“ Ta……….. sẽ không nói”.
Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mang chuyện này để buôn.
Nhưng mà nàng muốn nhắc nhở, “ Trữ Vương gia hẳn là sẽ biết nhanh thôi”.
“ Ta biết hắn đã biết, ta cũng không cần ngươi đứng ra làm chứng, ta có thể sống chết không thừa nhận”.
“………… Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu”.
Hạ Noãn Ngôn thở dài, cũng không biết nói gì hơn.
Trữ Vương gia kia nhìn qua không phải người hiền lành tử tế gì, vị An
Vương kia tuy danh phận cao quý, nhìn qua cũng có vẻ hiền lành, đến cuối cùng………….
Người bất hạnh nhất có lẽ là Trữ Vương phi.
“ Đa tạ Linh cô nương!”
Nghe thấy lời cam đoan của nàng, mắt Trữ Vương phi đỏ lên như kiểu lại sắp cúi đầu tạ ơn.
Dừng Dừng Dừng ! ! !
Hạ Noãn Ngôn thật sự bị nàng dọa, cứng rắn kéo nàng lên.
“ Ngồi nói là được rồi” . Làm ơn đừng có quỳ xuống nữa được không T__T
“ Linh cô nương, ngày đó ở trong miếu thần, là ta nghìn lần không đúng, mong cô nương không giận ta”.
Trữ vương phi dừng một chút, cúi đầu, “ Lúc đó chẳng là ta đang cùng hắn cãi nhau nên giận quá mất đi lý trí.”
“…………..”
Trọng tâm câu chuyện đi theo hướng là lạ, Hạ Noãn Ngôn xấu hổ nghe.
“ Linh cô nương, hôm nay ta tới đây……….. còn một chuyện nhờ ngươi nữa.”
“ Nói đi.”
“ Mong ngươi hãy chăm sóc con ta.”
“ Ý ngươi là muốn gì?”
Hạ Noãn Ngôn lập tức nghĩ sai là nàng sắp chết, còn tưởng nàng muốn tự sát.
“ Ta không tự sát.”
Trữ Vương phi hiểu được ý của nàng, chậm rãi lắc đầu, trong mắt có hận
ý, “ Ta chỉ muốn đưa con ta đến một nơi an toàn, Trữ Vương gan lớn đến
đâu cũng không thể vào cung giết người, vì vậy t among ngươi hãy chăm
sóc con hộ ta.”
“ Ngươi nói……….. Trữ vương muốn giết con của mình?”
Hạ Noãn Ngôn rùng mình một cái, nghĩ tới cha của Gia Các Mộ Quy.
“ Đó không phải con hắn.”
Một chút bình tĩnh, lại run sợ nói, “ Vậy……..”
“ Từ trước tới giờ Trữ Vương chưa từng chạm đến ta.”
“…………..”
Lúc này Hạ Noãn Ngôn thật muốn rớt cằm, “ Vậy ngươi còn dám mang thai! Lại còn dám sinh đứa bé ra!”