Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 96: Chương 96: Du ngoạn (1)




2:00 chiều hôm đó.

Trời xanh, gió nhẹ, không có nắng.

Lâm Thiên Khánh đang chỉnh lại bộ sơ mi trắng cho ngầu ngầu một chút. Thực sự lâu lắm rồi cậu mới mặc sơ mi trắng, hầu hết toàn mặc đồ đen nên giờ mặc lại thấy...hơi lạ.

- Hôm nay phải cho Vy Khánh một bất ngờ mới được.

Cậu nhìn vào gương, cười thầm, sau đó phóng xe đến cái nhà mà cậu coi là nhà của nó!

Đứng trước cửa, cậu hồi hộp một chút, chỉnh lại quần áo tóc tai rồi bấm chuông:

- Kính koong...kính koong...

- Ai thế?

Nó từ trong nhà nói vọng ra. Nó đang ngồi xem phim với Dương Hàn Phong. Đang đến đoạn gay cấn thì bị gọi, tụt hứng thật chứ.

Hắn nói, mắt không rời tivi:

- Ra mở cửa đi.

Nó gật đầu rồi chạy ra mở cửa, chưa kịp nhìn đầu tóc mặt mũi cậu ra sao, nó đã hét toáng lên:

- Ai vậy...áaaaaaaaaa !!!

Nó vội đóng sầm cửa lại, ánh mắt hốt hoảng vô cùng. Lâm Thiên Khánh mà biết nó ở cùng với Dương Hàn Phong thì lớn chuyện cho mà xem!

Hắn quay sang, nhíu mày nhìn nó:

- Ai đến mà em sợ như gặp zoombie thế?

Nó thở gấp, chạy đến kéo Dương Hàn Phong vào trong phòng. Không khéo Thiên Khánh vào nhà mà thấy hắn đang ung dung xem tivi thì...

- Đi đâu? - Hắn nói lớn.

- Suỵt...Lâm Thiên Khánh đến! - Nó nhăn mặt.

- Gì? Cậu ta đến đây làm gì? - Da gà của hắn nổi hết lên. Không hiểu sao nhắc đến cái tên Lâm Thiên Khánh là hắn ớn cả người.

- VY KHÁNH !!

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi không mấy dễ chịu của Lâm Thiên Khánh. Nó hoảng hồn, nói vọng ra:

- Cậu...đợi tôi một chút. Một chút thôi!

Nói rồi nó kéo hắn lên phòng. Để trong phòng nó thì không ổn, cho nên nhét vào phòng hắn là OK nhất.

- Anh ở yên đây. Không được nhúc nhích, không được phát ra tiếng động, không được thở. - Nó thì thầm.

- Em điên à? - Hắn nhăn mày.

- Ừm...thôi được. Anh thở đi. Không cho anh thở thì chết mất.

Nó đi ra ngoài, mở cửa cho Lâm Thiên Khánh:

- Hihi...Thiên Khánh...cậu đến đây làm gì? - Nó cười như rặn è è.

- Bất ngờ không? Tôi muốn cho cậu một niềm vui bất ngờ! - Cậu đưa cho nó bó hoa hồng đỏ rực.

“Sự sợ hãi bất ngờ thì có...” Nó nhìn bó hoa với vẻ mặt táo bón, nhưng cũng nhận lấy.

- Cảm ơn. - Nó đứng ra một bên cho cậu vào nhà.

Lâm Thiên Khánh đi một bước, nó lại đau tim một lần. Trời ơi, hôm nay mà cậu phát hiện ra thì...những ngày tháng sau này nó sống làm sao trong cái trường đó đây?

- Không ngờ nhà cậu cũng đẹp quá đấy.

Cậu gật gật, đi về phía cái bàn để những đĩa hoa quả và nước.

- Cậu vừa xem tivi à? - Cậu hỏi.

- Ờ...phải! - Nó ậm ừ trả lời.

- Sao lại có những hai cốc nước? - Cậu hỏi, làm nó giật thót mình. Chết rồi, lần này giấu đi đâu...

Lâm Thiên Khánh chưa để nó trả lời, lại cười phá lên:

- Giờ tôi mới biết cậu không những ham ăn, mà còn ham uống nữa. Những hai cốc nước.

