Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 143: Chương 143: Ngày cuối cùng lại chẳng được yên




Đồng hồ báo thức kêu inh ỏi trên giường. Nó mở mắt ra, thầm mừng rỡ: A, hôm nay là ngày cuối cùng nó “được” nhìn thấy Hà My trong nhà này.

Ác mộng sắp biến mất rồi...

Đẹp trời!

Cả đám gồm nó, Nhật Huy, hắn và Hà My đứng trước cổng...

- Anh Phong, cho em đi cùng đi màaaa..

- Không được, trường học chứ không phải chỗ vui chơi của em. Ở nhà đi. - Dương Hàn Phong hơi khó chịu bứt tay Hà My ra.

- Em ở nhà chán lắm, chẳng có ai chơi cùng cả. Đi mà, em muốn đi cùng. Dù gì xe cũng thừa một chỗ mà. - Hà My phụng phịu.

Nhật Huy lườm nguýt:

- Đến trường cô nghĩ đại ca sẽ bỏ việc chơi với cô à? Mau vào nhà, cứ thích quấy rầy người khác không à, tụ nghiệp!

Bị Nhật Huy nói như mắng vào mặt, Hà My mếu máo thì thầm to nhỏ với Dương Hàn Phong rồi ấm ức chạy vào nhà.

Nó nhìn theo, thực sự chán ghét. Những ngày con bé này còn ở đây, chắc chắn nó sống không yên.

*

Dương Hàn Phong đang ngồi bấm bút trong phòng hội trưởng. Hắn vừa rời điện thoại ra một lúc. Mẹ hắn vừa nói, mẹ của Hà My vừa mới sang bên nhà hắn để xem tình hình của Hà My.

- Con bé đó nếu có mẹ ở đó chắc không còn mặt dày đeo bám anh nữa đâu.

Nhật Huy xoay xoay cái bút đang cầm trên tay.

- Hết hôm nay em ấy mới rời đi. Anh cảm thấy Vy Khánh đối với Hà My có chút khó chịu. - Hắn chép miệng.

Nhật Huy xù lông:

- Chị dâu như thế là còn hiền rồi đấy. Cái con bé Hà My đó, không hiểu sao da mặt có thể dày như vậy. Nếu em là chị dâu, em đã sớm tống cổ cô ta ra khỏi nhà rồi.

- Hà My mới chỉ là đứa nhóc cấp 2, còn chưa hiểu chuyện...- Dương Hàn Phong chưa kịp dứt câu.

- Ờ, nó chỉ là đứa nhóc cấp 2 thôi. Chị dâu nhà em thế mà lại bị đứa nhóc cấp 2 bắt nạt đấy.

Nhật Huy bực bội bỏ ra ngoài. Dương Hàn Phong ngồi chau mày nghĩ ngợi.

Sở dĩ hắn có hướng bênh cho Hà My bởi vài năm trước, lúc chiếc xe tải đó mất lái lao về phía hắn, cô bé có lao ra xô hắn ra lề đường, nếu không, hắn đã sớm bỏ mạng rồi.

Vì mang nợ nên từ đó đến giờ hắn luôn có xu hướng nhún nhường Hà My, luôn chiều theo những mong muốn của cô bé.

*

Buổi trưa...

Vừa đặt chân vào phòng, Tiểu Bảo đã từ đâu ra rúc vào người nó. Hmm, Tiểu Bảo mới thế đã rất to lớn, gần bằng thân người nó. Ôm một cục bông trắng như vậy sau một buổi học mệt mỏi, thật chẳng có gì sánh bằng.

A, còn hai bé mèo nữa.

Nó cười tươi, gọi lớn:

- Meow! Meow!

Một chú mèo từ ngoài cửa sổ nhảy phóc vào người nó, ngồi hẳn lên người Tiểu Bảo, bình thường vẻ mặt cậu bé mèo Ngáo này rất ôn hòa, đôi khi lại như phê đu đủ, đột nhiên hôm nay vẻ mặt lại mếu máo giận dữ.

Ba con vật sống vô cùng hòa thuận, lại còn vô cùng quấn quýt, nó cũng bớt lo chúng sẽ bắt nạt lẫn nhau.

Nhưng mà...mới được một chú mèo quay về, một đứa nữa đâu rồi?

Nó chau mày hỏi Tiểu Bảo và chú mèo:

- Hai con có thấy Đần đâu không?

Chú chó hí lên một tiếng dài. Lúc này chú mèo Ngáo đột nhiên ré lên, rồi trườn xuống đất. Hai con vật cứ nhảy lên nhảy xuống, rồi kêu lên như muốn nói cái gì đó. Nó có dự cảm chẳng lành, liền vội vàng đi theo.

Phía sau vườn, giữa đống rau xanh, một cục bông trắng xõa nằm im, bất động. Từ xa, nó nheo mắt nhìn. Tim bỗng đập nhanh thình thịch, cách vài giây lại nhói lên vài cái.

