Thiên Di được thoa thuốc lên chỗ bị cắn. Cô vẫn chưa tỉnh lại. Chỉ mê mê mà thôi. Sau đó mọi người đưa Thiên Di đến phòng y tế. Sau khắc đÓ Nhan Hạ chán nảm ra ngoài nhà vệ sinh rửa mặt
-Để xem cậu làm gì tôi đây, ha, mạnh miệng lắm
Một bàn tay đặt lên vai cô xoay người cô lại. Người trước mặt gián xuống cho cô một cú trới đánh. Cô ngước mặt lại nhìn
-Nhan, cô...
-Câm miệng lại, tôi cảnh cáo cô đừng nên động đến Triệu Giã, Thiên Di thì muốn làm gì làm tôi không cản nhưng một khi cô động đến một sợi tóc của Triệu Giã tối chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Tôi sẽ bắt cô róc xương róc thịt rồi cho chó ăn nhưng mà... sợ chó nó cũng chê đó
-Cô...
Nhan bỏ đi, bỏ lại Nhan Hạ ở đây tức muốn độn thổ
-Hôm nay mình ăm hai bạt tai rồi, mình sẽ trả, mình sẽ trút giận... lên ai đó- Nhan Hạ nghiến răng
Nhan cùng Hạo đi đến phòng y tế. Cô chỉ đứng ở ngoài nhìn. Triệu Giã rất lo lắng cho Thiên Di, cô nhìn mà đau lòng muốn chảy nước mắt. Từ trước tớ giòe anh chưa tùng dịu dàng với cô như thế. Cô đi vào
-Sao ngài lo vậy, Thiên Di sẽ không sao đâu
-Ngươi bảo ta đừng lo ák, không có Thiên Di thì bây giờ ta mới là người nằm đây đó
-Cái gì???- Nhan nhíu mày
-Ngươi nhìn đầu ta đi, cái này cũng là do Thiên Di đã sơ cứu kịp thời cho ta và cả khi ta đang bị thương không thể tỉnh Thiên Di lại đỡ cho ta một nhát cắn. Bây giờ ngươi còn có thể nói vậy hay sao???
Nhan không biết nói gì thêm cả, cô nhìn Thiên Di, không phải ánh mắt căm ghét như xưa và thay vào đó là một ánh mắt lo lắng, như muốn cảm ơn điều gì. Chiều đến, Thiên Di tỉnh lại. Trên đầu cô là một màu trắng
-Mình đang ở bệnh viện sao???
Nghĩ tới đây Thiên Di giật mình bật dậy
-Bệnh viện???
Thì ra chỉ là phòng y tế. Cô đã làm Nhan thức giấc
-Nhan???
-Cậu sao vậy Thiên Di???- Nhan lo lắng hỏi
Lúc này Hạo Triệu Giã cũng Bảo Bảo tới
-Thiên Di cậu tỉnh rồi hả??- Bảo Bảo nói
-Sao mình lại ở đây
-Cậu bị ngất xỉu trong lớp nên tụi mình đưa cậu đến đây. Nào, bây giờ đến BV thôi
-Cái gì, bệnh viện, thôi đi mình không đi đâu
-Thiên Di...
-Em không đi cũng được không sao, bây giờ tình hình của em đã ổm định hơn rồi. Chỉ là sẽ để lại mấy cơn sốt đột ngột thôi. Chỉ cần mỗi ngày em đến chỗ chị lấy thuốc là được rồi- Chị y tá nói
-Em cám ơn chị
Thiên Di được đưa về lớp. Và thế là cô học hết buổi học. Mọi người ai ai cũng hỏi thăm cả. Trong lớp hiện đang vắng mặt một người. Nhan Hạ. Tối đến, Thiên di tạm biệt Triệu Giã rồi tẻ ra hai hướng về. Thiên Di đang đi trên đường thì có mấy chiếc moto cản đường cô đi lại
-Mấy người muốm gì
-Đánh
Những tên khác nghe lệnh cầm gậy đánh vaod người Thiên Di. Cô đau điến. Cả người bầm dập rồi. Cuối cũng Nhan Hạ bước ra với con dao gâm trên tay. Cô mở nó ra và xoẹt... một làn máu lăm dài trên má Thiên Di
-Cô thật là phiền phức quá đi
-Sao cậu lại làm...
