Oan Gia Cổng Rộng

Chương 4: Chương 4: Nhập Học (2)




Cùng lúc đó, bên ngoài có một sự hỗn loạn.- Woa, đẹp trai quá đi. HS1

- Kia là nhị vị thiếu gia của tập đoàn Hoàng Kim phải không? HS2

- Đúng thật là đẹp trai quá! HS3

Bla bla.......... Đây là lần thứ 3 trong ngày nó nghe học sinh của trường Hoàng Lãnh bàn tán xôn xao đến vậy. Nhưng mà nó cũng chẳng quan tâm cho lắm, hiện tại nó đang quan tâm đến việc Du ca ca xem ảnh của Châu Châu thôi à.Nhỏ Thư thấy thế liền lay lay vai nó.

- Hế, mày không ra bên ngoài xem à??

- Không, mệt lắm , bon chen hoài à, kệ đi , tao đang ngắm Du Du mà.

Nó nói mà mắt không thèm rời cái điện thoại. Nhỏ Thư thấy nó cũng không quan tâm nên đành đi ra ngoài với mấy nhỏ còn lại. Từ bàn trên , có cô bạn với mái tóc màu nâu nhạt, khuôn mặt trái xoan khả ái, quay xuống bắt chuyện với nó.

- Hi Nhi, mình tên là Mỹ Lệ, bọn mình làm quen nha.

Nó đang cắm cúi đầu vào chiếc phong thì nghe ai đó gọi tên mình thì cũng ngước đầu lên. Thấy cô bạn Mỹ Lệ nở nụ cười tươi tắn nên nó cũng đáp trả.

- Okay , Lệ chúng mình làm bạn.

- Hihi, thế Nhi muốn xưng mày tao không? Trong lớp đứa nào cũng xưng hô mày tao cho nó thân hết á.

- Haha, đúng ý của Nhi luôn, mày tao nó mới gắn bó, nó mới đoàn kết a.

- Đúng đúng.

Nó và Lệ nói chuyện rất hợp nhau đến khi.Tùng....... tùng ..............tùng, tiếng trống vào lớp mới ngăn được sự ồn ào, náo nhiệt ngoài kia. Nhỏ Thư chạy vào, thở hổn hển nói không ra hơi.

- Ê.......Nhi...Nhi....ngoài đó....

- Từ từ, thở đi rồi nói. Hít sâu vào, hít sâu, hít sâu.

Nó vừa vuốt vuốt lưng nhỏ bạn, vừa làm động tác hít thở. Sau khi điều hòa được nhịp thở thì lúc này nhỏ Thư mới nói tròn trịa.

- Lớp mình có học sinh mới đó.

- Tao cũng là học sinh mới mà.

Nó nhìn con Thư với khuôn mặt như điều đó nó biết mà.

- Không , không phải mày, có thêm...

- Các em im lặng.

Tiếng cô giáo Nga cắt đứt cuộc nói chuyện của nó và Thư. Cô cất giọng .

- em vào đi.

Dứt lời, một con trai bước vào. người có mái tóc màu đen tuyền khuôn mặt lạnh tanh. Tiếp theo thì không nói cũng biết, con gái thì bắn tim chí chóe, con trai thì nhìn người đó bằng ánh mắt ngưỡng mộ lắm lắm. Mỹ Lệ từ bàn trên quay xuống nói với nó.

- Ê Nhi, mày xem kìa, học sinh mới chuyển trường như mày đó.

Ánh mắt nó dừng lại tại chàng trai có mái tóc màu đen tuyền.

- Ê Lệ, mày thấy người đó có phải là Bảo Huy của tập đoàn Hoàng Kim không?

Nhỏ Thư nhổm người lên hỏi Lệ.

- Đúng rồi á mày.

- Bảo Huy sao??

Nó quay lại hỏi Thư.

- Ừ, đừng nói là mày không biết Bảo Huy đấy nha...!!??

Nó lắc lắc đầu.

- Mày từ trên núi xuống hả, rõ ràng là mày từ Hàn qua cơ mà. Tập đoàn Hoàng Kim hoạt động chính ở Hàn mà. Mày không biết thì tao kể mày nghe nè.Tập đoàn Hoàng Kim là tập đoàn lớn mạnh và nổi tiếng trên toàn thế giới. Giới kinh doanh trên thương trường không ai là không biết, ai ai cũng phải nể phục chủ tịch của tập đoàn này- ông Nguyễn Hoàng, một người đàn ông từ hai bàn tay trắng tạo dựng cơ đồ hùng dũng như vậy.

