Oan Gia Ma Cà Rồng

Chương 41: Chương 41




Sau khi 16 thí sinh đã được tập hợp đông đủ, tất cả mọi người được mời lên một kháng đài lớn để nhận giấy chứng nhận chính thức hoàn thành vòng 1. Nơi đây, có lẽ là nơi sẽ diễn ra cuộc thi tiếp theo. Nó thật rộng lớn, ai nhìn cũng há hốc mồm. Quy định chiến thắng của cuộc thi thứ hai là rơi khỏi khán đài là coi như thua. Nếu như sàn đấu như vậy thì có lẽ là gây khó dễ với các thí sinh rồi. Nhận giấy xong, họ được mời xuống và nhường chỗ cho các thí sinh khác. Họ cũng được nhận giấy chứng nhận nhưng là chứng nhận đã tham gia giải đấu năm nay. Khi trao giấy xong cũng là lúc giờ giải lao nên mọi người được giải tán về nhà. Còn lại 16 thí sinh, tương đương với 4 phòng. Và trước khi về phòng, ban giám khảo cũng có lời nhắc nhở

-Các thí sinh được vào vong trong hãy chú ý, nếu các thí sinh mà làm mất đi giấy chứng nhận, thí sẽ tương với việc bị loại nên mong các thí sinh hãy cẩn trọng và giữ đồ vật của mình thật kĩ càng

Tất cả giải tán, về phòng của mỗi người. Chỉ còn 16 thí sinh nên chỉ còn có 4 phòng mà thôi. Hiện tại phòng Thiên Di

-Vậy là Tiểy như với Tiểu Di đứng nhất nhì cơ à. Hai cậu giỏi ghê, có ngay hai nhân tài trong phòng mình luôn đấy- Tiểu Ngư nói

-Vậy mà hai chúng ta lại về cuối- Tiểu Nhi nói

-Như, cậu ấy giỏi hơn mình nhiều lắm chứ vì cậu ấy về nhất mà- Thiên Di noi

-Thiên Di mới giỏi hơn mình, nếu mình không nhờ...

Cô im bặt

-Nhờ gì vậy Tiểu Như- Tiểu Ngư hỏi

-Ừa nhờ gì vậy???- Tiểu Nhi nói

-Nhờ... mình đoán được đề thôi

-What!!! Cậu đoán được đề ák, hay vậy sao không chỉ cho tụi mình với

-Mình nào dám chắc cơ chứ, nhỡ như mình đoán không đúng đề, vậy thì liên lụy các cậu rồi

Mọi người gật gù không nói gì thêm nữa, Như gật đầu nhẹ nhõm

-Hay là nhóm mình đi đâu đó chơi đi. Mai là chuẩn bị thi vòng tiếp theo rồi. Chỉ có tụi mình là 4/4 thôi đó. Đi chơi kiếm chút kỉ niệm chớ- Tiểu Ngư đề nghị

-Sao hả đi không??- Tiểu Nhi hỏi lại

-Được thôi!!- Hai người kia cùng cất tiếng. Họ nhìn nhau rồi tránh ánh nắt của nhau đi chuẩn bị đồ đạc

-Nhưng... đi đâu bây giờ???- Tiểu Như hỏi

-À... hay đi leo núi đi, đến nhà của cô tụi mình chơi luôn- Tiểu Nhi nói

-À đúng rồi ha, ở đây cô mình là chủ của khu du lịch đó. Đến chơi một hôm đi- Tiểu Ngư tiếp

-Yoosh!!! Đi thôi- Hai người cùng đồng thanh

Trong phòng chỉ có hai người đó là hào hứng nhất nhưng... không có hai người đó, cái phòng này sẽ chẳng có màu sắc. Thiên Di nhìn hai người đó mà cười

-Nhớ đem theo đồ bơi nhan- Tiểu Ngư hô

Như thấy vậy cũng không nỡ từ chối, cô cũng sắp xếp đồ đạc mà đi. Khu giải trí đó rất gần, chỉ cần bắt xe đi khoảng 10 cây là tới. Trên xe, họ nói chuyện với nhau qua lại. Chỉ có 4 người thôi mà khiến cho cả chuyến xe nhộn nhịp hơn. Họ nói chuyện một chút thí chuyển sang ôn lại võ thuật. Cứ người này đánh rối tới người kia đánh. Mãi cho tới nơi. Khi đến nơi, Hai người kia hứng phấn chạy trước còn Thiên Di với Như thì đi từ từ. Họ đi đến quầy bán vé. Tiểu Ngư định mua vé thì người đo ngước đầu lên nhìn thẳng vào cô trợn mắt ngạc nhiên. Cô còn nhìn cả người ở sau là Tiểu Nhi

-Song Ngư Nhi??? Là... là hai con sao

-Gì Hân à nhớ tị con không??

