Oan Gia Cổng Rộng

Chương 2: Chương 2: Chào Việt Nam .




7.am,

- Á, hai ơi hai, lấy giùm em cái cặp kia đi , nhanh lên hai...

- Cái túi kia nữa đấy đấy, nhanh lên nhanh lên

Cái giọng trời phú của nó réo anh hai inh ỏi. Vì sao ư? Là thế này, tối qua sau khi mà ăn cơm xong là nó định đi ngủ rồi thế nhưng EunRa- bạn cùng lớp của nó lại gọi điện, nhắn tin, chat chit suốt đêm, thế là gần đến 2h sáng nó mới ngủ. Khổ nổi cái con gà của nó lại đi chầu Diêm Vương mà không có lý do gì. Thế là sáng nay ngủ dậy muộn, nhìn lên cái đồng hồ trên tường đã là 8.00am. Còn 30 phút nữa là máy bay đi rồi mà giờ nó đang ở trong nhà, nó nghĩ"Chẳng lẽ, chẳng lẽ bố mẹ cho mình ở đây luôn sao??" Nó nghĩ mà không khỏi xót xa trong lòng, nhưng nó không hề suy nghĩ tới sự tồn tại của anh nó.

- COn kia, mày bị điên à, anh mới qua mà mày réo réo cái gì hả??

Trương Vũ vừa mới qua, đập vào mắt đã thấy đứa em gái quý hóa của mình chạy hết chổ này sang chổ khác, nhét cái này cái nọ vào vali.

- Sắp muộn rồi mà anh còn nói hả, huhu, chẳng lẽ bố mẹ bỏ em thiệt rồi??

Nó vừa nói vừa hét lên đầy căm phẩn.

- Bỏ cái đầu em ấy, xuống ăn cơm, bố mẹ chờ kìa.

- Ủa, anh hai, chứ không phải nữa tiếng nữa là bay rồi sao, sao bố mẹ còn ăn sáng??

Nó nhìn anh nó bằng đôi mắt"cún con ngạc nhiên", gì vậy trời, Trương Vũ nhìn nó rồi quay sang nhìn cái đồng hồ quả lắc lủng lẳng trên tường, hận một nỗi là sao mình lại đem vứt con gà của nó đi cơ chứ.

- Tỉnh đi cô nương, giờ mới 7.00am thôi, cái đồng hồ kia chạy sai từ thuở cô còn cởi truồng tắm mưa đấy.

- À ừm,,,,,,, THẾ TẠI SAO ANH KHÔNG NÉM QUĂNG NÓ ĐI MÀ CÒN ĐỂ Ở ĐÓ HẢ. CÓ BIẾT EM TƯỞNG BỐ MẸ BỎ EM KHÔNG, CÓ BIẾT LÀ..... bla bla

Thế là sau đó một tràng" nước bọt mưa phùn" được phun ra, làm hại ai kia vừa phải bịt tai vừa phải lau mặt..

- Rồi anh sai, nhanh mà xuống ăn còn đi nữa.

Trương Vũ nói rồi chạy thẳng xuống nhà, cho anh thêm 10 lá gan nữa anh cũng chẳng dại gì ở lại để nó bằm anh ra làm thịt nấu canh.Còn nó thì sau khi hạ hỏa rồi mới hùng dũng đi vào phòng tắm , làm vệ sinh cá nhân.Vừa đánh răng nó vừa lầm bâm

- Ái ồ anh ai ết iệt, ông ịu ói ớm ại ổn ương ạy ông ác ì ột on iên ( Cái đồ anh hai chết tiệt, không chịu nói sớm, hại bổn nương chạy không khác gì một con điên)

Sau khi vừa đánh răng vừa lèm bè xong, nó chạy xuống nhà chào bố mẹ, không thèm đoái hoài gì đến Trương Vũ luôn. Anh thấy thế cũng đành ngậm ngùi biết điều mà ăn trong thổn thức.

- Thằng này, mày ăn cơm cho đàng hoàng coi, miệng bị vỡ hay sau mà cơm văng tung tóe thế, nước mũi tè le thế hả con.? Bao nhiêu tuổi rồi, ăn uống hợp vệ sinh tí đi, tin là mẹ qua bên nhà Trâm Anh kêu nó qua cho nó thấy bản mặt của con hiện giờ không?

Bà Trần nhìn đứa con trai vừa ăn vừa khóc cũng chẳng lấy gì bàng hoàng, chuyện này cũng giống chuyện cánh cửa về với "mẹ sàn thân yêu" thôi. Nhưng hôm nay, tự nhiên bà thấy bà nên đi làm nhà bói toán hơn khi lời bà vừa nói ra thì đã có tiếng ai đó vọng vào.