Nó thở phào:

- Ờ phải phải...

Lâm Thiên Khánh nhảy nhót hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng chưa cả hỏi ý nó, đã leo tót lên phòng nó.

- Cậu đi đâu vậy hả? - Nó hét toáng lên khi thấy cậu đi về hướng phòng nó và hắn (vì phòng nó và phòng hắn đối diện nhau)

- Lên phòng cậu tham quan một chút! - Cậu hi hi ha ha trả lời.

- Không được chạy lung tung đấy! - Nó thở phào.

Mới nhắm mắt thở một hơi, dây thần kinh nó lại dựng ngược lên: Lâm Thiên Khánh là đang đi nhầm vào phòng hắn!! Chết rồi!!

Nó ba chân bốn cẳng chạy theo, nhưng không kịp mất rồi. Lâm Thiên Khánh vừa kịp mở cửa phòng hắn ra!

Không khí lạnh trong phòng tràn ra ồ ạt. Mặc dù trời đang lạnh nhưng Dương Hàn Phong vẫn thích nằm ngủ dưới điều hoà. Thế nên Lâm Thiên Khánh mới quắc mắt:

- Mạch Vy Khánh. Ai cho cậu ngủ dưới nhiệt độ như thế này hả???

Nó lúc đó mới đi lên hết cầu thang, chưa kịp thở đã vội vàng trả lời:

- Cậu...cậu...đi nhầm...phòng...rồi.

- Nhầm phòng? Tôi nhớ là cậu làm gì có anh chị nào nhỉ? - Cậu chớp mắt nghi hoặc.

- Ờ thì...phòng của em trai tôi!

- Em trai cậu? Lớp mấy rồi?

- Lớp...lớp 6...

- Lớp 6 mà ngủ được ở nhiệt độ này á? Em cậu cũng siêu nhân thật đấy.

- Ờ thì...cũng...đúp mấy năm...- Nói xong nó mới thấy lời nói phét của mình thật ngớ ngẩn.

- Haiz...tương lai cậu chắc cũng tương tự...- Cậu thở dài.

Nó lôi kéo:

- Rồi cậu...đi ra đi. Không khéo nó về thì phiền lắm!

- Ờ...- Lâm Thiên Khánh đang đóng cửa lại.

Bụp bụp...

Lâm Thiên Khánh giật mình quay ngoắt lại. Tim nó như bị kéo lên trên trời vậy, toàn thân cứng đờ.

Trong phòng, Dương Hàn Phong bực bội chửi thề một câu:

- Mẹ nó, đúng là xui xẻo mà!

Hoá ra tiếng động vừa nãy là do hắn lượn lờ trong tủ sách, vô tình làm rơi một quyển sách xuống đất.

Lâm Thiên Khánh nghiêm trọng hỏi:

- Trong phòng đó có người à?

- Làm...làm gì có...- Nó lắp bắp trả lời. Hiện giờ khuôn mặt nó cũng tái xanh như đít nhái, hai tai thì đỏ bừng lên như vừa bị ai nhét ớt.

- Vậy...tiếng động đó từ đâu ra? - Cậu hoài nghi.

- Làm...làm gì có tiếng động nào chứ. Cậu...cậu nghe nhầm rồi đó.

- Không chừng là kẻ trộm, không ổn rồi!

Nói xong cậu mở khoá lao vào phòng như đội tuần tra mật. Nó ở ngoài như muốn xông vào lôi cậu ra đập cho một trận.

- LÂM THIÊN KHÁNH !!!

***

Cậu chui vào phòng, ngó nghiêng khắp chỗ này chỗ kia. Dương Hàn Phong trốn trong đường trống giữa hai kệ sách đang tức lộn ruột. Hắn ghét nhất thằng nào dám xông vào phòng hắn, lại còn thám thính khắp phòng nữa. Thật muốn xông ra bóp chết Lâm Thiên Khánh mà!

- Sao không tìm thấy gì nhỉ? - Cậu nhăn trán tò mò.

- Đã bảo có gì đâu mà...- Nó run run.