Tụi nó chạy lại ôm chầm lấy gì của mình

-Trời ơi hai con, hai con đến đây hồi nào mà không cho gì biết hả,??

-Dạ tụi con đến tham gia cuộc thi giải karate đó mà. Bận bịu quá nên bây giờ mới đến chỗ cô chơi. Nhanh nhanh bán vé chp con để rồi con còn vào chơi nữa

-Trời ơi!!! Các con cứ vào, gì sẽ bao

-Sao mà được, còn có thêm hai người bạn của con nữa đó

-Mặc kệ không sao mà đi vào nhanh. Cậu ka mở của cho khách nhanh... các con vào đó trước, lát nữa gì vào chỉ đường cho đích thân gì sẽ là người hướng dẫn và dẫn tụi con đi tham quan khu du lịch này

Cả bọn dạ dạ rồi đi vào bên trong theo hướng dẫn của nhân viên khu giải trí. Còn gì của hai người kia thì cố gắng thu xếp rồi giao việc bán vé lại cho nhân viên rồi tranh thủ chạy đi. Bọn họ đi vào đó rồi thì được các nhân viên kia giới thiệu trò chơi cho chơi. Họ đi lên từng trò 1. Khi chơi đã gần hết trò thì gì của hai tiểu song kia đi tới. Thế là họ theo gì ấy đi tham quan. Đầu tiên đến viện hải dương rồi đến khu vườn sinh hoạt, đến khu vui chơi cho trẻ em và người lớn. Cả những nơi cho các cặp nhân tình, v.v. và còn rất nhiều nơi khác nữa. Cuối cùng, họ được dưngg lại ở chỗ tàu lượn siêu tốc đường dài. Lúc này, gì ấy lại có việc bận riêng nên đành chia tay họ. Họ vui vẻ nhìn nhau đi lên tàu lượn. Nhưng bỗng nhiên, Thiên Di lại có điện thoại

-Alo, mình nghe đây Bảo Bảo

-Cậu sao rồi hả, giờ đang làm gì?? Sau cuộc thi không thấy cậu hó hé gì hết trơn??

-Từ từ, mình hoàn thành bài thi đầu tiên rồi mà, mình chỉ xong thứ hai thôi

-Mình xem rồi, mình biết mà, để giành chiến thắng đâu phải dễ. Bây giờ cậu đang nghỉ ngơi à, mai là thi đấu vòng loại rồi

-Hiện giờ mình đang ở khu vui chơi gần đó không xa, chúng mình muốn đem lại cái gì lưu niệm về cho mỗi người nên hôm nay đi một hôm

-Vậy à, vậy thì cậu tiếp tục chơi đi nha, về nhà còn dưỡng sức khỏe để mai thi cho tốt đó

-Hihi, mình biết rồi mà, cảm ơn cậu

-Cảm ơn bằng thừa, bạn bè với nhau ai lại nói câu đó

-Hi, thôi thôi tạm biệt cậu mà... mẹ mình sao rồi

-Bác ấy ngủ rồi, ngủ từ lúc xem trận đấu của cậu tới giờ đó

-Vậy à, thôi nha, mình gửi lời tới thăm mẹ

-Ừa bye

Thiên Di tắt máy. Trong lúc cô nghe điện thoại thì ba người kia đã lên và chơi trước. Cô đành phải chờ họ xuống vậy. Bỏ qua trò này, chuẩn bị để tắm rồi còn về nữa. Thiên Di bắt đầu chờ nhưng bỗng nhiên có hai người đàn ông lạ bước tới khoác lên tay Thiên Di kéo đi

-Ơ... hai người làm gì vậy, thả tôi ra

Hai người đó đi vội quá nên đã làm rơi 1 tấm hình

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.