Hai con vật đi trước đã đến chỗ vật thể trắng xóa kia, kêu lên loạn tai. Nó run run lại gần, ngồi xuống, mắt nhòe đi.

Nước mắt không biết từ đâu tràn tới, nó khóc nấc lên khi thấy đó là chú mèo Đần mà Hạo Thiên tặng ngày đó.

Chú mèo nằm co ro một chỗ, máu đổ nhuốm đỏ cả bộ lông trắng như tuyết. Tay nó run rẩy đụng vào người chú mèo. Thân thể kia đã bắt đầu lạnh đi, cứng ngắc. Hai con vật còn lại chạy điên cuồng xung quanh cái xác chú mèo tội nghiệp.

Nó vừa khóc vừa lớn tiếng chửi thề một câu.

Trong thời gian nó không ở nhà, ai đã làm chuyện này chứ?

Không thể là hai con vật kia được. Chúng vốn dĩ rất hòa thuận. Tiểu Bảo rất ngoan, thề gì nó cũng thề, Tiểu Bảo không bao giờ cắn Đần đến nỗi chết như thế này.

Nhật Huy nghe tiếng khóc như điên ở phía vườn rau, vội vội vàng vàng chạy ra. Cả nhà ai cũng ở đó, nên cũng tò mò chạy ra xem có gì.

Họ nhìn thấy một cảnh tượng, một người, một mèo, một chó đang ngồi trước một cái xác trắng. Cô gái kia khóc đến nỗi đôi vai run bần bật, tiếng nấc nghẹn thiếu hơi nhỏ dần.

Dương Hàn Phong nhìn mà không khỏi xót xa, chạy đến, ngồi xuống ôm lấy nó, đau lòng nhìn cảnh tượng con vật mà mình ghét nhất chết đi như thế này.

- Vy Khánh, em...bình tĩnh đã!

- Bình tĩnh thế nào được. Anh nhìn đi, Đần của em...- Nó khóc càng to hơn, thân thể không còn chút sức lực nào dựa hẳn vào người Dương Hàn Phong.

Hà My nóng mắt, nắm tay khẽ xiết chặt.

- Chị gái, có con mèo thôi, chị làm gì phải làm quá lên như vậy. Rõ ràng là bày trò...

- Cô câm miệng! - Nhật Huy quá ức chế. Cậu nhịn con bé này lâu lắm rồi, hôm nay quyết định không nể mặt nữa.

Nó nghe tiếng Hà My, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh. Sáng hôm nay có mỗi hai mẹ con Hà My ở nhà. Điều này làm cho nó không khỏi hoài nghi.

Đần rất nghịch ngợm, bé thường xông vào bếp, nhảy tứ tung lên bàn ghế. Có vẻ như chú mèo rất làm người khác bực mình.

Nó ôm xác Đần lên, như một người vô hồn bước tới trước mặt Hà My. Lạnh lùng âm độ, cất giọng:

- Nói đi, chuyện này có liên quan gì đến cô không?

- Sao...sao chị lại nói vậy? Đừng ngậm máu phun người! - Hà My vội vàng phản bác.

- Sáng hôm nay chỉ có cô và mẹ cô ở nhà, cô còn là người nấu bữa trưa. Đần rất nghịch, nó có thể phá phách, không để cô nấu yên. - Nó bước theo nhịp, tiến dần về phía Hà My.

- Chị...chị suy đoán vớ vẩn! Đồ xảo quyệt! Chị...chị đừng nói linh tinh!

Hà My phản ứng kịch liệt.

Hạo Thiên khoanh tay, ánh mắt khinh nhờn hướng về phía Hà My:

- Muốn biết hay không, xem camera sẽ rõ!

Một tiếng nổ lớn nổ bên tai Hà My. Nhà Dương Hàn Phong...có gắn camera?

Cô chưa từng nghĩ đến trường hợp này. Nếu bây giờ cứ chối cãi, đôi dò camera, hiện lên hình ảnh đó, cô sẽ chết chắc!

Chi bằng...nói luôn ở đây?

Dù gì anh Phong của cô cũng rất ghét mèo, anh ấy sẽ bảo vệ cho cô thôi!

Hà My cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhìn chằm chằm vào mắt nó:

- Có một con súc vật không hơn không kém, sao chị phải lắm trò thế?

Ha, súc vật...

Nó cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang sôi sục trong máu. Cố gắng hỏi nốt câu cuối:

- Cô...làm...?

- Một con mèo phá phách vô lễ, còn là con vật anh Phong ghét nhất, chết cũng đáng!

Chưa để Hà My nói hết câu, nó đã giơ một tay lên, lấy hết phần sức lực còn lại để tát cho Hà My một cái, đủ để cô ta lệch quai hàm:

- Rác rưởi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.