- Haiz, chẳng lẽ một người như tôi lại có lúc sai? - Lâm Thiên Khánh đi đi lại lại quanh phòng, lẩm bà lẩm bẩm gì đó không rõ. Nó nhìn theo từng bước chân của cậu, tim thình thịch thình thịch mãi không chậm lại.

Nó chuyển hướng ảnh mắt ra chỗ kệ sách, nhìn thấy hắn đang ung dung đứng tựa vào đó. Chỉ cần Lâm Thiên Khánh nhìn qua một chút là phát hiện ra ngay.

Không thể chống cự được nữa, nó run đến nỗi ngã đến ruỳnh xuống đất.

Lâm Thiên Khánh vội vàng chạy lại, đỡ nó dậy, đặt nó ngồi lên cái ghế xoay của hắn. Dương Hàn Phong thấy thế cũng ngứa mắt mà chui hẳn vào trong.

- Cậu làm sao vậy?

- Không...không sao. Chúng ta đi ra khỏi phòng này đi, được không? - Nó bám lấy tay cậu, khẩn khoản nói như đang nhờ vả việc gì.

- Ờ...được...được...- Cậu tuy hơi khó hiểu vì hành động của nó nhưng thấy nó như vậy, cậu cũng không đành lòng điều tra thêm - Nhưng đợi tôi đi rửa tay cái đã, nãy tìm kiếm bẩn quá.

- Đi đi...nhà tắm ở cuối hành lang...

Mặc dù phòng hắn cũng có phòng tắm riêng nhưng để cậu rửa tay ở đây thì nguy hiểm quá.

Lâm Thiên Khánh đi rồi, nó mới thở phào trượt xuống đất. Việc này giấu đi giấu lại cũng không giấu được mãi, không sớm thì muộn Lâm Thiên Khánh cũng phát hiện ra thôi.

Dương Hàn Phong hùng hục đi ra từ khe kệ sách, mặt không có chút vui vẻ nào. Vừa đi ra hắn vừa vung tay hất đổ mấy quyển sách xuống đất. Quanh người hàn khí toả ra nồng nặc. Hắn chạy tới, kéo nó lên rồi lôi vào trong khe hổng giữa hai kệ sách, lấy thân mình ép chặt lấy nó.

- Anh...anh thả tôi ra! Khó...khó thở!

Nó vùng vẫy, nhưng lại càng bị hắn ép chặt. Hắn ghì chặt hai tay nó sang hai bên, lạnh lùng nói:

- Sao em lại để tên ngốc đó vào phòng tôi, hả?

- Tôi...tôi có biết đâu...Cậu ta...tự mình xông vào đó chứ! Anh có...có làm gì thì đi...tìm...cậu ta ấy...

- Em để cậu ta vào nhà, lại còn ngáo đá xông vào phòng tôi. Không trừng phạt em thì tôi phải làm sao? - Hắn cúi xuống, nói nhỏ vào mặt nó. Nó hơi rợn người, dùng hết sức đẩy hẳn ra:

- Đồ biến thái, buông ra. Dương Hàn Phong, buông tôi ra !!!

Hắn cười yêu nghiệt một cái, rồi nhẹ nhàng cúi xuống. Điểm đáp xuống của hắn là...môi nó!

- Vy Khánh!

Chỉ còn 1 giây nữa là chạm, “chuyện tốt” của hắn lại bị Lâm Thiên Khánh phá tan tành. Hắn hơi buông nó ra, khuôn mặt tức tối thấy rõ.

Lâm Thiên Khánh đúng là khắc tinh đời hắn, lúc nào cũng phá chuyện tốt của hắn cả

Nó thở dốc, Lâm Thiên Khánh, hôm nay cậu đúng là cứu tinh của đời tôi!!

Nụ hôn đầu đã bị Dương Hàn Phong cướp mất, nụ hôn thứ hai chắc chắn nó phải để dành để trao cho anh chồng đẹp trai của nó!

- Vy Khánh!

Lâm Thiên Khánh vừa đi rửa tay về đã thấy nó mất tích, chẳng lẽ xuống nhà rồi?

- Đi nhanh thật đấy!

Nói xong cậu đóng cửa lại, đi xuống nhà.