- Cháu chào hai bác, cả nhà đang ăn sáng ạ?

Trâm Anh đi vào nhà, vừa đi vừa cười, khi đến bàn ăn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, nhỏ im lặng, sau đó tai đỏ lên, trán đỏ theo, và kéo theo đó là cả khuôn mặt đỏ vì.......................... nín cười. Còn Trương Vũ, anh tưởng làm như vậy thì sẽ trả thù được nó, nhưng ai ngờ lại ra nông nổi này. Thế là cu cậu nhà ta chạy phóng lên phòng chỉ kịp để lại câu góp vui.

- Con đi rửa mặt.

NHờ câu nói đó mà hiệu tướng tăng rất dữ dội bằng chứng là nó ôm bùng cười sằng sặc, Trâm Anh cũng không khá hơn là bao. Ông bà Trần nhìn theo bóng lưng thằng con trai của mình mà cũng phá lên cười.Tiếng cười vang vọng cả khoảng không.

Ăn uống, dọn dẹp xong, nó và nhỏ lên phòng để chuẩn bị đồ để ra sân bay.

- Ê Nhi, mày đem mấy cái áo đó đi thật hả??

- Ừ, bên đó tao thấy cũng lạnh mà, trên Sapa có tuyết đấy thôi.

- Đó là miền Bắc mà, mày ở Hồ Chí Minh là miền Nam đó con ơi, mày nghĩ sao mà mặc cái này hả, ra ngoài đường họ đem mày giam trong viện tâm thần luôn đó.

Nhỏ vừa nói vừa cầm cái áo lông ra minh họa, đúng là nó chẳng biết gì về khí hậu Việt Nam cả, IQ của nó dùng vào việc gì chứ việc này nó thua xa vợ thằng Đậu ấy.

- Thế hả, thế tao để dành, đợi khi nào lạnh tao mang.

Nó cười cười như tưởng mình suy nghĩ quá chu đáo cho tương lại, còn nhỏ chỉ biết vuốt mặt bất lực trước con bạn hâm dở này.

- Okay xong rồi đó, xuống nhà đi để đi thôi.

Nó nói với Trâm Anh, cả hai vừa ra khỏi phòng thì cũng gặp anh vừa ra.

- Anh hai ơi, hết khóc chưa nè.?

Nó hỏi với điệu bộ quan tâm hết sức, còn anh nó nghe xong thì sởn cả gai ốc, nhỏ vì nịn cười mà mặt đỏ phừng phừng.

- AI khóc bao giờ hả??

Anh đáp lại với điệu bộ tự nhiên nhất có thế. Nhỏ và nó nhìn nhau nháy mắt, tủm tỉm cười.Nhỏ cầm điện thoại của nó quơ qua quơ lại trước mặt anh.

- Anh Vũ, người trong hình là ai vậy anh??

Mặt anh méo xệch khi nhìn vào tấm hình, không ai khác ngoài anh, anh thề rằng đây là khoảnh khắc tối tăm nhất trong cuộc đời đầy hào quang của Trần Trương Vũ.Anh nhìn nó và nhỏ bằng ánh mắt dịu dàng nhất có thể, nói như nghiến răng nghiến lợi.

- Hai tiểu thư, hai tiểu thư muốn thần làm gì ạ??

- Nô tỳ kia, trẫm hạ lệnh cho ngươi phải làm osin một tháng không công cho trẫm và hoàng hậu. Phải xin cho trẫm và nô tỳ nhà ngươi ở nhà riêng hiểu chưa.?

Nó chắp tay ra sau, vểnh mặt lên trời dương dương tự đắc như một vị minh quân đang phán xét kẻ tử tù.Còn về anh nó thì chỉ biết răm rắp nghe theo những lời nó nói,nếu không muốn có tin giật gân trước khi về Việt Nam.

Cả nhà nó ra sân bay, chừng 15 phút nữa là nó phải bay rồi. Nó nhìn ngắm lại nơi đây lần cuối, nói vài điều tâm sự với mấy đứa bạn suốt 5 năm qua. Nó bước vào khu vực dành cho người chuẩn bị lên máy bay, Trâm Anh gọi với theo.

- Hảo Nhi, tao sẽ qua tìm mày.

Nhỏ cười tươi vẫy vẫy tay chào tạm biệt, nó cũng quay lại cười thay cho sự đồng ý.

" Mọi người chú ý, chuyến bay từ Seoul, Hàn Quốc đến Hồ Chí Minh, Việt Nam chuẩn bị hạ cánh sau 15 phút nữa, xin cám ơn"

15 phút sau.

