Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 136: Chương 136: Chúng ta về nhà nào




Nó run run ngước nhìn Dương Hàn Phong, toan cúi đầu xuống thì bị hắn lấy tay chặn cằm lại.

- Em không muốn phát biểu cảm nghĩ gì à?

- Phát biểu...gì chứ? - Nó cụp mắt xuống.

- Em chấp nhận làm bạn gái tôi rồi. Cho nên cũng phải có gì là...của hồi môn chứ? - Hắn cười ranh mãnh.

- Gì mà của hồi môn. Anh đã có sính lễ gì đâu...

- Em muốn sính lễ à? - Hắn nói rồi nhanh nhẹn đặt lên môi nó một nụ hôn.

- Anh...thật không biết xấu hổ! - Nó đỏ mặt. Rõ ràng là muốn để nụ hôn này cho chồng tương lai, thế mà...

Không ngờ lại có ngày nó cùng với soái ca trường thành một đôi đấy.

- Sao? Ai chứ với em thì cần gì xấu hổ. Trả của hồi môn cho anh đi. - Hắn chu mỏ.

Tùng tùng...tùng.

Trống vang vào lớp. Nó thừa cơ hội chui tọt qua vòng tay hắn, chuồn vội xuống lớp.

Hắn nhìn theo, con bé này...

*

Lên lớp, vừa ngồi vào chỗ, Lâm Thiên Khánh đã đẩy hộp bánh mì sang cho nó. Thấy sắc mặt nó không ổn, cậu lo lắng hỏi:

- Vy Khánh, cậu làm sao mà mặt đỏ thế kia?

Nó giật mình, đưa tay áp lên mặt, vừa suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Ấp úng nói:

- Không...không có gì đâu.

Lâm Thiên Khánh nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu. Từ bao giờ cô gái này lại giấu cậu điều gì thế.

Hết giờ, nó vơ vội mấy quyển sách cho vào cặp. Thể nào cái tên dở người kia lại lên lớp làm phiền cho mà xem, lúc đấy thì biết giấu mặt đi đâu.

Lâm Thiên Khánh khó hiểu nhìn nó.

Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, vừa mới hớt hải chạy ra đến cửa, nó đã đâm sầm vào Dương Hàn Phong. Hắn nhướn mày, thì thầm:

- Chạy đi đâu vậy, phu nhân? Chúng ta về nhà nào!

Tuy âm lượng của hắn nhỏ nhưng cũng không qua được tai của mấy cô nàng hóng chuyện 10A3. Tất cả đều nhìn nó và Dương Hàn Phong với ánh mắt “hỏi chấm”.

Nó luống cuống, dúi tay hắn đi khỏi chỗ này:

- Ra chỗ khác rồi nói chuyện.

Hắn cười châm chọc rồi ngoan ngoãn đi theo nó. Mấy cô nàng hóng hớt, nhất là fan của hắn ta thì toát mồ hôi như suối. Oa, lần đầu tiên họ nhìn thấy hội trưởng băng lãnh cười như vậy nha.

Đám đông học sinh đứng xôn xao ở cửa lớp. Hoàng Nhật ngơ ngác, chạy đến vỗ vai Lâm Thiên Khánh nãy giờ vẫn thẫn thờ đứng yên một chỗ:

- Thiên Khánh, chuyện gì thế này?

Cậu không đáp, ánh mắt vô định hướng về nới nó và Dương Hàn Phong đã đi khuất.

Mai Anh khó hiểu nhìn nó vốn đã đi từ lâu, rồi lại nhìn Lâm Thiên Khánh với ánh mắt thương cảm. Cô biết hiện tại cậu đang đau lòng chừng nào, mặc dù không biết rõ mối quan hệ giữa Vy Khánh và hội trưởng là gì nhưng cô chắc chắn họ có gì đó không bình thường.