Thiên Di bị Nhan Hạ khóa mỏ lại
-Cậu yên tâm, có nói cỡ nào cũng không ai tin cậu đâu
Nhan Hạ rời đi. Bị rạch mặt, Thiên Di đau lắm. Cô lo lắng mặt mình sẽ để lại thẹo.Lại càng tức giận thêm khi chính Nhan Hạ đã làm chuyện đó. Cô lại tiếp tục bị đánh và Nhan Hạ đứng nhìn từ xa. Như mọi đêm Thiên Hạo hay đi phượt đêm khuya và anh tình cờ thấy nhoma người đang cầm gậy đánh ai đó. Thấy không thể không giúp Thiên Hạo đi lạiang theo tiếng còi cảnh sát. Tụi kia nghe vậy liền nháo nhào lên chạy. Một tên đi tới chỗ Nhan Hạ. Nhận mũ bảo hộ sau đó Nhan Hạ cũng rời đi nhưng vô tình đánh rơi con dao
-Cô gái cô không sao chứ??... Thiên Di
Thấy người đó là Thiên Di Tgieen Hạo đi lại đỡ lại chiếc ghế ven đường
-Thiên Di à em ổn chứ
-Em không sao anh đừng lo
-Sao mà đừng lo được
Thiên Hạo chạm nhẹ vào vết thương Thiên Di. Cô giật mình
-Vậy mà bảo không sao à
-Anh có gương không
-Gương xe ấy
Thiên Di chạy lại chô chiếc xe. Cái đèn đường phản chiếu lại làm cô thấy rõ khuôn mặt cô hơn. Toàn vết bầm và đặt biệt một vết sẹo dài nằm trên má
-Nhan Hạ...- Cô nghiến răng nói
Thiên Hạo giật mình, ánh mắt Thiên Di bây giờ rất ghe gớm
-Làm sao đây, để mẹ em thấy thì không hay chút nào
-Vậy để anh chở em về nhà anh, Kiều An mới học cách make up đó, có thể giúp em che đi vết bầm
-Được
Hai người lên xe, Thiên Hạo chở Thiên Di về căn biệt thự to lớn của mình
-Ôi Thiên Di ơi cậu thật là khổ quá đi, làm sao lại để cho họ đánh ra nông nỗi này chứ- Kiều An vừa make up vừa nói
-Hihi, dù gì người ta cũng đã đánh rồi bây giờ nói có ích gì đâu chứ
-Xong rồi
Thiên Di đượC Kiều An dẫn lại chỗ chiếc gương nhìn. Đúng kà bằng mắt thường thì không thể nhìn ra là cô bị đánh được và được cái lợi thế là mặt cô không bị sưng. Vả lại mẹ cô cũng lớn ruổi nên cô vũng yên tâm. Xong xuôi Thiên Di được đưa về nhà. Cô vào nhà ăn cơm học bài rồi ngủ. Sáng hôm sau đi học, Triệu Giã ngồi kế bên cô cứ nhìn cô chằm chằm nhưng cô không quan tâm. Bỗng nhiên anh lấy tay quẹt nhẹ lên má Thiên Di
-Á!!!!!
-Mình đoán không sai mà
Triệu Giã đưa tay lau nhẹ trên mặt Thiên Di lộ rõ vết bầm
-Cậu bị ai đánh vậy Thiên Di- Triệu Giã hỏi
-Ôi Thiên Di, sao mặt cậu lại ra nông nỗi này- Bảo Bảo lo lắng hỏi
Thiên Di vẫn im lặng không trả lời
-Là người Tống Đàm phải không???
Thiên Di vẫn im lặng
Cậu nói đi, là Tống Đàm, mình sẽ đi tìm cậu ta tính sổ
-Không, Không phải là Tống Đàm đâu mà- Tống Đàm tình cờ đi qua-Là bọn người của Nhan Hạ, thật sự không liên quan gì tới Tống Đàm đâu
Cô nói tỉnh bơ. Nhan Hạ nghe vậy đứng dậy đến chỗ Thiên Di. Xoay người Thiên Di đưa tay đánh Thiên Di và vào bên má có vết sẹO. Nó bắt đầu rỉ máu bên trong. Chát...Cả lớp bất ngờ vô cùng
-Mình biết cậu ghét mình nhưng cũng không nên đổ oan cho mình như vậy, mình buồn...
Thiên Di không quan tâm cũng tiện tay giáng cho Nhan Hạ một cú trời đánh. Nhan Hạ ngã xuống. Nó rất mạnh và đau
-Cậu...