- Woa, Việt Nam ta về rồi đây.

Nó cười tít mắt. Phải rồi , nó đã đặt chân về Việt Nam rồi, nó nhớ Việt Nam quá, nhớ sao mà nhớ.5 năm rồi, Việt Nam thay đổi nhiều quá, đường sá tấp nập hẳn ra, cái cây kia lúc đó đi còn bé xíu mà giờ đã lớn thế kia rồi ư.? Kia có phải là nhà chú Năm không? Giờ sao mà khang trang , tiện nghi đến thế. Nhớ lại, hồi còn nhỏ sáng nào nó cũng qua nhà chú Năm ăn, cứ thấy nó là chú Năm bưng ra một bát bún riêu thật nhiều, nó cười híp mắt cảm ơn chú. Lúc đấy, nhà chú còn nghèo nên gia đình nó giúp đỡ chú, coi chú như người một nhà. Giờ đây, tài chính nhà chú cũng đã được cải thiện rồi nên nó cũng thấy vui với chú. Nó thầm nghĩ, sáng mai phải qua nhà chú để xem chú có nhớ mình không. Nó cứ miên man suy nghĩ và chợt cười thật tươi, thật hạnh phúc.

Cùng lúc đó , tại Seoul.

- Bảo Huy, mai con về Việt Nam đi. Bố đã nhập hồ sơ cho con vào Hoàng Lãnh rồi. Đó là ngôi trường tốt, bố mong con sẽ sớm thích nghi để hòa nhập hơn. Được chứ?

Người con trai nọ gật đầu như một lời đồng ý rồi đi thẳng về phòng.Ông Nguyễn thở dài, người quản gia bên cạnh thấy thế liền an ủi.

- Chủ tịch đừng buồn nữa, tính cách nhị thiếu gia vốn là như vậy rồi. Thiếu gia không có ý trách ngài đâu.

- Quản gia Lê, ông thấy tôi làm vậy là đúng hay sai, tôi đã gây ra cho bọn trẻ nhiều nỗi đau quá rồi, chúng có trách tôi cũng đúng thôi, nhưng tôi không muốn quá khứ đó lại làm mất đi tương lai của những đứa trẻ này.

Ông Nguyễn nói, khuôn mặt nghiêm nghị và sắc sảo buồn rầu, những nếp nhăn trên khuôn mặt là dấu tích cho những điều ông trải qua trên thương trường khốc liệt. Đôi mắt nâu sữa đượm buồn, một nỗi buồn sâu thẳm không thể nói nên lời, nỗi buồn chất chứa đã từ rất lâu.Quản gia Lê đã đi theo ông Nguyễn gần 20 năm rồi, ông rất hiểu con người của chủ tịch. Một con người luôn lạnh lùng và hiểm ác trên thương trường, một con người dứt khoát , nhưng ông cũng là một người cha yêu thương những đứa con của mình. Ông luôn tạo cho con mình những điều kiện thuận lợi nhất để phát triển, ông cũng muốn bù đắp những thiếu thốn mà ông không đem lại cho con vào những ngày tuổi thơ. Nhìn ông Nguyễn như vậy, quản gia Lê cũng buồn.

- Chủ tịch, chủ tịch làm vậy là muốn tốt cho nhị vị thiếu gia, tất cả điều ngài làm đều vì nhị vị, chủ tịch làm như thế là đúng đắn. Ngài hãy tin vào bản thân mình.

- Ừ, được rồi, ông đi làm việc của mình đi.

- Vâng, tôi xin phép.

Quản gia Lê đóng cửa ra ngoài, ông thở dài bước về hành lang dài phía trước.

Người con trai đó chính là Nguyễn Trịnh Bảo Huy, người được mệnh danh là " Thần đồng có gương mặt thiên sứ" của trường cấp 3 GangNam, một trường danh giá ở Seoul, hắn về phòng, ngồi bên khung cửa sổ nơi mà hắn luôn tìm đến khi cảm thấy có chút gì đó khác lạ.Phòng hắn mang đậm nét Hi Lạp cổ điển, tường màu xám tro điểm thêm vài nét phong rêu lạnh lẽo, những chiếc cột thiết kế theo kiến trúc cổ càng gây cho phòng hắn thêm u ám hơn. Chỉ có điểm sáng duy nhất đó chính là bức tranh đầu giường, nơi có một cô gái đang cười rạng rỡ dưới nắng ban mai.Hắn thầm nghĩ" Việt Nam ư, Hẹn gặp vào ngày mai".

End chap 2

Mọi người cmt cho ý kiến nha. Thank you so much.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.