Họ vào phòng không ai bảo ai tự xếp đồ đạc lên chỗ của mình. Không gian vô cùng im lặng. Lâu lâu chỉ nghe tiếng khúc khích cười của Tiểu Ngư và Tiểu Nhi. Sau khi xếp đồ xong, tất cả họ tập trung lại nói chuyện
-Chúng ta... có cần phân đội trưởng không??- Tiểu Ngư hỏi
-Đội trưởng?? Để làm gì??- Thiên Di hỏi
-Thì để quản lí chớ làm gì- Tiểu Nhi tiếp lời
-Mình nghĩ không cần đâu nhỉ, nếu như quản lí thì... chỉ có việc nấu ăn thôi mà. Giờ giấc đi ngủ, đi chơi... ưm... cũng nhiều ta- Tiểu Như lên tiếng
-Đúng vậy- Hai chị em kia đồng thanh
-Theo mình thì như thế này, giờ giấc thì ta tự quản, dọn dẹp thù của cá nhân, còn nấu ăn thì... chia ra mỗi đội hai người mà nấu theo từng ngày
-Ờ cũng được đó- Tiểu Ngư nói
-Tiểu Di ra dáng đội trưởng nhỉ- Tiểu Như nói
-Ơ... không có mà... đổi đổi chủ đề đi
-Ahihi- Ba người kia
-À mà Tiểu Ngư Tiểu Nhi, sao hai cậu đều ở đây luôn vậy, lạ nhỉ- Thiên Di thắc mắt
-Biết ngay trước sau gì cậu cũng hỏi mà
-Tiểu Di hỏi cũng đúng, sao hai cậu lại ở đây, không phải một trường chỉ được tuyển một thí sinh đi thôi sao- Tiểu Như cũng thắc mắt
Hai người đó nhìn nhau cười khổ rồi nói
- Haizzzz thật ra, tụi mình đâu có học chung trường, tụi tớ đã tách nhau ra từ lâu rồi. Ba mẹ tụi mình xảy ra mâu thuẫn nên phải ly hôn, thế là tụi mình cũng phải xa nhau. Khi còn bên cạnh nhau, tụi mình đi đâu cũng hai người hết, kể cả lúc học võ cũng giỏi ngang nhau. Khi lên xe, tụi mình hứa là sẽ cố gắng học võ thật giỏi để gặp lại ở đội thi võ karate toàn quốc và bây giờ...- Hai người ôm chầm lấy nhau- Tụi mình phải tận hưởng một tháng này mói được
Thiên Di hiểu cho hai người họ và cười miểm, cô lên tiếng
-Trời cũng tối rồi nhỉ, hay giờ mình xuống căn tin lấy đồ lên ăn đỡ nha (Căn tin miễn phí cho các thí sinh)
-Để mình đi với cậu- Tiểu Như nói
Thế là hai người đi chung. Trên đường, Tiểu Như buộc miệng hỏi
-Gia cảnh của cậu thế nào, ba mẹ cậu làm nghề gì??? Và... nhà cậu có mấy người
Nghe câu này, Thiên Di có chút chùn xuống cô nói
-Mẹ mình lâm bệnh nặng khi mình 18, mình chỉ có ở với mẹ thôi, ba mình ở đâu thì mẹ không tiết lộ cho biết, mẹ nói mình còn có một người anh trai bằng tuổi sinh đôi... nhưng anh ấy không có khuôn mặt giống mình. Mẹ bảo không cần tìm vì biết chắc mình sẽ không tìm ra. Chính vì thế mình bỏ cuộc
-Cậu nói là mẹ cậu lâm bệnh khi cậu 18, vậy bây giờ lấy đâu ra kinh phí cho cậu đây
-Hai năm gần đây, tụi mình sông bằng số trang sức mà mẹ có, mẹ nói là mẹ đã dành dụm nó rất lâu rồi, bây giờ mẹ già yếu nên đem ra xài đỡ. Tiền học thì được nhà nước cho. Mẹ nhất quyết không cho mình đi làm thêm vì mình là thân con gái bà mẹ quả quyết là số vàng trang sức này đủ cho mình ăn cả đời
-Vậy à, sao mà bi thương vậy???- Tiểu Như nói
Hoàn cảnh cô ấy như vậy mà, sao lại có người muốn hại cơ chứ haizzz hai người lấy thức ăn rồi về phòng thì thấy Tiểu Nhi và Tiểu Ngư đang quay mặt với nhau
-Ơ... hai cậu... sao vậy???- Thiên Di lo lắng hỏi
-Tiểu Nhi quá đáng lắm, mình muốn nằm trên mà cậu ấy cứ quả quyết không cho là không cho, ghét
-Ơ... sao lại như vậy- Thiên Di than
-Chị là chị thì phải nhường em, sao lại tranh giành với em chứ
-Haizzz, hai cậu thôi đi được không??? Chị em mà sao cứ cãi nhau thế, hai cậu đã nói là sẽ tận hưởng một tháng này mà nên đừng giận nhau nữa. Nếu Tiểu Ngư muốn nằm trên thì mình sẽ nhường chỗ mình cho cậu
-Ơ... không được, chuyện này đâu có liên quan tới cậu đâu, thôi được, mình nằm dưới được chưa
-Được không vậy???
