Tiết mục Tống Đàm đã xong, hắn bước xuống phòng thay đồ với gương mặt đểu cáng. Xuống thấy tụi lớp Thiên Di đang ngồi một đống tâm tư
-Ôi nhìn lớp này tội ghê á, mất đồ rồi nên biểu diễn cũng chả ai thèm xem đâu hahaha
Cả bọn phá lên cười. Tụi chúng vào phòng thay đồ
-Mình hết chịu nổi rồi- Một người nói
-Đừng manh động, ngồi yên đi- Thiên Di nghiêm túc ra lệnh
Bọn chúng đi ra, văng đống đồ vào chỗ lớp Thiên Di
-Cảm ơn vì trang phục
Bọn chúng cười khinh ra ngoài
-Tiếp tục
Mọi người lại bắt đầu vào việc. Trước sàn ghế cho khán giả, lớp Tống Đàm hả hê cười tươi nhìn tiết mục lớp Thiên Hạo đang diễn
-Tôi thấy không ổn
Câu nói làm Tống Đàm dập tắt nụ cười trên khuôn mặt
-Ý gì đây
-Chúng ta đối xử với chúng như vậy thì đáng ra chúng phải tức giận chứ, không thể im lặng như vậy được
-Ngươi nói ta mới để ý- Tống Đàm suy nghĩ lại
Hắn lấy điện thoại ra gọi. Tại lớp Thiên Di, chuông điện thoại Nhan reo lên, cô liền chạy ra chỗ vắng nghe cách lớp không xa. Nghe xong cô liền bước đi nhưng Thiên Di đã nói
-Đề nghị lớp chúng ta ở yên một chỗ... vì lớp ta có gián điệp
Nhan trợn mắt đứng lại
-Gían điệp á, ai nhưng làm bằng cách nào
-Quay lại vở kịch lớp mình rồi đưa cho lớp khác
Câu này khiến Nhan sốc hơn. Cô quay lại điềm tĩnh về chỗ ngồi của mình ngồi xuống và tiếp tục làm. Đến lượt lớp của Thiên Di, Tống Đàm nửa mừng nửa lo nhìn lên một cách chăm chú
-Bây giờ, đến với tiết mục cuối cùng là của lớp 12A1, cũng là tiết mục Romeo và Juliet và trùng với tiết mục với một lớp nhưng vẫn chưa biết nó có khác hay không, mời mọi người cùng đoán xem
Tống Đàm nuốt nước bọt
>> Vở kịch bắt đầu<<
<<< Đèn bật lên, một cô gái với mái tóc xõa dài, đeo chiếc gương miệng trong trang phục công chúa chạy ra. Đó không au khác chính là Thiên Di. Ai cũng bất ngờ trước vẻ đẹp của Thiên Di. Cô quay lại nhìn rồi chạy lại trước chiếc gương của phòng mình
-Cô ấy không có ở đây, giờ là tới giờ của mình
Đèn bắt đầu sống động. Chiếc váy công chúa được lột ra lộ một chiếc đầm đỏ tươi zinh đẹp. Cô nhìn vào gương soi lại chính mình. Cô lại khiến mọi người thêm một phen bất ngờ. Nhưng rồi cô nhìn lên chiếc gương miệng của mình
-Có gì đó sai sai
Sau đoa cô tháo nó xuống và thay vào đó là chiếc kính râm trên đầu. Cô tháo vòng cổ trang trên tay mình ra rồi đeo lắc tay vào rồi lấy tui sách đi ra ngoài nhưng lại thấy nô tỳ của mình từ xa đang đi tới cô liền lùi chân từ từ lại. Nô tỳ đã tới và bước vào
-Ơ... đừng, đừng cởi, ta không cho đâu
-Tôi chưa bao giờ cởi mà đúng không(no tỳ là Bảo Bảo) - Người nô tỳ nói- Thưa tiểu thư, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà, người là công chúa nên người không được ăn mặt máy thứ này
-Tại sao...