Khi chắc chắn Lâm Thiên Khánh không còn lượn lờ quanh đây nữa, hắn mới lấy tay kẹp cổ nó, kéo ra ngoài.

- Nguy hiểm thật đấy...- Nó ngó nghiêng khắp nơi, hình như vẫn hơi sờ sợ.

Hắn nhìn nó, rồi lại trầm ngâm một lúc. Sau đó, hắn lại kéo tay nó, đi thật nhẹ ra ngoài.

Cạch...

Hắn cố mở cửa nhẹ hết mức, nhưng vẫn tạo ra tiếng động nhỏ. Rồi nhanh chóng kéo nó chạy về phía phòng bà Vân Thư...

- Nhanh lên. - Hắn quay lại nhắc nhở nó mà không nhìn phía trước. Lúc quay đầu lại chạy tiếp, được ba bước, hắn cảm thấy như va phải một cái gì đó...

Cái gì đó...

Cái gì đó...

Hắn ngước mắt lên, vì chạy trong tư thế cúi người nên trông hắn khá thấp hơn Lâm Thiên Khánh.

Nhưng người bất ngờ nhất không phải hắn, cũng không phải nó. Mà là Lâm Thiên Khánh. Cậu đơ người, dường như không thể nhúc nhích được. Mắt trợn tròn, bất động. Mãi sau cậu mới mở miệng nói một câu cứng ngắc:

- Oh...My...Chuối !!!

***

- Chuyện là như thế đó. Vì vậy nên tôi mới phải đến ở nhờ nhà anh ta.

Sau một hồi ngồi kể lại chuyện từ hồi xưa đến bây giờ, nó mới giải thích được để Lâm Thiên Khánh đủ hiểu. Cậu vẫn chưa thôi hướng ánh mắt kinh dị về phía Dương Hàn Phong. Hắn cũng không kém. Hai bên gầm ghè nhau như hai thằng dại, nếu không có nó thì chắc xông vào cắn nhau tơi bời luôn rồi.

- Cậu đừng nói cho ai biết chuyện này. Được không?

Nó nói như cầu xin cậu.

- Được rồi. - Ánh mắt vẫn không rời Dương Hàn Phong.

Nó thấy bây giờ tình hình quan trọng không phải chuyện của nó nữa, mà là làm cách nào để hai tên này thôi gầm gừ nhau.

- Hihi, hai người...nhìn nhau đắm đuối vậy a~...

Nó nói bóng gió...

Vẫn nhìn.

- Hihi, Lâm Thiên Khánh, cậu mất công tới đây, hay để tôi dẫn cậu đi chơi ở nơi này nha. Cực kì thú vị, nhân tiện mua hoa bách hợp để tặng ban giám khảo tối ngày mai nữa.

Quả thực rất có hiệu quả. Nghe xong Lâm Thiên Khánh liền cười tít mắt, gật đầu rùm rụp:

- Được được. Chúng ta đi.

- Đi thôi!

Nó vừa nói xong, định cùng Lâm Thiên Khánh ra ngoài thì hắn lên tiếng:

- Còn tôi thì sao?

- Có thể đi cùng, nếu anh muốn. - Nó quay lại.

- Ờmm...vì an nguy của em, tôi mới miễn cưỡng đi theo. - Dù vô cùng thích thú nhưng hắn vẫn cố rặn ra một lý do.

- Hứ...- Nó bĩu môi - Anh thay đồ đi, tốt nhất là đồ dễ chịu một chút. Lát nữa chúng ta đi.

- Được rồi.

***

Dưới nhà, ba con người, sáu ánh mắt nhìn chằm chằm vào nhau.

Lâm Thiên Khánh mặc sơ mi trắng...

Nó mặc sơ mi trắng...

Dương Hàn Phong cũng...sơ mi trắng...

Thế này là thế quái nào? Áo ba à?

Nhưng dù gì cũng phải đi cho nhanh nên chả ai não bị chập cheng mà đi thay quần áo cả.

- Gần trưa rồi, đi sớm còn về sớm. Tốt nhất là trước bữa tối. Vì đường đến đó cũng khá xa.

Nó nói.

Lên đường...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.