Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ

Chương 13: Chương 13: Bị ốm




Cô đã ở đây được ba tháng rùi, trời thu cũng bắt đầu sang đông. Ba thàng qua nhờ tài liệu cô đưa về hắn đã lấy được 3,4 hợp đồng từ tay anh, danh tiếng và việc làm anh của anh có chút đi xuống nhưng anh cũng không còn bận rộn vời mấy mờ rắc rối như trước nữa, anh có nhiều thời gian dành cho tiểu bảo bối ở nhà nhiều hơn. Đứng trên tầng cao ốc nhìn con người đi lại bên dười thật giống một đoàn kiến nhỏ chạy loạn trời cũng vào đông rùi hôm nay anh lại rảnh hay tan ca sớm về dẫn bảo bối đi mua quần áo đông nhỉ, ý tưởng lé lên trong đầu anh liên vui vẻ tan ca sớm à không phải nói trốn việc sớm mời 3 giờ chiều mà đòi tan xem ra hơi quá. Anh vừa bước vào nhà liền tìm tiểu bảo bối của mình mà không thấy đâu,đúng lúc Tiểu Hoa chạy ngang qua anh bị anh bắt lại

* “ Tiểu thư đâu “

* “ Thiếu gia tiêu thư cô ấy ở trên phòng “

* “ bình thường giờ này cô vẫn ngủ sao “ anh chau mày hỏi

* “Dạ không có, bình thường giờ này cô chăm sóc hoa ngoài vườn nhưng hôm nay cô bị ốm” Tiểu Hoa sợ hãi khai báo thật

* “ Ốm sao lại ốm đã gọi Trương Hàn chưa” anh tức giận vừa nói vừa đi về phía cầu thang

* “Dạ trưa nay tiểu thư nói không muốn ăn khó chịu lên Chu quản gia đã gọi bác sĩ Trương đến khám nói bị cảm do thay đổi thời tiết lên kê thuốc rùi về, tiểu thư nói muốn ngủ không cần ai chăm sóc bảo chúng tôi lui ra hết còn dặn.....”

* “Dặn gì “

* “Không được báo cho thiếu gia biết sợ thiếu gia lo “ Tiểu Hoa lí li nói

Anh dừng bước quay lại nhìn Tiểu Hoa đang sợ hãi chạy theo mình khai báo cuối cùng ra hiểu cho cô lui,Tiểu Hoa thoát chết liên ba chân bốn cảng chạy mất dạng trong tích tắc. Anh bước vào phòng nhìn thân hình nhỏ bé đang say ngủ bình thường anh vào phòng cô liên nhận ra lần xem ra quá mệt lên không biết. Anh lên giường ôm cơ thê của cô, nóng đó chính là chữ đầu tiên trong đầu anh cơ thể cô rất nóng, bỗng nhiên hương thơm và hơi ấm quen thuộc ùa về khiến cô nghĩ mình bị mộng du giờ này anh đang ở công ty sao có thể ôm cô được chứ, chỉ đến khi có đôi tay to lờn vuốt nhẹ khuôn mặt mình cô mời mơ màng mở mắt thấy anh đang nằm cạnh mình

* “ Mạc Thần sao giờ này anh lại ở nhà”

* “Bảo bối em giỏi lắm mời ở đây ba tháng mà người làm ở đây đều nghe lời em hết rùi, không coi tôi ra gì”

* “.........”

* “Ốm không nói tôi em được lắm tôi phải phạt em mời được”

Anh cúi xuống hôn lấy đôi môi cô, cô dùng tay chống vào ngực anh đẩy ra

* “Mạc Thần sẽ lây đó “cô mệt mỏi đẩy anh ra

Anh mặc kệ ôm chặt eo cô ngang bướng không buôn lúc này cô rất mệt lên kê anh ôm mình. Cô ngủ được một lúc thì bị anh kéo dậy đặt cô lên đùi một tay vòng ôm eo cô một tay cằm thìa súc cháo thổi rùi dùng miệng thử độ nóng đưa đến miệng cô , cô nhìn thìa cháo rùi úp mặt vào ngực anh nũng nịu nói

* “ ư ăn đâu “

* “Ngoan, ăn một chút rồi uống thuốc”

* “ uống thuốc luôn đi “

* “Không được “

Cô nhìn anh đang tức giận quát làm cô sợ hãi liền ngoan ngoãn ăn cháo, sau đó anh đưa thuốc cho cô uống thấy cô ngoan ngoãn rùi anh cũng mềm lòng dịu dàng nịnh cô

* “ khỏi sờm mai tôi đưa em đi mua quần áo mới “

Sáng sớm hôm sau Trương Hàn một lần nữa bị gọi đến biệt thự, Trương Hàn nhìn hai cơ thể đang ôm nhau trên giường tức giận quát

* “Hàn Mạc Thần anh quá đáng lắm rùi đó nha, giờ bị ốm còn ôm mĩ nữ sao hả,có vui không hả? “

* “Vui “

Anh nhìn Trương Hàn trả lời trên đời này người dám gọi cả họ và tên anh chỉ đếm trên đầu bàn tay và Trươmg Hàn chính là một trong số ngón tay trên bàn tay đó.

* “Anh, anh được lắm “

* “Nói nhỏ thui cậu làm bảo bối tôi sợ đó “

Trương Hàn nhìn anh đang ôm tiểu mĩ nữ nhỏ bé đang úp mặt ngực anh cứng họng không nói gì. Sau khi giải quyết xong hai cơ thể đang sốt trên giường Trương Hàn lập tức biến mất,cô nằm trong lòng anh nước mắt không biết ở đâu chui ra dàng dụa trên trên mặt cô, anh lo lắng hỏi

* “ sao vậy bảo bối, Trương Hàn làm em đau hả”

Cô lắc đầu nhìn anh

* “Vậy sao khóc “

* “Xin lỗi do em lây bệnh cho anh “

Anh thờ dài nhìn cô , ôm cơ thể cô vào lòng

* “ như thế này mới vui chứ, ốm một mình chán lắm ngủ thôi “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.