Cảm giác ngộp nước thật khó tả hết bằng lời nói được, Thiên Di lúc này chỉ muốn chết đi hoặc ai đó đến cứu cô đi. Cpo hết chịu nổi rồi. Nhìn lên mặt nước, hình như cô đã chìm hơi sâu, với cái đà này muốn ai đó cứu cũng khó lắm. Bỗng tầm mắt cô trở thành một màu đen... Cô cảm thấy có khí chạy vào người mình, dễ chịu lắm nhưng vẫn không tài nào mở mắt được
Hộc...
Nước trong người Thiên Di được cô phun ra hết, cô ho sặc sụa
-Thiên Di tỉnh rồi- Bảo Bảo nói
Lưu Hạ thở phào nhẹ nhõm, người mẹ kia cũng vui mừng khi Thiên Di tỉnh lại vội ôm lấy cô cảm ơn. Cậu bé lúc nãy thì đưa cho Thiên Di một cái kẹo mà cậu đã đi mua tự bao giờ. Thiên Di ngồi dậy vui vẻ nhận lấy nó và đặt một nụ hôn lên vầng tráng đó rồi cô quy sang nhìn người đã cứu cô. Thì ra là Triệu Giã. Cô định lên tiếng thì anh bỏ đi bỏ lại Thiên Di lơ ngơ nhìn. Mọi người cũng dần tản đi hết
-Cậu và Triệu Giã xảy ra chuyện gì vậy
-Haizzz không có gì đâu, mai sẽ trở lại bình thường thôi
-Mai??? Lại là mai à, hai người này... làm cái quái gì vậy??- Thiên Hạo có chút bất mãn
Tối đến, cả bọn kép nhau vào sâu bên đất liền để vui chơi và cũng có chơi một số trò chơi nhỏ do ban tổ chức sắp xếp. Thiên Di đang chơi thì lại cảm thấy mệt mỏi đau đầu rồi đi lại một chỗ đất trống ngồi. Bảo Bảo lại hỏi thăm
-Sao vậy cô bạn
-Chỉ chóng mặt chút thôi
-Chắc vì hồi chiều ngộp nước, hay để mình đưa cậu về
-Thôi, cậu cứ chơi đi mình tự về cũng được
Thiên Di đứng dậy
-Được không đó???- Biết Thiên Di sợ gì Bảo Bảo liền hỏi- Phải băng qua khu rừng kia mới về trọ được đấy, nó rộng và...
Thiên Di nhìn vào nó... rồi cói chắc nịch
-Mình nói rồi cậu cứ chơi đi mình về một mình cũng được
Thiên Di quy lưng đi không quay lại. Bảo Bảo cũng không nói gì, khẽ cười rồi bỏ đi. Triệu Giã từ đằng sau thấy vậy lấy một cốc nước lạnh rồi theo sau
Trong khu rừng, nó im ắng đến rùng rợn, Thiên Di nuốt nước bọt mà bước từng bước chân và tự nhủ với bản thân
-Không có gì đâu đừng sợ đừng sợ
Rục rịch... Có tiếng động gì đó vang lên khiên Thiên Di đứng hình. Cô trợn mắt nhìn trước. Có tiếng bước chân tiến đến gần. Bây giờ Thiên Di không còn nghĩ gì nữa, chạy là thượng sách nhưng lại không dám chạy, chân cô chỉ có thể đi nhanh
-Phải nhanh, nhanh , nhanh lên
Chụp... Tay cô bị ai đó bắt lấy, bàn tay đó lạnh ngắt. Cô quay lại nhìn người đó. Là Triệu Giã, anh hơi bất ngờ khi nhìn đôi mắt Thiên Di đang đẫm lệ
-Thiên... Thiên Di
Thấy Triệu Giã lòng cô cũng yên tâm hơn nhưng lại yếu đuối ngồi gục xuống mà khóc. Thấy cô khóc, Triệu Giã lại trở nên bối rối. Anh vơ tay qua lại không biết làm gì đành ôm cô vào lòng
-Thôi đừng khóc nữa, có mình đây
-Đánh ghét tránh ra
Thiên Di đẩy Triệu Giã ra rồi quay sang hướng khác bật khóc
-Vậy à, vậy mình đi à
Triệu Giã quay gót bước đi nhưng bàn tay run rẩy đã bắt tay anh lại, khi nó chạm vào anh, anh hoàn toàn cảm nhận được nó đang run như thế nào. Anh quay lại cầm tay Thiên Di như cố trấn an cô. Bỏ cốc nước xuống
-Đừng...mấy con ma đó... đáng sợ lắm
-Ma??? Cậu sợ nó à??
Thiên Di không nói gì cuối đầu
-Chưa đâu, cậu về một mình đi
-Ơ... cậu... còn giận hả!!??
Triệu Giã lại quay đi, cô lại bắt lấy cánh tay đó
-Mình làm gì cậu mới hết giận mình đây, nói đi mình làm hết chỉ cần cậu về trọ với mình thôi
Vế sau của Thiên Di nhỏ dần
-Chắc không???
Thiên Di khẽ gật đầu
-Vậy thì...
Triệu Giã choàng tay qua eo Thiên Di khiến Thiên Di hơi bất ngờ
-Cậu...
-Đặt tay lên cổ mình đi, ôm lấy nó
Để Triệu Giã hết giận, Thiên Di đành làm theo
-Rồi
-Hôn mình đi
Thiên Di đứng hình nhìn Triệu Giã, anh đang nói cô hôn anh...
