giới thiệu cho hai người một người. Hiện tại con cũng đã tìm được một người để mình yêu thương, chăm sóc, bảo hộ suốt cuộc đời này, cũng giống như hai người vậy "
Nói rồi hắn nhẹ nhàng hạ Hàn Nguyệt Chi xuống đất, sau đó hắn nhẹ nhàng đỡ
nàng cùng quỳ xuống, lạy một cái.
" Huynh đưa muội đến đây để làm gì vậy? "
" Con dâu rồi cũng phải ra mắt một ngày nào đó, không phải sao? "
" Ai... ai đồng ý gả cho huynh chứ? "
" Hahaha, Tiểu Chi, sớm muộn gì nàng cũng sẽ sớn trở thành Lãnh phu nhân thôi "
" Huynh đáng ghét ". Hàn Nguyệt Chi đấm vào vai Lãnh Phong một cái.
Hắn vui vẻ cười lớn một tiếng, sau đó dìu Hàn Nguyệt Chi ra ngồi giữa cánh
đồng hoa, để lưng nàng dựa vào lòng của hắn. Hai tay Lãnh Phong bao chặt Hàn Nguyệt Chi vào lòng, nắm chặt lấy hai tay của nàng, cằm dựa lên bờ
vai nhỏ bé phía dưới.
" Nàng biết không, Lãnh gia lúc trước là
một gia tộc có vị thế rất lớn trong giới giang hồ. Phụ mẫu của ta lại
thích yên tĩnh, nên đã tìm một nơi an tĩnh yên ổn sinh sống. Nhưng việc
đó chỉ kéo dài cho đến lúc ta năm tuổi.
Lúc đó Ma giáo đột nhiên
ra lệnh thảm sát toàn bộ người Lãnh gia, bởi vì không sống bí mật nên
phụ mẫu ta không biết người nhà đang bị thảm sát ở ngoài kia. Mãi cho
đến khi Ma giáo tìm đến tận nơi, cả hai mới biết được chuyện gì đã xảy
ra. Mặc dù đã chống trả đến cùng nhưng lực bất tòng tâm, cả gia đình bị
không chế.
Giáo chủ Ma giáo, người đã đưa Bạch Thiên Chính đi,
chính là kẻ chủ mưu chuyện này. Hắn nhẫn tâm giết chết phụ mẫu trước mắt ta, nhưng chỉ để lại một mình ta còn sống. Hắn liên tục dùng roi đánh
lên lưng đứa trẻ năm tuổi như ta "
" Vậy vì sao....? "
" Vì sao ta còn sống? Hắn chỉ nói bởi vì tên ta giống với tên người đó nên ta mới có thể thoát chết.
Sau khi đánh đập ta xong, hắn rời đi để mặc ta ở đó tự sinh tự diệt. Lúc đó sư phụ vô tình đi ngang qua, vì ngửi thấy mùi máu tanh nên mới cứu được ta. Khi an táng phụ thân và mẫu thân, đó là lần cuối cùng mà ta khóc "
Hàn Nguyệt Chi nghe xong không nói lời nào, chỉ yên lặng nhắm mắt dựa vào
người Lãnh Phong. Hóa ra nàng cũng không phải người duy nhất phải chứng
kiến người thân mất.
Sau một hồi, nàng chậm rãi nói.
" Vết thương sau lưng kia, huynh muốn giữ lại nó để nhắc nhở mình phải không? "
" Đúng vậy, ta muốn nhắc mình không được quên mối thù giết phụ mẫu được.
Tiểu Chi, sau khi ta trả thù, nàng giúp ta xóa bỏ nó đi, được không? Ta
muốn bắt đầu một cuộc sống mới cùng nàng, yên tĩnh qua ngày, không còn
liên quan tới mọi sự, được không? "
Hắn xoay người nàng lại đề
nàng đối mặt với hắn. Nàng tất nhiên hiểu ẩn ý trong lời nói của sư
huynh. Trước mặt nàng là người năm nhân nguyện ý yêu nàng, vì nàng làm
tất cả, là một người bá đạo, lãnh khốc, một người bị tổn thương tinh
thần từ thuở nhỏ giống nàng.
Hàn Nguyệt
Chi nhẹ nhàng vươn tay chạm vào mặt nạ trên mặt Lãnh Phong. Hănd biết
nàng muốn làm gì và cũng không ngăn cản. Bởi vì lâu ngày không cởi bỏ
mặt nạ nên hắn hơi nhíu mày, nhưng hắn cảm nhận được ai đó đang nhẹ
nhàng chạm vào mắt hắn, sau đó một cảm giác mềm mại chạm vào mắt hắn.
" Huynh nói khuôn mặt ra tuyệt sắc, vậy thì của huynh cũng không thua kém gì của muội đâu, quả thật là yêu nghiệt "
" Dù sao thì về sau ta chẳng phải là của nàng sao? Mà nàng vẫn chưa trả lời ta đó, đừng hòng lái sang chuyện khác "
Lãnh Phong vừa nói vừa ôm lấy eo Hàn Nguyệt Chi, kéo nàng lại gần mình hơn,
bốn mắt giao nhau. Hàn Nguyệt Chi không nói gì, chỉ dùng tay chạm vào má hắn, sau đó rướn người nhẹ nhàng chạm vào môi Lãnh Phong.
" Coi... coi như đây chính là câu trả lời của muội ". Hàn Nguyệt Chi đỏ mặt ấp úng nói.
Lãnh Phong vui vẻ nhắm đến nơi ngọt ngào kia một lần nữa gặm mút. Lần này
Hàn Nguyệt Chi không kháng cự nữa, chủ động vòng tay qua cổ hắn.
Lãnh Phong theo đà đẩy Hàn Nguyệt Chi nằm xuống giữa một rừng hoa, hai người cứ điên cuồng ôm lấy nhau, từ đây cả hai chính thức xác định tâm ý của
mình.
Giữa một rừng hoa, gió nhẹ nhàng lay động, một bóng dáng màu đen đang dùng sức ôm lấy một thân hình mềm mại, hận không thể trực tiếp khảm nàng vào trong lòng mình.
Phụ thân, mẫu thân, Phong nhi rốt cuộc đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi,
mong hai người ở trên đó sẽ phù hộ cho chúng con.