-Câm miệng lại đi-Thiên Di thật sự đã tức giận-Nhiu đó thì thấm thía gì với cái này hả
Thiên Di nói rồi tháo miếng băng trên mặt mình ra lộ rõ đường cắt dài khoảng 5cm. Mọi người trong lớp rất ngạc nhiên cứ tự hỏi nhau là Thiên Di bị gì. Nhan Hạ đứng dậy
-Cậu có bằng chứng gì mà đòi đổ oan cho mình chứ- Nhan Hạ nói
-Bằng chứng... được
Thiên Di mò vào cặp lấy ra com dao gâm mà NhaN Hạ đã dùng để rạch mặt cô bằng chiếc khăn nhỏ
-Nếu muốn có bằng chứng thì đây, cậu biết rõ nó mà. Chắc cậu không muốn chuyện này bị cảnh sát lôi vào chứ
Nhan Hạ bắt đầu cảm thấy rối. Hàn Thư thấy vậy liền đi tới giải vây
-Mình không có mà
-Một người con gái bị phá nhan sắc đi cảm giác sẽ như thế nào hả, cô đi quá xa rồi, tôi sẽ không im lặng nữa đâu
-Thiên Di à thôi đi, cậu nói quá rồi đó- Tiêu Ngọc đứng dậy nói
-Cậu mới chính là người phải im đó. Cậu bên vực cậu ấy đúng không, cậu cho là mình luôn cố ý tùm cách hại cậu ấy hả, cậu chỉ đến những lúc cao trào, cậu có bao giờ suy nghĩ những gì đã xảy ra trước khi mọi chuyện được tiếp tục không hả, cậu còn lên tiếng bên vực cậu ấy khi chưa biết chắc có phải cậu ấy hay không...
Không muốn xúc phạm đến Tiêu Ngọc, Thiên Di tức giận lấy cặp đi nhưng vô tình làm rơi một hộp kem trong bộ trang điểm rơi xuống đất. Cô quay lại nhặc lên rồi quay đi
-Thiên Di
Bảo Bảo định theo sau Thiên Di nhưng lại bị Triệu Giã cản lại
-Để mình
Bảo Bảo không biết làm gì đành ngồi xuống. Triệu Giã theo Thiên Di lên sân thượng. Thiên Hạo thấy vậy, anh đã chuẩn bị sẵn một thứ. Anh không hề thấy có Triệu Giã theo sau. Anh đứng dậy đi theo Thiên Di. Như lúc này đang đứng ở ngoài và theo sau Thiên Di và Triệu Giã. Thiên Di đi lên sân thượng ngồi đó một mình lấy hộp trang điểm ra. Cô không biết là còn nhiều người đằng sau cô nữa. Cô bắt dâud make up lại khuôn mặt mình thì Triệu Giã lên
-Ơ... cậu lên làm gì vậy???
-Để mình làm cho
-Cậu biết sao???
Triệu Giã không trả lời mà đoạt lấy đồ dùng của Thiên Di mà bắt đầu. Một lúc sau thid Thiên Hạo lên. Anh thấy Triệu Giã thì khựng lại
-Ơ...
-Anh Thiên Hạo, anh ngồi xuống đi, anh lên đây có chuyện gì vậy???
-Anh mang cái này cho em
Thiên Di lấy ra một chai kem nhỏ
-Đây là kem... anh không biết tên nhưng nó có màu giống với miếng dán sẹo của em. Cái này anh nghĩ sẽ giúp em che lại nó với mọi người đó
-Đưa đây
Triệu Giã giật lấy nó và bắt đầu thoa lên cho Thiên Di. Được một lúc nữa thì Như lên
-Như??? Cậu lên đây làm gì vậy??
-Cậu sao vậy Thiên Di, mặt cậu
-Không sao mà
-Để mình
Thế là vị trí make up thuộc về Như. Hai người con trai chỉ biết đứng đó nhìn
-Cậu hay lắm, mất lịch sự vừa thôi. Đừng nghĩ có Thiên Di tôi không dám làm gì
-Vậy anh đã làm gì
-Cậu... cậu hãy nhớ đó, Thiên Di không thuộc về cậu đâu
-Được vậy hai ta đấu đi
Hai người nói chuyện đủ cho cả hai nghe thôi. Còn hai người con gái kia thì nói chuyện riêng với nhau
-Cậu nói sao, ngay ngày mai ák
-Ò, hai cậu ấy muốn cậu đến mà, cũng như muốn cảm ơm cậu đã để cho ba mẹ hai cậu ấy về với nhau. Đi nhá
-Được thôi nhưng... mình vẫn chưa chuẩn bị gì hết
-Cậu yên tâm, Tiểu Nhi đã chuẩn bị cho cậu một bộ đồ rồi và Tiểu Ngư đã lựa chọn sợi dây này cho cậu đó
-Ơ... mình đi sinh nhật hai cậu ấy mà lại...
-Không sao, cậu cứ coi đây là quà cám ơn đi
Trong lớp, một sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng thúc thích của Nhan Hạ
-Cậu ấy... sao lại vu oan cho mình chứ
Rầm... Bảo Bảo tức giận đập bàn
-Thôi đi Nhan Hạ à, cô đi quá xa rối đó
-Cậu thì biết gì mà nói
-Vậy thì tôi sẽ giúp Thiên Di chứng minh cho lớp thấy
Bảo Bảo không gập dao lại mà lấy đi luôn. Nhan Hạ thấy vậy chồm tới nắm lấy cáng dao rút ra thật mạnh không may cắt trúng cổ tay Bảo Bảo. Máu tuôn ra rất nhiều
-Tiểu Bảo
Dõng Mạc chạy tới