Thấy Thiên Di hơi chần chừ hai tay anh bắt đầu buông lỏng nhưng đôi bàn tay kia lại chặc hơn hôm lấy anh và... hôn anh. Anh hơi bất ngờ vì hành động này vì anh ngHĩ Thiên Di sẽ không làm vậy. Khi Thiên Di định buônh ra thì anh lại tấn công, bàn tay ôm lấy cô chặc hơn và hôn lên nó. Nó khiến Thiên Di chết đứng nhưng rồi cùng phiêu theo. Được một lúc Triệu Giã mới tha cho Thiên Di. Cô vẫn cúi đầu
Chập chập
Triệu Giã dùng tay đánh vào eo Thiên Di để cô ngước lên nhìn anh. Anh lấy trong túi mình ra cái vé mà hồi trưa anh nhận được
-Cái này...
-Đi thôi
Anh nắm chặt lấy tay cô dẫn đi. Ra khỏi khu rừng rồi dẫn đến quầy hàng kia. Ban đêm, nó thật lộng lẫy, ánh đèn lãng mạng chiếu lên và bên trong đó có rất nhiều cặp tình nhân đang nói chuyện tình tứ với nhau. Thiên Di nhìn anh, nếu hai người vào đây, cũng có thể coi như là một cặp tình nhân rồi
-Vào không???-Triệu Giã hỏi
Thiên Di không trả lời và cũng không đợi như vậy, anh lôi Thiên Di vào trong và họ ngồi tại một cái bàn với khung cảnh rất lãng mạn. Ánh đèn yếu ớt lờ mờ. Có gió thoảng nhẹ. Thiên Di được Triệu Giã dìu ngồi gần đó và anh ngồi đối diện cô. Hai người nhìn nhau. Thiên Di thuở đầu có chút hồi hộp nhưng rồi lại đổi thái độ chống một tay trên bàn
-Bây giờ định ngồi như vầy thôi hay sao, đến đây để chơi mà phục vụ ơi~~~
Triệu Giã có chút bất ngờ
-Lấy cho nhưng món ăn miễn phí trong vé này-Thiên Di giựt nó từ ta Triệu Giã- Đây
Triệu Giã vẫn nhìn cô... không chớp mắt
-Gì vậy???
Cô lại chống hai tay lên bàn
-Có chuyện gì cứ nói sau, bây giờ cứ ăn uống cho đã đi
Bỗng chốc thức ăn được mang ra, nóng hổi được đặt lên bàn cộng thêm hai ky rượu van đỏ
-Rượu???- Triệu Giã lớ ngớ
-Tình nhân mà, phải có rượu. Không lẽ cậu không biết. Nào ăn thôi
Hai người bắt đầu ăn và nói chuyện vui vẻ và dường như là Thiên Di hăng hái hơn. Cô động vào chai rượu thì Triệu Giã ngăn lại
-Không được uống
-Tại sao lại không được uống, cậu cũng uống đi. Đưa đây
Giật chai rượu, Thiên Di rót nó vào hai cốc ly được để sẵn đưa cho Triệu Giã một ly
-Uống không???- Thiên Di nói
-Được
Anh cầm lấy nó và uống, đúng là rượu, đắng và nồng và thứ này anh chưa từng uống lần nào cả
-Cho thêm một ly nữa đi
-Thật hả???
ThiênnDi cầm chai lên rót vào và hai người cứ thế uống uống và uống đến khi hết sạch đồ ăn và hai chai rượu đó. Hai người sau mèm và Triệu Giã có vẻ như tửu lượng kém nên Thiên Di đành dìu Triệu Giã đi. Hai người đều say, còn Thiên Di thì làm sao dìu từ đây về trọ được, cô dìu anh ra bờ biển nằm. Hai ngườ ngồi dựa vào nhau. Thiên Di nhắm mắt gục vào vai Triệu Giã, anh thì chống hai tay ra sau để giữ thăng bằng
-Cái thứ rượu chết tiệt, nó không thể để mình tỉnh táo được- Anh lắc lẵ đầu mình
Thiên Di thì đã ngủ tựa lúc nào, để không phiền giấc ngủ của cô. Bỗng nhiên cô níu chặc cổ áo anh, đôi mày cô nhíu lại
Máu... máu... xác người, tất cả xuất hiện trước mặt cô. Băng qua khu rừng...
-Triệu Giã!!!!
Giật mình mở mắt dậy nhìn lên thì thấy Triệu Giã đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng, Thiên Di kiềm bậc khóc ôm lấy anh tựa đầu vào ngực anh
-Làm ơn... đừng rời xa em, đừng rời xa em Triệu Giã, em khiết khẩn cầu xin anh
Nước mắt rơi lả chả trên ngục ướt cả một phần áo. Không biết Thiên Di đã mơ thấy gì mà lại nói như vậy
-Được rồi... anh... anh sẽ không rời ca em đâu, anh hứa nhưng em cũng vậy, phải hứa với anh đó
Anh lấy tay đẩy mặt Thiên Di lên, lau đi vệt nướt mắt làm ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô nhìn anh rồi nói
-Em mãi là của anh, em sẽ chỉ yêu mình anh và... anh không được đi đâu đó, phải luôn ở bên em
-Được rồi mà cô gái này, anh và em sẽ mãi bên nhau mà-Nói ra câu này anh lại có chút ngập ngừng, vì anh đã từng bị bỏ rơi- Và em hãy hứa và chắc chắn sẽ không xa anh
Thiên Di gật đầu
-Anh yêu em
-Em yêu anh
Một loạt pháo bông bắn lên, môi hai người chạm vào nhau quấn quít nhau trong cái bầu trời tuyệt đẹp đó. Một cặp tình nhân, một mối tình đẹp???