Nó gật gật như đang tiếp nhận thông tin mà nhỏ Thư đem lại. Lệ cũng chen thêm hai ba câu.

- Không những thế, ông ấy còn có vợ là con gái của tập đoàn BlueMix chuyên kinh doanh bất động sản, và có 2 người con trai có trí tuệ vượt trội và gương mặt đẹp tựa những vị thần. Người con trai cả tên Nguyễn Trịnh Bảo Khôi, 18 tuổi, thân thiện. CÒn người vừa chuyển vào là đứa con thứ 2 Nguyễn Trịnh Bảo Huy, được mệnh danh" thần đồng có gương mặt thiên sứ" đấy.

- À.............

Nó à lên như đã tiêu hóa hết những gì lời hai con bạn nói. Nhìn lên gương mặt của hắn, nó cảm thấy có gì đó quen quen, giống như hắn mà nó đã gặp nhau ở đâu rồi mà nó không tài nào nhớ ra được. Giọng cô Nga kéo nó thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.

- Em hãy giới thiệu với mọi người đi.

1 phút.............2 phút ............. rồi 3 phút, hắn không lên tiếng chỉ nhìn lơ đãng ra phía cửa sổ. Cô giáo thấy vậy thì cũng giới thiệu thay luôn.

- Đây là Bảo Huy, vừa mới chuyển từ Hàn về, các em phải giúp đỡ bạn ấy biết không?

- Vâng

Cả lớp đồng thanh.

- Được rồi, Bảo Huy em về ngồi bàn cuối tổ 1 bên cạnh cửa sổ nhé.

Hắn gật đầu, bước thẳng về chổ ngồi. Tiết học được bắt đầu.Nói bắt đầu như thế nhưng cả tiết nó không tài nào học nổi. Vì sao hả?? Tại mấy đứa cứ nhìn nó mãi. Lúc nó ngẩng đầu lên thấy mấy đứa con gái nhìn nó bằng ánh mắt hình trái tim. Nó hơi bàng hoàng, chẳng lẽ, chẳng lẽ con gái lớp này lại thích con gái sao???? Nó rùng mình quay đầu ra phía sau thì thấy hắn đang tựa đầu vào cửa sổ ngủ. Trông hắn lúc này thật đẹp, không khác gì một thiên sứ cả. Đôi mắt lim dim, hàng lông mi khẽ rung rung, mái tóc rũ xuống khuôn mặt hắn che đi phần trán rộng, đôi môi anh đào mỏng, và cả làn da trắng đó nữa thật là khiến cho người ta ghen tỵ. Sau khi ngắm hắn đủ rồi thì nó quay lên và lần nữa bắt gặp những ánh mắt hình trái tim bắn về phía nó. Nhưng lần này nó biết giới tính của mấy cô bạn trong lớp hết sức bình thường chứ không giống như nó nghĩ. Đương nhiên là những ánh mắt đó là dành cho người vô tư ngồi ngủ ở phía cuối lớp kia rồi. Chẹp chẹp, nó lắc đầu.

Những tiết học sau cũng trôi qua một cách hết sức bình thường, chỉ đơn giản là nó ngẫng mặt lên sẽ thấy các bạn nữ bắn tim quay ra đằng sau thì sẽ thấy hắn ngủ, rồi nó lại tiếp tục cúi đầu xuống làm bài. Tùng .. tùng......tùng... Cuối cùng trống cũng đánh, nó vươn vai ngáp dài một cái, vỗ vai 2 đứa bạn mới quen.

- Thư, Lệ xuống canteen ăn trưa đi.

- Okay.

Cả 3 tung tăng ra khỏi lớp nhưng chưa đặt được một mm chân nào thì lại phải chen chúc.

- Bảo Khôi, em yêu anh..

- Bảo Khôi, cho em xin số đi anh...

- Bảo Khôi, Bảo Khôi

Ặc, đây là lần thứ 4 trong ngày rồi đó, nó thầm than tại sao không để nó ra rồi mới diễn ra cái cảnh này hả trời.

- Cho anh đi tí nào, cho anh đi tí nào.

