Sáng hôm sau, Thiên Di tỉnh dậy mà thấy nhói bên cổ phải. Nhất là chỗ giao nhau giữa cổ và vai. Cô ngước qua thì nhìn thấy một con giao lớn ngay bên cổ mình và máu chảy đầy ga giường. Cô di chuyển định ngồi dậy nhưng nó đã làm động vết thương. Cô đau điếng. Nó bắt đâu chảy máu nhưng ít thôi
*Không biết Thiên Di đã mất bao nhiêu máu rồi nhỉ^.^*
Cô đưa tay rút dao ra và nhìn. Nó có hình con dơi trên đầu dao và còn được viền màu đen. Đây là con dao không bình thường. Thoáng suy nghĩ đó trong đầu, Thiên Di quyết định mang đến trường cho Thiên Hạo xe thử. Cô bước vào bàn băng lại vết thương rồi lau lại vết thương bị bỏng rồi cẩn thận thay đồ đi học. Khi ra khỏi phòng cô không quên khóa cửa và cất chìa khóa vào cặp. Cô quay thì thấy mẹ mình đang đứng đó
-Sao vậy Thiên Di?? Thường ngày đi học con đâu có khóa cửa phòng
-Dạ tại vì phòng con hơi bừa bộn ấy mà và đặc biệt con không muốn mẹ nhìn thấy nó- Thiên Di trả lời không chút
Không nói gì thêm, Thiên Di cười với mẹ sau đó lên ăn sáng rồi đi học. Đến trường, Cô đang okn bàu thì lấy tay xoa cổ mình. Triệu Giã thấy vậy hỏi
-THiên Di à cậu sao vậy??
-À, không có gì đâu
Thiên Di cười rồi quay lại ôn bài tiếp. Khắc Triệu Giã hỏi Thiên Di, tim Nhan như muốn nhảy ra ngoài. Hạo thấy vậy đặt tay mình lên tay Nhan trấn an. Nhưng không dễ dàng Triệu Giã chịu bỏ qua, anh ngửi thấy mùi máu. Không chần chừ anh lật chiếc áo khoác cao cổ của Thiên Di ra (Mặc để che đi với thương với mẹ mình)
-Ơ...
-Cậu bị gì đây???
-Mình...
-Nói nhanh đi
Cả lớp thấy vết thương thì lo lắng nhìn
-Thật ra lúc mình tỉnh dậy vào sáng sớm là thấy vậy rồi với con dao bên cạnh
-Có người muốn ám sát cậu hả!!???- Một người lo lắng lên tiếng
-Mình không biết- Thiên Di trả lời
-Con dao nó như thế nào- Triệu Giã hỏi
Nhan Trợn mắt và sực nhớ là cô chưa lấy con dao đi. Lo lắng lại ập đến
-Mình có đem theo con dao- Thiên Di lấy con dao ra, Triệu Giã cầm lấy nó-Mình thấy có kí hiệu lạ nên định đưa cho anh Thiên Hạo xem thử
Triệu Giã xem xong đặt xuống. Thiên Di lấy cho vào cặp
-Cậu thấy thế nào
Triệu Giã đang tức giận, bị Thiên Di gọi thì giật mình
-À... ờ... mình không biết đâu
Giờ ra chơi đến, Triệu Giã không ra ngoài mà ì ạch ngồi đó. Khuôn mătn u ám lạ thường. Và Nhan và Hạo cũng không dám lại gần. Về phần Nhan, cô không trông cho trời tới tối như mọi ngày nữa. Còn Thiên Di, cô đi ra ngoài sau trường gặp Thiên Hạo. Hiện anh đang cầm con dao trên tay
-Anh có biết gì không??