-Ăn mặc đẹp quá không chừng người ngoài nhìn vào bắt cóc đấy
Nô tỳ vừa nói vừa lấy một tấm màn phất trước mặt Juliet. Thế là bộ váy công chúa đã trở lại và rồi cô lấy chiếc kính xuống thay gương miệng vào. Lắc tay cũng bị tháo ra hết
-Juliet con ơi
Tiếng hoàng hậu từ xa vang tới, nô tỳ đã chạy ra nghênh đón. Juliet thừa cơ hội cởi bỏ quần áo, rồi chụp lấy lắc tay, túi sách và chiếc kính nhảy qua cửa sổ
-Ơ công chúa à haizzzz- Người nô tỳ thở dài
-Con ta lại đi rồi. Cho người đi kiếm công chúa về ngay- Hoàng Hậu ra lệnh
Quân lính xuất binh đi tìm công chúa ngay lập tức. Qua khung cảnh khác, Juliet đi ra
-May quá, thoát được rồi. Mình lại được đi chơi
Juliet ngồi lại chiếc ghế đá tư trang lại cho mình. Nhìn sang gốc bên phải, một nhóm nam đang theo dõi Juliet từng li từng tí rồi người cầm bao, người cầm bịt thuốc mê người cầm bịt mắt tiến tới chụp Juliet lại. Đầu tiên hắn chụp thuốc me Juliet rồi bịt mắt chùm bao lại bắt đi. Những thứ trên người cô lần lượt rơi xuống theo một con đường. May mắn thay cảnh này đã được một người con trai khôi ngô tuấn tú nhìn thấy. Anh liền chạy theo sau. Lúc này nô tỳ dẫn theo đoàn binh sĩ tìm công chúa chạy tới. Họ liền thấy nữ trang của Juliet đập vào mắt ngay. Người nô tỳ cầm lên rồi nhìn tiếp đi theo hướng đồ bị rơi. Lúc này, Juliet đang ngồi trên chiếc ghế nhưng lại bị một người tạt nước vào mặt
-Ngủ gì nữa dậy đi
Juliet tỉnh dậy nhìn quang cảnh xung quanh bắt đầu cảm thấy sợ hãi
-Các... các ngươi là ai, sao lại bắt ta. Thả ta ra người đâu
-Người ở đâu ra, cô em đang mơ tưởng đó hả. Chỗ hoang vắng này ai lại đến chớ. Chuẩn bị đi, cùng nhau phiêu du ngoại quốc
Nghe tới đây, Juliet hoảng sợ không còn cắt máu. Cô để yên cho họ dẫn cô đi đến một căn phòng rồi đẩy cô vào. Trong đó vẫn còn rất nhiều cô gái bị giống cô đang ở trong này sợ hãi vô cùng
-Các cô cũng bị như vầy sao???- Juliet hỏi- Các cô là....
-Công chúa!!!???
Một người lên tiếng khiến cô giật mình nhìn lại
-Cô là???
-Tôi là... chị gái của July( tên người nô tỳ) đây
-Cô... là nô tỳ của ta
-Sao công chúa lại bị bắt vậy??- Người đó nói một cách lo lắng
-Ta...
-Lại ăn mặt như thế này, bây giờ bị như vậy rồi đấy thấy không
-Ta biết rồi mà
Bên ngoài, bọn kia đã đi hết để chuẩn bị cho mục tiêu mới chỉ còn một tên ở lại canh gác. Người thanh niên lúc nãy thấy vậy lao vào đánh hắn gục xuống nhưng bực một chuyện là hắn không mang chìa khóa trong người. Chợt anh nghe tiếng ước chân anh luền chạy núp sang một bên. Bọn chúng quay lại thấy người mình đang ở dưới sàn thì chạy lại đỡ dậy nhưng hắn đã bất tỉnh. Mọi người đành phải dắt hắn lên ghế ngồi đỡ. Juliet bên trong nghe vậy thì toan tính cái gì đó rồi nói. Tại hoàng cung, em gái hoàng thượng đứng ra (nhan)ban công nhibf trời nói
-Cuối cùng công chúa đã giải quyết xong, bây giờ hoàng tử nước láng giềng sẽ là của mình. Bọn chúng làm tốt thật. Ha
Cô ta cười nửa miệng