Đám đông đồng loạt nhìn Lâm Thiên Khánh. Cậu vẫn đứng đờ ở một chỗ, không chút nhúc nhích. Tiếng ồn ào nổi lên, mọi người bắt đầu đem cậu ra để bàn tán. Nói rằng tại sao Vy Khánh lại đối xử với cậu như vậy, nói rằng Vy Khánh là người con gái chẳng ra gì, nói rằng tình cảm của cậu đã đặt nhầm người rồi. Họ còn nói nhiều, thật nhiều nữa. Cậu không muốn nghe.

Cậu nghiến chặt răng, quát lớn:

- Cút hết.

Đám đông tản dần, cuối cùng chỉ còn mình Lâm Thiên Khánh đứng trơ trọi giữa cửa lớp. Thân thể dường như không còn chút xương cốt nào nữa, cứ nhũn ra.

Bỗng, một tiếng nói phát ra từ phía sau khiến Lâm Thiên Khánh giật mình:

- Cậu đã nhìn thấy bộ mặt thật của cậu ta chưa?

Thanh Thảo khoanh tay trước ngực, lững thững bước đến.

- Tôi đã nói từ đầu rồi. Loại người như cậu ta chẳng tốt đẹp gì đâu. Thế mà cậu vẫn cứ cắm đầu vào.

- Im miệng đi. - Lâm Thiên Khánh nuốt khan. Cổ họng cậu khản đặc.

- Lâm Thiên Khánh, đến bây giờ cậu vẫn còn tin tưởng Mạch Vy Khánh được luôn à? Cậu có biết cậu ta và hội trưởng đã là một đôi rồi không? - Thanh Thảo quát lên.

- Cậu nói cái gì? - Mắt Lâm Thiên Khánh trở nên đục ngầu, quay ngoắt lại nhìn Thanh Thảo giận dữ.

Nhìn đôi mắt ấy, Thanh Thảo có chút run, nhưng vẫn vững giọng đáp lại:

- Mạch Vy Khánh cậu ta dơ bẩn chừng nào, chẳng lẽ cậu chưa biết?

- Cậu không có tư cách phán xét Vy Khánh. - Lâm Thiên Khánh nghiến răng.

- Cậu ta là cái gì chứ? Cậu ta có cái gì mà tôi không có? Cậu thích cậu ta ở điểm nào? - Giọng Thanh Thảo run run, cứ như đang khóc.

- Cậu nói ra câu hỏi này thì cậu đã thua cô ấy rồi. Ngậm miệng lại và cút đi. - Lâm Thiên Khánh đang kìm chế cơn giận đang bùng phát.

Thanh Thảo đánh bạo ôm chặt lấy cậu, nước mắt tuôn rơi lã chã:

- Lâm Thiên Khánh, tôi thích cậu đến như vậy, chẳng lẽ cậu không nhận ra? Bức thư tình hôm Giáng Sinh cậu cũng trả lời tôi mà, tại sao bây giờ lại lạnh nhạt với tôi như vậy?

Đầu Lâm Thiên Khánh như bị ai đánh mạnh một cái.

Bức thư tình màu hồng có nét chữ nắn nót mà Hoàng Nhật đưa cho cậu ngày hôm đó, thực chất không phải của Vy Khánh, mà là của Thanh Thảo. Là cậu tự ảo tưởng Vy Khánh cũng có tình cảm với mình, cho nên đã trả lời lại.

Cậu điên thật rồi.

Lâm Thiên Khánh đẩy mạnh Thanh Thảo ra một góc, lạnh nhạt nói:

- Xin lỗi, bức thư đó là do tôi nhầm lẫn. Tôi trước giờ chỉ thích một mình Mạch Vy Khánh, và sau này cũng vậy. Mong cậu đừng suy nghĩ nhiều.

Nói rồi, cậu quay người đi. Dáng vẻ đi vội vội vàng vàng, nhưng lại mang một vẻ cô độc đáng thương. Lúc cậu quay người đi, đôi mắt đã kết một tầng sương mỏng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.