-Được mà
-Hay... để em nằm dưới cho... chị lên trên đi
-Chị...
-Thôi!!!!- Tiểu Như xóa tan bầu không khí tranh cãi- Bây giờ Tiểu Nhi nằm trên, Tiểu Ngư nằm dưới được chưa. Trễ rồi, lại ăn để còn đi ngủ nữa
Cả bốn lại ăn, và hai người kia lại rối rít xin lỗi nhau nhìn rất đáng yêu như một đứa con nít. Ăn xong, Thiên Di đi bỏ rác và sẵn tiện cô đi chạy bộ thể dục đêm khuya để xem quang cảnh nơi này. Đặt rác xuống, cô chạy đi ngay, đang chạy thì cô chợt nhớ là mình phải gọi cho mẹ mình
-Alo, mẹ...
-Cái con ngố này, sao bây giờ mới gọi cho mẹ hả, biết là mẹ lo lắm không??
-Ơ... con xin lỗi, con quên mất, mẹ ăn gì chưa vậy???
-Mẹ ăn rồi, có Bảo Bảo ở đây nấu cho mẹ rồi. Còn con thì sao hả
-Dạ con cũng ăn rồi, bây giờ con đang chạy bộ ngoài công viên ạ
-Cái con nhỏ này, muốn chết hay sao mà chạy bộ giữa đêm khuya vậy
-Mẹ đừng lo, con chỉ chạy khoảng nửa tiếng thôi à
-Phòng ốc thì sao, có hạp ý con không??
-Dạ phòng tốt lắm mẹ ạ, còn ở chung với một số bạn rất dễ thương luôn ấy, họ hòa đồng lắm. Con ở chung với hai chị em sinh đôi và một người khác nữa
-Sinh đôi??? Sao lạ vậy??
-Có gì con sẽ kể lại cho mẹ sau
-Cái cậu kia- Mẹ Thiên Di đã chuyển máy cho Bảo Bảo- Sao cậu thích làm cho người ta lo lắng quá vậy hả, đã tới nơi rôi thì phải gọi báo cho người ta một tiếng chứ. May nà cậu còn nhớ mà gọi nếu không thì về đây mình sẽ cho cậu biết tay. Hứ
Bảo Bảo cúp máy. Thiên Di cạn lời chỉ biết cười thôi. Bảo Bảo bên này mới cúp máy thì phì cười với mẹ Thiên Di. Khi Thiên Di định cất máy vào túi thì chuông điện thoại lại đổ chuông. Thấy số trong đó thì cô cười một cái rối bắt máy
-Alo, cho hỏi ai bên đó
-Thiên Di à
-Thiên Di, sao anh biết tên tôi vậy, ta có quen nhau sao???
-Cậu còn dám chọc mình
-Hihi, vui mà, cậu gọi cho mình có chuyện gì không
Đầu dây bên kia là Triệu Giã, anh tiếp tục nói
-Cậu ở đó sao rồi, có ổn định không??
-Ổn, mình ở với 3 người khác, hai chị em sinh đôi và một người khác
-Vậy à, có gì khác thường không
-Khác thường??? Hai chị em kia thì vui tính lắm, nói chuyện rất dễ thương còn người còn lại có chút lạnh lùng, cứ úp úp mở mở sao sao í mà không sao đâu, cậu ấy cũng có vẻ thân thiện lắm
Triệu Giã yên tâm đôi chút không nói gì thêm
-Vậy à, cậu đang ở phòng à, có thoải mái không??
-Mình đang chạy bộ ngoài công viên
-Cậu có điên không???
-Ơ... không, không sao mà, mình về ngay
-Về ngay đó nghe chưa- Giọng anh có chút lo lắng
Hai người cúp máy, Thiên Di quay lại hướng kí túc xá mà chạy về, giữa đường thì gặp 3 tên con trai chặn đường lại
-Các anh muốn gì???
Quay sang một không gian khác, Nhan và Hạo đang ở trong chánh điện của hắc vương triều
- Các ngươi thật vô dụng, một con người thấp hèn mà cũng không lo được thì còn đâu mặt mũi của hắc triều ta nữa. Hạo thì ta không nói nhưng người, Nhan à, ngươi mún hạnh phúc của điện hạ ngươi lại phải bị phá hoại lần nữa hay sao
-Không đâu thưa Hoàng Vương, tôi đang cô găng để kéo nhỏ đó ra khỏi điện hạ...
-Vậy thì khẩn trương đi, ta không muốn con trai ta lại phải đau khổ lần nữa- Hậu Vương xuất hiện nói- Muốn chém giết gì thì tùy ngươi
-Nhưng lỡ như điện hạ biết là là tôi làm thì sao??
-Thì ngươi phải chấp nhận rời khỏi cung- Nhan trợn mắt- Ngươi lấy thân mình hi sinh chô điện hạ bộ không đáng à
Nhan im lặng, nước mắt lặng lẽ rơi. Hạo thấy được điều đó bèn lên tiếng
-Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ được giao- Anh lên tiếng
-Lui đi- Hoàng Vương phất tay
Hạo đỡ Nhan dậy mà đi ra ngoài