Bảo Khôi vừa nói vừa chen qua đám người nhoi nhoi ngoài kia. Thoát khỏi đám nữ sinh đó, Khôi đi tới chổ của hắn lay lay vai thằng em dậy.

- Huy Huy, xuống canteen ăn trưa.

Hắn mở mắt, lắc đầu.

- Thôi đi ăn đi- Khôi cúi xuống thấp giọng lại- Anh đi ăn một mình thì không thoát nổi đâu, mấy đứa kia thấy em sẽ tự nhiên tản ra thôi.

Hắn nhìn Khôi, rồi đứng dậy bước đi. Khôi thấy thế mỉm cười đi theo sau. Đúng như Khôi nói, hắn đi đến đâu thì đám đông dần tách ra thành đường để cho hắn và Khôi đi. Khôi thì mặt cười toe toét, còn hắn khuôn mặt vẫn không thay đổi, vẫn là khuôn mặt lạnh như hồ đóng băng. Cả hai đều bước về phía canteen.

Còn về phía nó và 2 nhỏ bạn, sau khi Khôi vào lớp thì đã vượt qua đám hàng rào nữ sinh thì tung tăng đi xuống khu vực ăn uống. Nó vừa nhìn thấy canteen thì không ngừng xuýt xoa

- To quá thể ấy, chà chà 4 tầng luôn, thức ăn chắc chắn là rất tuyệt.

- Chứ sao nữa , vào thôi.

Nhỏ Thư cười toe, kéo tay nó và Lệ đi thẳng vào cửa chính.

- Okay, chúng mày ăn gì?

Lệ hỏi

- Cho tao một phần buger và 1 coca nha

Nó nói

- Tao thì ăn sandwich và một ly nước ép cà rốt

Thư trả lời

- Okay đợi tao

Nhỏ Lệ nói xong chạy về hướng quầy phục vụ.Nó và Thư ngồi nói chuyện hết Thượng Ẩn đến Hậu Duệ Mặt Trời rồi sang Chủ Nhiệm Hắc Ám, toàn mấy bộ phim mới nổi gần đây thôi thì từ xa xa nó thấy bóng dáng của Trương Vũ.Chưa kịp kêu thì đám nữ sinh đã bu lấy đông nghẹt

- Oa, đẹp trai quá.

- Nghe nói anh ấy mới chuyển vào đấy.

- Lớp a1 đấy, đẹp trai mà học giỏi nữa

Nó xin thề với Chúa là đây là ngày mà tai nó bị khủng hoảng nhất, đi đâu cũng bắt gặp cảnh tượng như thế này chắc nó phải đi phẩu thuật tai mất. Thấy anh đang chật vật lắm mà không thoát ra được nên nó quyết định làm " nữ hùng cứu mỹ nam" một lần.

- MẤY NGƯỜI KIA, TRÁNH RA COI.

Nó hét, cả đám nữ sinh im thin thít, quay đầu ra đằng sau. Nhân cơ hội đó, Trương Vũ trốn ra, chạy ra đằng sau lưng nó, thì thầm.

- Hảo muội muội, cảm ơn nha.

- Không có gì, anh trai bánh bèo.

Nói rồi nó khoác tay anh đi vào bàn ăn, mặc kệ phía sau đám nữ sinh đang tức xì khói.Vừa lúc Lệ cũng đem đồ ăn ra, thấy có người lạ nhỏ bèn hỏi.

- Ê Nhi, ai đấy.?

Nhỏ Thư cũng chen vào

- Ờ ai thế mày?

- Anh trai tao đấy, tên là Trần Trương Vũ, cũng mới nhập học như tao.

- Chào 2 em, chắc 2 em là bạn của Nhi.

Anh nói mà gương mặt lấy lại vẻ điềm đạm.

- Chào anh.

Thư và Lệ nói.

- Hai đứa chúng mày đừng để bộ mặt nghiêm chỉnh của ông anh tao đánh lừa, nhìn vậy thôi chứ ở nhà khác hoàn toàn.

Nó nói mà nhìn anh nó khinh khỉnh.

- Thế hả, ở nhà anh Vũ thế nào vậy.

Thư không giấu nổi tò mò mà hỏi.

- Bữa nào, bọn mày về nhà tao chơi rồi biết.

- Okay bây bê

Cả ba nói chuyện vui vẻ mà không biết có một người ngồi bên mặt đang méo dần....

End chap 4

Mọi người ủng hộ nha. Thank you so much.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.