Trên đường đi....
Nó đang ngồi gặm snack, vẻ mặt bình thản. Hắn nhìn qua gương chiếu hậu, hỏi:
- “ Chuẩn bị chưa ? ”
- “ What ? ” Nó nhồm nhoàm hỏi lại.
- “ Đi học, dù sao cũng mới trở lại trường mà ! ”
Nó cười phá lên:
- “ Haha...anh nghĩ tôi là con nít hả? Đây đâu có phải ngày đầu đi học đâu chứ? Giữa năm học rồi đó ! ”
Hắn quê một cục, hậm hực tăng tốc độ. Nó theo quán tính liền đâm sầm vào hàng ghế trước. Tức quá hét lên:
- “ Dương Hàn Phong! ”
Hạo Thiên quan tâm hỏi:
- “ Vy Khánh, em có sao không? ”
- “ Em không sao...” Nó vừa trả lời vừa nhìn hắn ai oán.
Cơn tức chưa tỏa, hắn lại bơ nó nên nó cao hứng châm chọc :
- “ Này, nói mới nhớ nha. Anh đủ tuổi chưa mà lái ôtô đến trường thế? Anh đã bị công an còng đầu chưa hả? Chắc rồi chứ nhỉ ? Sao anh không ...”
- “ Im lặng chút đi ! ” Hắn nói to
Nó phụng phịu quay ngoắt lại, không thèm nói nửa lời. Đi đến giữa đường, đột nhiên, nó kêu lên:
- Dừng xe!
Hắn phanh lại :
- Có chuyện gì?
- Cho tôi xuống... - Nó khoác ba lô lên vai.
- Ai cho em xuống? - Hắn hơi khó chịu
- Vậy anh nghĩ tôi có thể chống nổi những con mắt nhìn chằm chằm khi cùng mấy anh bước vào trường à? Xin lỗi, tôi không đủ dũng khí!
Hắn không nói gì nữa, đứng dậy mở cửa xe cho nó. Rồi lại lái xe đi, vèo một cái, mất hút...
In the school...
Sau một tháng không đến trường, thực sự, nó thấy nhớ quá đi! Nhớ cả con bitch bạn thân Bảo Nhi của nó nữa. Hihi...
Bước vào cửa lớp, nó đã bị một vật thể màu trắng đè lên người:
- Aaaaa! Vy Khánh!! Mày đi đâu mà cả tháng nay không đến trường vậy hả? Có biết tao nhớ mày lắm không?
Bảo Nhi hét toáng lên, ôm chặt nó không có đường thở.
Nó ho ọc ạch rồi gỡ tay Bảo Nhi ra:
- Nhi...khụ...khụ...
Bảo Nhi buông nó ra, hỏi :
- Mày đã ở đâu hả?
- Tao...tao bệnh! - Nó nó
- Mày không ở nhà mày! - Bảo Nhi nghi ngờ
- Tao ra ngoại ô chữa bệnh mà!
Bảo Nhi nhìn nó một cách đáng nghi, rồi vỗ vai:
- Thôi, mặc kệ là vì chuyện gì đi nữa, mày về là tốt rồi!
Nó và Nhi cứ tiếp tục nói chuyện mãi như thế, bạn thân lâu ngày không gặp, bệnh nhiều chuyện sẽ tái phát mà!
Cô bé bí thư lớp 10A1 hớt hải chạy vào lớp, nhìn quanh như tìm một người nào đó, rồi chạy đến đập vào bàn của nó:
- Bạn học Mạch Vy Khánh!
Nó nghiêng đầu:
- Bạn học Tuyết Anh. Có chuyện gì sao?
Tuyết Anh thở hổn hển :
- Bạn học này...hiệu trưởng muốn gặp cậu!
Nó ngạc nhiên :
- Hiệu trưởng? Gặp tôi?
- Ừ, giờ cậu xuống đó liền đi!
- Được. Bảo Nhi, mày ở đây. Tao đi một lát sẽ về!