Kiều An và Nam Đằng cũng ghé đầu vào xem
-Đây là kí hiệu của hoàng gia, bên gia tộc Hắc vương Triều- Thiên Hạo nói
-Sao lại ở chỗ em??- Thiên Di hỏi phong long
-Cậu bị ám sát, dễ thôi mà- Nam Đằng nói
-Ơ... ai lại đi ám sát mình, mình có làm gì đâu
-Em có gần gũi hay nói chuyện vui vẻ với ma cà rồng nào hay không???- Thiên Hạo hỏi
-Không hề, ngoài lớp em ra, Anh, Kiều An và Nam Đằng thì em chẳng nói chuyện với ai rồi Nhã Kì với Lưu Hạ nữa. Với lại lớp em đâu có ma cà rồng
-Không có-Thiên Hạo nói có chút tức giận
Thiên Di khẽ gật đầu
-Cậu giấu giỏi đấy, để xem cậu giấu được bao nhiêu lâu
Vào giờ ăn trưa, Bảo Bảo cứ ngắm nghía vết thương của Thiên Di
-Không sâu lắm
-Mình không thấy đau, chủ hơi chút thôi à. Cậu đừng lo
-Thương tích đầy mình không lo được à
Lúc này Nhan Hạ đi ngang qua thì vụng về thay cô vấp chân ngã. Bao nhiêu gia vị đổ hết lên người Thiên Di khiến cô vô cùng đau đớn. Không ngồi trên ghế được nữa cô bước xuống ôm vết thương. Bảo Bảo bỏ hết dao thìa đi xuống đỡ Thiên Di. Còn Thiên Di vẫn đau đớn ôm vết thương. Cô đau đến phát khóc. Lần Này Nhan Hạ không cố ý, nhưng cũng không thể bỏ đi, cô cúi xuống hỏi thăm xem. Định chạm vào người Thiên Di thì bị Bảo Bảo hất ra. Lúc này một số người khác cũng chạy tới
-Cô tránh ra đi đồ rắng độc- Anh mắt lộ rõ sự tức giận
-Thiên Di à có ổn không- Một người hỏi
-Đưa cậu
ấy đến phòng y tế nhanh
Nhan Hạ vẫn không bỏ ý định, quyết phải cho mọi người thấy là cô có quan tâm Thiên Di. Nhưng lần cũng vậy, vẫn bị Bảo Bảo hất ra
-Tôi cấm tay cô chạm vào người Thiên Di đó
Nói rồi họ đưa Thiên Di lên phòng Y tế
-Ôi trời sao thương tích đầy mình vậy- Cô y tá nói
-Ăn ở hiền lành quá mà- Bảo Bảo nói mà nó chứa đầy hàm ý
Tối đến, trong nhà Triệu Giã
-Là ai nói mau, sao dám ám sát Thiên Di hả
Triệu Giã tức giận quát. Nhan Hạ nói nhỏ
-Dạ...
Nhanh như gió, Triệu Giã lao tới định tát Nhan thì Hạo bước ra ngăn lại
-Cô ấy không cố ý, nếu muốn thì ngài có thể đi hỏi Hoàng Vương
Giật tay mình xuống, Triệu Giã biến mất. Nhan chờ Triệu Giã mất dạng thì bắt đầu ôm mặt khóc. Hạo thấy vậy thì lại an ủi. Vậy thôi. Tại Hắc Vương Triều
-Sao cha lại làm như vậy, giết một con người vô tội hay sao??
-Yêu một con người, bộ đáng lắm hay sao- Hoàng Vương nói như đang mắng Triệu Giã- Con yẻu nó rồi biến nó thành ma cà rồng nữa à. Ta không cho phép
-Vậy thì cha biến con thành người đi
Nhanh như cắt, Hoàng Vương lao lại đánh Triệu Giã làm anh ngã quỵ
-Thằng con ngu ngốc, ta chỉ có mình con. Nếu con thành người thì ta lấy ai nói dõi đây
-Con không cần nó
-Nhưng ta thì cần đó
-Nhưng...
-Ta cấm con cãi lời
Dù gì thì Triệu Giã cũng là con, anh tức mình bỏ đi rồi biến mất
-Ta thật là không thể hiểu nổi, tại sao nó lại yêu một con người chứ, nó muốn quá khứ tiếp diễn sao
Hậu
Vương từ bên ngoài bước vào
-Ta không thể để quá khứ tiếp diễn được, đó là mạng sống của con trai ta
Trong phòng Thiên Di, cô đã lo chăm đầy đủ, sắp xếp lại căng phòng, đưa ga giường đi giặc rồi vào bàn thì thấy con dao. Cô cầm lên
-Sao lại muốn ám sát mình, có nhầm lẫn không?????