Trần Phách ái ngại nhìn cô gái rồi hỏi:
- Chị có nhận ra cô gái lái chiếc xe là ai không?
- Không, cô ta bị chiếc ghế lái và cả thân hình đồ sộ của anh Tà che lấp. Thoạt đầu, tôi ngờ ngợ là cô Lan cùng phòng. Nhưng khi nhìn qua kính chiếu hậu, cô ta lại không giống ai cả.
- Sau đó họ đưa cô đi hay là dừng lại chỗ nào đó?
- Tôi chỉ biết chiếc xe tăng tốc, chạy nhanh dần cho đến nửa tiếng sau nó dừng lại. Chúng bắt tôi xuống và đổi sang một chiếc xe khác. Tôi đoán là một chiếc xe nhỏ hơn rồi lại đi, không lâu sau đó tôi mệt lả đi. Chúng tưởng tôi ngạt thở nên mở cả băng bịt mắt của tôi để xem sao. Khi đó tôi không thấy gã bộ đội đâu cả. Chỉ có một cô gái lạ ngồi cạnh tôi và người đàn ông lái xe. Sau khi đi thêm được độ hai tiếng nữa, chúng đẩy tôi xuống xe đi bộ qua một khu rừng. Sáng hôm sau tỉnh lại thì thấy xung quanh thuộc một nơi xa lạ, từ con người, ngôn ngữ, lúc đó tôi biết mình đã bị bắt ra nước ngoài. Từ đó tôi không còn tin nào về anh Tà nữa. Hãy trả lời tôi đi, anh ấy nay ở đâu?
Trần Phách chậm rãi nói:
- Tôi báo cho cô một tin về người yêu cô. Anh Tà đã bị sát hại ngay đêm hôm đó, trên đỉnh đèo Hốc. Cô thực sự không biết ư?
Hà Vi vội đưa hai tay ôm lấy đầu, mặt thất sắc nhìn Trần Phách trừng trừng như sắp lên cơn động kinh.
- Trời...ơi, thật thế sao...? - Rồi cô gục xuống bàn. Long hoảng hồn quẳng bút bật dậy, lần này anh làm thay việc của Trần Phách:
- Cậu khất. Gọi lái xe đưa cô ta đi bệnh viện ngay. Mẹ cô gái vội ôm lấy con vỗ về rồi ngần ngại nhìn sang Trần Phách .
- Không sao đâu, em nó xúc động quá thôi. Tôi chưa nói với con tôi điều gì, hôm qua về tôi đưa em nó đi bệnh viện và bác sỹ khuyên đừng để điều gì gây xúc động mạnh. Chờ em nó tĩnh tâm thời gian rồi nói.
Hà Vi vẫn ôm đầu, mái tóc xoăn màu nâu nhạt bị vò rối như mớ cỏ khô. Cô không thể nói lên được lời nào được nữa mà chỉ gục xuống bàn.
- Hãy đưa cô ta về nhà nghỉ ngơi đi. - Trần Phách ôn tồn nhìn người mẹ cũng khổ đau không kém con mình. Cho hẳn chiếc Lancruiser để tiễn họ về, Trần Phách và các trinh sát lập tức lắp ráp các tình tiết đang thiếu vừa nhận được vào vụ án dang dở.
- Một nhân chứng tuyệt vời trong vai nạn nhân khốn khổ. – Viên đại úy thốt lên khi đi sang phòng làm việc cùng với các trinh sát.
Ngồi xuống ghế chủ tọa, ông vo hai tay vào nhau buồn bã nhìn xuống cấp dưới:
- Vậy lời khai của Hà Vi đã làm mọi nhận định trước đây của chúng ta sai bét. Không có ai chết đuối cả. Bộ quần áo kia đâu phải là của cô ta. Vậy người phụ nữ kia là ai? Gã quân nhân bí ẩn nay ở đâu? Cho đến nay vẫn là ẩn số. Cứ như chúng gây án xong rồi chui xuống đất. Nhưng Hà Vi đã cho chúng ta vô số dữ liệu quan trọng. Tôi nhận định lại như sau:
- Đêm đó, khi Hà Vi đang ở trong nhà thay quần áo, một đối tượng giả mạo nào đó cải trang y hệt cô ta lợi dụng bóng đêm để leo lên xe. Tà có lẽ tưởng nhầm Hà Vi chưa thay đồ mà quay lại làm gì đó hay đơn giản không cần thay nữa mà đi tiếp nên anh ta để cô kia lên xe mà không cảnh giác. Khi ả ta đột nhập vào xe rồi bất ngờ ra tay đập vào đầu Tà từ phía sau. – Viên đại úy lôi tấm ảnh chụp vùng đầu nạn nhân sau khi tai nạn dơ lên làm chứng. – Nếu cái xác kia không thối nát ra và viên bác sỹ pháp y có kết luận chính xác thì chúng ta đã dễ dàng hơn.
Ông nói tiếp đầy tự tin:
- Sau khi ra tay, hung thủ lùi ghế lái ra sau và ngồi lên đùi nạn nhân thay quyền điều khiển chiếc BMW.
Long phản biện tức thì:
- Nhưng tôi có ý kiến về thời điểm cái chết của Tà. Nếu lên đỉnh đèo anh ta mới bị sát hại thì sao ạ?
- Thế cậu tin rằng Tà để im cho cô gái nào đó ngồi trên đùi điều khiển xe và chở người yêu anh ta phía sau thật sao? Lại còn tên lính nào đó nữa xông lên khống chế Hà Vi. Đây là vụ bắt cóc có tính toán rất kĩ. Nhất định Tà bị đánh bất tỉnh từ khi cô gái kia lên xe. Tiếc rằng thi thể anh ta bị loại vi khuẩn chết tiệt gì đó ăn hết phần vỏ ngoài, nếu không chúng ta sẽ phá xong án mà chẳng cần nhân chứng Hà Vi.
- Vâng, thưa sếp, thế vì sao lại có vụ lật xe? Do cô gái kia vụng về lái qua đèo trong đêm tối sao? Nếu lật thì gã quân nhân và Hà Vi lúc đó ở đâu? – Long cất vấn.
- Cậu mở sổ ghi chép sáng nay của Hà Vi xem lại đi. Cô ta nói sau khi xe chạy 30 phút thì chúng đổi xe, thời gian đó tương đương thời gian chiếc ô tô chạy nhanh từ Hà Nội đến Đèo Hốc. Như vậy xe BMW lật sau khi đã đổi xe. Khả năng sau khi tất cả chuyển xe chúng nó mới đẩy chiếc BMW có xác Tà trong đó lăn xuống vực để tạo hiện trường giả hay đánh lạc hướng điều tra. Quả thực nếu Hà Vi không trở về Việt Nam nữa, tên thủ phạm đã thành công khi hướng dư luận đến vụ lật xe một mất xác, một vỡ đầu chết.
- Thế còn bộ váy và mẩu giấy căn cước?
- ...
- Thế còn tên Hà Phan đóng vai trò gì trong vụ này chứ? – Long vò đầu thắc mắc.
- Đây chính là tên đầu sỏ vụ bắt cóc. – Trần Phách nghến chặt răng làm quai hàm bạnh ra, mắt nảy lửa. Ông chưa quên vụ rượt đuổi ê mặt tại Poshan. Ông nhổm dậy khỏi ghế đi đi lại lại rồi tiếp:
- Theo tôi hắn đi xe 67 phía sau để hộ tống và đối phó nếu cảnh sát đuổi theo. Hắn có thể đi cùng một xe với gã quân nhân lúc đầu. Vết dầu nhỏ trên dốc là bằng chứng hắn dừng lại gây án khi đổi xe. Hắn tham gia chuyển con tin rồi đẩy chiếc xe xuống vực. Dấu vân tay của hắn để lại trên các tay nắm.
- Thế dấu chân xung quanh chiếc xe sau khi rơi xuống vực là của ai?
- Chính của tên Phan hoặc tên mặc áo lính. Chúng xuống xem tên Tà đã chết thật chưa. Thấy Tà bất động, đầu bê bết máu nên chúng yên tâm bỏ lên đỉnh đèo. Gã quân nhân đi xe 67, còn tên Phan bắt ô tô từ Hà Nội lên Lạng Sơn đó.
- Thưa sếp, lúc đầu sếp bảo hai tên này đi một xe, tại sao sau khi gây án chúng lại đi riêng lẻ như thế để làm gì?
Trần Phách ngừng lại giương đôi mắt xám thâm quầng nhìn chằm chằm vào viên trinh sát dưới quyền.
- Vấn đề là ở chỗ đó, có thể chúng bất đồng vấn đề gì đó hay đang thực hiện mục đích nào khác. Dù sao chúng ta còn phải lấy thêm lời khai của Hà Vi sau khi cô ta khỏe hơn.
Long phân tích thêm:
- Vâng! Tôi cho rằng trước khi đổi xe, cô gái lạ đã trút bỏ bộ đồng phục có hai mục đích. Thứ nhất là tránh sự chú ý. Thứ hai là ngầm vu oan Hà Vi và Tà có hành vi không lành mạnh trước khi tai nạn xảy ra. Mẩu giấy trong váy cô ta là một tờ giấy ghi chép địa chỉ để chúng đi tìm con mồi mà thôi. Giấy đánh máy để lỡ may chúng ta có nhặt được cũng không nhận dạng nổi người viết.
Một trinh sát vặn hỏi:
- Đi bắt cóc mà không biết con mồi là ai và ở đâu đến nỗi phải kè kè mẩu giấy trong bao. Nghe hài quá không ông thiếu úy?
Trần Phách chen ngay vào:
- Chúng nó không phải lũ ngốc đâu. Chứng tỏ có ai đó giao mẩu giấy cho chúng trước khi gây án không lâu. Tức là chính cô gái lạ kia cũng không rõ phải bắt ai trước khi nhận chỉ thị. Kẻ chủ mưu vụ này ngay từ đầu tôi đã cho rằng đang nằm ngoài biên giới.
Long hả hê nhìn đồng đội. Không dưới hai lần sếp có những suy nghĩ giống anh.